Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Lần đầu gặp mặt)

Cậu ta là diễn viên, người mẫu nổi tiếng Quốc Bảo người đang được giới báo trí hò reo. Khoảng 3 năm trở lại đây tên tuổi cậu ấy luôn giữ vững. Năm nay Quốc Bảo đã 27 tuổi cũng không còn trẻ nữa rồi, mới đây thôi một cậu trai chập chững bước vào nghề giờ đã thành một thanh niên già dặn. 

Hôm nay có một cuộc họp để bàn bạc về chương trình truyền hình thực tế sắp tới mà Quốc Bảo sẽ tham gia, nhà thiết Chung Thanh Thanh vừa vào đã nghe thấy tiếng ồn ào của Quốc Bảo và giám đốc sáng tạo Nam Hy.

- "Anh làm như vậy là không được, anh là giám đốc sáng tạo mọi thứ điều là do anh suy nghĩ ra. Nhưng e không nghĩ điều này là tốt cho các thí sinh nó quá nguy hiểm, với lại đây chỉ là vòng đầu tiên chúng ta nên cho những thử thách nhẹ nhàng". Quốc Bảo nói với giọng lớn tiếng có phần phản bát lại Nam Hi, mặt có chút câu có.

-"Nhưng chúng ta cần bật ra những tài năng của các em" Nam Hi vừa nói tay cầm cái viết quay quay,  cũng không dịu dàng gì hơn.

-"Em không nghĩ vậy là cho các em ấy có thể lộ rõ tài năng của mình, có nhiều em sợ độ cao, Em thấy nên để thử thách này ở sau. Nếu anh không chấp nhận yêu cầu này của em, em tự đi nói với nhà sản xuất, để coi học đồng ý với anh không. " Giọng của Quốc Bảo bắt đầu nhỏ lại, cố gắng thoả hiệp với giám đốc sáng tạo.
-" Anh làm việc điều có sự bàn bạc với các nhà sản xuất em không cần phải lo, nhưng em đã nói vậy thôi được rồi anh sẽ nghĩ thử thách khác nhẹ hơn mọi người hôm nay họp tới đây thôi". Nghe thấy ba chữu nhà sản xuất thốt ra từ miệng Quốc Bảo, Nam Hi có phần lo sợ bỏ cây viết đang cầm trên tay xuống, đứng lên nói với mọi người trong cuộc họp.

Quốc Bảo bước ra khỏi cuộc họp như lửa nóng, mặt cậu không mấy vui vẽ đi theo sau là nhà thiết kế Chung, anh ta cố gắng bắt chuyện.

-" Thôi bớt nóng, cậu là người mà chương trình không thể thiếu nên cậu muốn gì mà không được". Vừa nói vừa sửa lại cổ áo cho Quốc Bảo.

-" Anh ta thử mà không đổi, em đi nói với nhà sản xuất xem anh ta còn ngồi trên cái ghế giám đốc sáng tạo đó được hay không. Anh ta tài năng em cũng biết và cũng muốn làm viện với anh ta, nhưng thật sự anh ta rất quá đáng". Quốc Bảo vừa đi vừa nói với nhà thiết kế Chung, thần thái có chút kiêu ngạo này chắc chỉ có người nổi tiếng ở thời điểm hiện tại như Quốc Bảo mới có thể dám ra điều kiện như vậy.

Nhìn lại chặng đường 3 năm nay qua tên tuổi của cậu bổng tạo nên vang lớn, nhưng trước đó cậu cũng đã hoạt động trong nghề từ rất lâu rồi.  Khi cậu 18 tuổi đã sải bước trên những sàn catwalk lớn nhỏ. Bước vào nghề từ những bước đi khó khăn nên cậu hiểu được nổi lòng của các thí sinh, vậy nên mới có màng cải nhau ngày hôm nay trong cuộc họp. Đối với công việc đương nhiên với độ tuổi 27 cậu ta đương nhiên sự chuyên nghiệp không thể thiếu, chỉ cần là không vừa ý bất cứ điều gì cậu ta sẽ không nhận công việc đó.

Sáng hôm sau khi mọi người đi đến để chuẩn bị cảnh trí, hậu cần để ghi hình tập đầu tiên cho The Face For Man. Quốc Báo đã đi xe đến từ rất sớm để xem tình hình, cậu đi vào mặc bộ đồ giản dị, cậu đi đến đứng từ trên lầu nhìn xuống đã thấy rất nhiều thí sinh đã có mặt. Nhớ lại khi cậu vừa bước vào nghề cũng là đi thi như những cô cậu trai trẻ này,  nhưng lúc đó Quốc Bảo không may mắn thi đâu rớt đó. Sự may mắn đến với cậu khi cậu tham gia vào bộ phim điện ảnh "Yêu em", bộ phim đã đưa tên tuổi của một người mẫu đi đóng phim QuốC Bảo đến với công chúng và nó mà bước đi đầu tiên giúp cho cậu có được những cái họp đồng béo bỡ sau này. 
Quốc Bảo chăm chú nhìn vào vẻ mặt của những con người dưới kia,  bổng cảm giác hơi đau bụng nên vào nhà vệ sinh gần đó, xong việc ra rửa tay một tiếng chuông điện thoại reo lên.

-" Quốc Bảo e đang ở đâu, mau đến phòng makeup."  Là quản lý, đã đến giờ cậu phải chuẩn bị makeup để ghi hình.  Chưa bao giờ cậu đến trễ dù cho công việc đó có quan trọng hay không. Quốc Bảo vội tắt máy, vẩy tay vài cái cho khô rồi đi thật nhanh ra ngoài, vừa ra tới cửa định kéo cửa toilet đi ra thì có người đẩy vào, làm cậu giật mình lùi về sau. Người đó bước vào thấy cậu đang lùi lại liền nói.

- " Xin lỗi, anh có sao không?" nét mặt cậu ta hốt hoảng, vừa đóng cửa vừa nhìn Quốc Bảo.

-" Tôi không sao!" Quốc Bảo thấy vẽ mặt nam tính cực đẹp của cậu ta liền lặng đi vài giây, lấy lại bình tĩnh của một siêu sao đáp lại cậu ta.

-" Anh là Quốc Bảo? " Người này bắt đầu nhớ ra diễn viên nổi tiếng Quốc Bảo,  liền tròn mắt hỏi người trước mặt mình.

-" Tôi là Quốc Bảo, tôi Có chuyện gấp nên đi trước!" Quốc Bảo vẫn với vẽ mặt bình tĩnh tay chĩnh lại quần áo rồi vội đi.

Quốc Bảo ra khỏi toilet liền thở phào nhẹ nhõm, cậu tự hỏi người con trai đó là ai, cậu đã cao hắn còn cao hơn cậu, cậu đã đẹp hắn còn đẹp hơn cậu. Quốc Bảo nghĩ trong lòng chắc là người mẫu đến casting, Quốc Bảo không phủ nhận người khi nảy đã hút hồn cậu đi đâu mất. Không phải cậu là người bình tĩnh chắc lúc nảy đã bị một phen mất mặt trong toilet rồi.

Chuẩn bị makeup trang phục đã xong cậu đi ra để ghi hình, khi bước lên thảm đỏ đi vào cậu và các huấn luyện viên còn lại làm cho các thí sinh trở nên nháo nhào. Phần giới thiệu cũng đã xong Quốc Bảo nhìn qua phía cánh thì thấy người con trai lúc nảy đang cầm máy chụp hình bấm máy liên tục. Trong đầu cậu nghĩ chắc anh ta là phóng viên, suốt cả buổi Quốc Bảo cứ nhìn cậu ta, cậu ta cũng cứ nhìn Quốc Bảo. 

Cuối ngày khi buổi ghi hình đã kết thúc mọi người cũng chuẩn bị về, Quốc Bảo bước ra xe của mình nhưng nhìn ngang đường thì lại thấy cậu  trai đó đang đứng đón xe liền kêu tài xế đợi một lát rồi vẫy tay gọi cậu ta, vẫy mãi mà không thấy cậu ta nhìn mình Quốc Bảo liền cuối mặt thẹn thùng mở cửa bước vào xe mắt lại hờ nhìn nghiêng qua phía người con trai đó.

Cậu trở về công ty đã 5h rồi, nhanh chống lên phòng làm việc của mình để lấy một số hồ sơ rồi lại đi ra xe. Khi cậu vừa bước ra cửa thì cậu trai đó cũng bước xuống xe být đi thẳng vào công ty. Quốc Bảo cúi người gõ vào kính xe Ôtô, Anh tài xế nhanh chống mở cửa sổ xe cậu liền nói.

- " Hôm nay cho anh nghỉ sớm, anh về trước đi lát nữa tôi đi taxi về". Cậu nói với giọng rất ân cần, Quốc Bảo là người rất nóng nẩy trong công việc.  Nhưng nói về cách đối nhân xử thế cậu là người rất tốt.

-" Vậy tôi về trước, cảm ơn cậu nhiều nha. Cậu không cho tôi cũng tính xin hôm nay sinh nhật vợ tôi". Anh tài xế có vẻ vui liền nói với Quốc Bảo.

Xe cũng đã đi cậu quay trở vào công ty vừa vào tới nhìn về phía văn phòng đã thấy cậu ta bước vào phòng PR, nên Quốc Bảo đành đứng chờ ở ngoài.
Cậu đợi hẳn 5 phút, đối với với người quý trọng thời gian như Quốc Bảo tôi không tin chuyện này lại có thể xảy ra.  Rồi cậu ta cũng bước, vừa thấy người đó cậu liền quay về phía thang máy bấm số lên trên phòng của mình. Thấy Quốc Bảo cậu ta liền tiếp cận.

-"Anh Bảo! " Cậu ta kêu to.

-"Có chuyện gì không" Quốc Bảo quay lại cười, nói tiếp "Cậu làm gì ở đây".

-" Em là nhiếp ảnh của công ty anh, làm việc cũng gần 1 tháng rồi. Hôm nay em có gặp anh trong toilet." Cậu ta có vẻ rất vui khi gặo Quốc Bảo

-" Vậy cậu đến đó để chụp hình tôi"

-" Đúng vậy, toàn bộ là hình của anh!" cậu vừa nói vừa cười.

-" Mà cậu tên gì, tôi chưa biết " Quốc Bảo tỏ vẽ không quan tâm.

-" Em tên Minh, 24 tuổi là sinh viên mới ra trường ạ". Hoàng Minh giới thiệu bản thân cho Quốc Bảo.

Quốc Bảo bị cậu trai này làm cho mê mệt, cứ tìm mọi câu hỏi trong đầu để cậu ta có thể ở lại thêm lâu một chút. 

-" Ờ..... ờ.... " Quốc Bảo suy nghĩ không biết nên hỏi gì nữa.

-" Thang máy mở rồi,  Anh không đi à." Hoàng Minh không đợi cậu hỏi thêm đã nói.

-" Ờ cậu đi với tôi đi giao chắc trên tầng đó không còn ai,  tôi đi một mình cảm thấy sợ." Có bị ngốc mới tin là Quốc Bảo sợ một mình đi lên trên tầng 3, cậu ta trước giờ vẫn cứ một mình làm đêm ở chổ đó khi có văn kiện quan trọng cần xử lí trong đêm

-" Thôi được rồi em cũng rảnh, em đi với anh". Hoàng Minh vui vẽ nấm tay cậu bước vào thang máy, Quốc Bảo nhìn xuống cánh tay đang được người con trai kia nấm chặt tim bỗng đập loạn, liền rút tay lại. Ngại ngùng nhìn Hoàng Minh một cái rồi quay Chổ khác cười hạnh phúc, người kia cũng cảm thấy ngại mà lấy tay vò đầu cười thẹn.

Đến phòng làm việc của Quốc Bảo cậu nhìn vao túi đang cầm trên tay đã có tất cả tài liệu bên trong rồi,  tự nghĩ vào trong đó lấy tài liệu gì nữa đây. Hoàng Minh thấy cậu ta đứng suy nghĩ liền nói.

-" Anh không lấy đồ sao? ".

-" À tôi quên mất, tối đã bỏ hết vào trong túi rồi". Giả vờ vò đầu như quên thật, vì cậu ấy là diễn viên nên điều này đối với mình là quá bình thường.

Bước xuống lầu trời đặc chập tối hai người ra đón xe về, Hoàng Minh vừa nhìn đồng hồ liền nói lẩm bẩm.

-" Chắc giờ này cũng hết xe Být rồi."

-" Tôi gọi Taxi rồi, cậu về với tôi." Quốc Bảo đội mũ che kín mặt nghe đựic ngước lên nói.

-" Cảm ơn anh, nhưng nhà e xa lắm ở Quận Gò Vấp lận." Hoàng Minh vừa nói vừa lo lắng, cậu đang dành dụm tiền để lo trị bệnh cho mẹ.

-" Ờ.!!!! Vậy thôi cậu về nhà tôi ngủ một đêm rồi mai về nhà."

-" Có được không? " Hoàng Minh có ý dò xét

-" Tôi cũng chỉ sống một mình, được hay không cũng là do tôi quyết." Trong tâm của Quốc Bảo khi nói ra câu này thật sự là vui đến không tả nổi, có thể thấy thiên thời địa lợi nó đã giúp cậu phần nào.
 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy