10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm..

- Chồng ơi vợ muốn.. - cô quay sang nhìn anh.

- Thôi vợ, cố nhịn đi. Em đang mang thai mà chúng ta.. như vậy thì. Thôi, nhịn đi em.

Cô quát:
- Anh nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? Em thèm ăn canh gà, là canh gà đó.

Anh ngớ người:
- À vậy để anh xuống dưới nhà mua cho vợ, hì..

--------

- Hu hu.. chồng ơi, vợ lại tăng cân rồi - mặt cô méo xẹo.

Anh vội vàng từ trong bếo chạy ra:
- Có chuyện gì vậy vợ? Sao em khóc.

- Hu hu, em lại tăng cân rồi.

Anh bật cười:
- Là do con chúng ta lớn, chứ không phải do em mập đâu. Em phải vui vì bé con khỏe mạnh chứ?

- Thật không chồng?

- Thật mà.

--------

- Là một bé trai. Thai nhi đang phát triển rất khỏe mạnh - bà bác sĩ vừa nói vừa di chuyển máy siêu âm trên bụng cô.

- Vợ, em nhìn xem tiểu bảo bối của chúng ta kìa. Hình như nó đang ngủ ấy - ánh mắt anh không giấu nổi hạnh phúc.

- E hèm - bà bác sĩ hắng giọng.

- ??

- Trong thời gian mang thai, để có thể giúp thai nhi phát triển tốt. Tôi nghĩ cả hai cả vợ chồng nên cố nhịn lại.. như vậy sẽ tốt hơn cho mẹ và bé.

Cô nghe xong liền đỏ mặt.

Anh cười cười:
- Tôi hiểu rồi, thưa bác sĩ - nói xong liền ngây ngốc nhìn cô.

Đúng là nhục như súc mà.

----------

Cô đang ngồi đọc sách, bỗng cơn đau ở bụng ập đến.

- Aaaaa.. chồng à, em đau quá.

Anh nghe tiếng cô, gấp gáp chạy đến.
- Em.. em sao vậy?

- Có lẽ em sắp đẻ rồi. Aaaaaa..

- Sao.. sao, bác sĩ nói còn khoảng một tuần nữa mà - anh rối hết lên.

- Anh nói nhiều quá, em đau muốn chết đây này.

- Giờ.. giờ sao? Quần áo, sữa bột, tã em bé. Trời ơi, sao giờ tôi chả nhớ gì hết vậy?

- Aaaaa.. mau gọi cấp cứu.

- Đúng rồi, bác sĩ. Số bao nhiêu, 113..

- Anh bị điên à, đó là số gọi cảnh sát mà.

- Anh quên, 115.. đúng rồi là 115.

- Anh nhanh lên dùm em đi. Aaaa..

-----------

Anh đang ngồi ngoài phòng chờ, cô vào trong đó được 30 phút rồi. Một lát sau, cô ý tá vội vàng chạy ra.

- Cô ơi, vợ tôi sao rồi.

- Anh tránh ra một chút, chúng tôi đang gấp.

Anh lo lắng tới mức cả tay chân run lẩy bẩy. Cầu mong vợ và con anh đừng xảy ra chuyện gì.

- Ai là người nhà của cô Nhã Thanh?

- Tôi, là tôi. Tôi là chồng của cô ấy.

- Vợ anh sinh khó, chúng tôi phải đanh chuyển sang đẻ mổ. Mời anh đến phòng A kí vào đơn xác nhận.

- À.. được.

2 tiếng trôi qua kể từ lúc chuyển cô vào phòng mổ. Người anh cứ như ngồi trên đống lửa.

Cạch - cô y tá lo lắng.

- Vợ anh cô ấy bị băng huyết, mất máu nhiều. Chúng tôi cần gấp 500 CC máu.

- Lấy máu của tôi đi, tôi nhóm máu O. Các người muốn lấy bao nhiêu cũng được.

- Mời anh đi theo tôi.

3 tiếng căng thẳng trôi qua..

" Ting " - cánh cửa ấy cũng mở ra.

- Bác sĩ, vợ và con tôi.. - anh chạy nhanh đến.

- Tốt rồi, mẹ tròn con vuông.

Anh thở dài hạnh phúc:
- Cảm ơn ông.

- Anh có thể vào thăm vợ mình được rồi.

--------

Anh bước vào, cảnh tượng trước mặt làm anh cảm thấy càng yêu cô biết bao. Lúc nãy anh đã rất sợ.

- Vợ.

Cô nhìn anh, tay vẫn đang phải truyền máu. Đứa trẻ vẫn đang yên giấc trên tay cô.

Tự nhiên nước mắt anh rơi, anh quỳ xuống ôm lấy cô.

- Anh không cho em sinh nữa đâu. Lúc nãy làm anh sợ chết khiếp. Anh sợ em có chuyện gì.

Cô cười:
- Em không sao rồi. Anh đè lên con rồi này.

- Thằng ranh con này nhìn vậy mà quậy quá, nhất định anh phải dạy lại nó.

- Sau này liệu mà chăm sóc em cho tốt biết chưa?

----------

3 năm sau.

Tại một căn nhà đang xảy ra một cuộc hỗn chiến.

- Anh.. anh cút ra ngoài kia ở cho tôi.

- Em, em anh xin lỗi mà. Anh không cố ý.

- Không cố ý, không cố ý là xong à. Tôi đã kêu anh phải dùng biện pháp. Vậy mà anh không nghe.

- Vợ ơi, tha lỗi cho anh.

- Anh nhìn thành quả mà anh gây ra đi - cô nói rồi chỉ vào hai đứa trẻ ngơ ngác, trên tay cầm miếng dưa hấu.

- Ba ba, ăn dưa hấu không?

- Là ai nói không cho tôi đẻ nữa, que thử thai lại hai vạch rồi kìa - cô ngồi xuống sàn, khóc lóc.

- Vợ, anh xin lỗi. Anh sẽ nuôi các con mà. Em đừng khóc.

- Aaaaaa - ti của ai đó bị cô xoắn mấy vòng.

- Tối nay anh sang phòng con ngủ cho tôi.

----
Tội chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xám