[ChanBaek] Cà phê, âm nhạc và em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt làm thêm ở 1 quán cafe nhỏ bên phố đông của YiFan. Anh chỉ làm ca chiều, vì buổi sáng anh còn bận học trên trường, còn buổi tối... còn có việc. Tuy làm chưa lâu nhưng Xán Liệt cũng biết có một khách quen mà anh Ngô Phàm rất quý: Bạch Hiền.

Ngô Diệc Phàm thích tiểu mỹ thụ đó vô cùng, thường cậu bé chỉ gọi 1 cốc cà phê nâu đá ngọt ngào mà thôi, nhưng đi kèm với nó bao giờ cũng là một chiếc bánh kem phủ lớp siro dâu ngọt lịm do chính tay Phàm ca cố công làm. Thường thì Ngô ca ca bắt Xán Liệt bưng đồ ra vì ổng ngại (oa oa oa đáng yêu quá YiFan ngại~)

Một ngày trời không xấu cũng chả đẹp, Bạch Hiền sau khi nhận cốc cà phê và cái bánh ngọt chợt níu tay Xán Liệt lại làm anh ngạc nhiên:

- Sao vậy? Tôi chưa đưa cậu thìa à? Hay có chuyện gì?

Bạch Hiền trông bối rối tệ, Xán Liệt bất giác thấy đáng yêu, Phàm ca chọn người không tồi.

- Tôi... tôi muốn anh ngồi... nói chuyện với tôi được không?

Xán Liệt tuy có chút bất ngờ, định chạy đi gọi Ngô Diệc Phàm, đây là cơ hội tốt cho ổng tiếp cận Hiền nhi. Nhưng Bạch Hiền đã vội níu tay anh lại mà lắc đầu:

- Không muốn Kris. Muốn anh cơ.

Hơi lạ, nhóc cũng biết nghệ danh Kris cơ à? Xán Liệt chậm rãi ngồi xuống. Bạch Hiền quả không nhầm, hai đứa rất tâm đầu hợp ý, càng nói càng vui. Sau đó dĩ nhiên Xán ta chịu sự tra hỏi ghen tuông của Phàm ca, Xán Liệt nói dối trơn mồm bảo rằng Bạch Hiền khen ổng đẹp troai, tuy biết tỏng dối gạt nhưng Diệc Phàm chẳng nói gì.

Bạch Hiền hay hỏi 1 ngày của Xán Liệt diễn ra như thế nào, anh thật thà kể: sáng học, chiều làm.

- Còn tối?- Tôi... có việc!

Biết anh không muốn nói, Bạch Hiền cũng chẳng buồn hỏi thêm làm gì. Bạch Hiền là ca sỹ, cậu thích hát và hát bằng cả trái tim mình, và Xán Liệt thích điều đấy. Ngày nào cũng nói chuyện, dần dần họ hiểu nhau hơn, Bạch Hiền còn hát cho anh nghe, đổi lại anh kể cho cậu nghe ước mơ đi du học, làm tiến sỹ và được rap của mình, cậu ủng hộ hết mình. Tay cậu nắm chặt tay anh, như chút ấm áp tràn đầy.

Một ngày trời rất chi là bình thường, Bạch Hiền chợt nói:

- Này Xán Xán, anh với Kris có vẻ thân nhỉ?

Chẳng hiểu sao cậu cứ gọi Phàm ca là Kris hoài. Xán Liệt lắc đầu.

- Đâu có, anh em thôi! Sao vậy?

- Không có gì.

Cậu lãnh đạm nâng cốc cà phê lên nhấp một ngụm rồi đột ngột hỏi:

- Hai người có phải 1 cặp không?

- Kh... không! Ngô Diệc Phàm thích em cơ mà!

- Nhưng mà tôi không có thích!

Ngô Phàm gật đầu cười buồn.

- Này Xán Liệt, tối nay đi bar không?

- ...

Tối đó Diệc Phàm say mèm, được một người mà ca ca gọi là Tử Thao bảo bối đưa về. Xán Liệt lắc đầu tiếc thay cho ổng, người như vậy mà không cưa được Hiền nhi.

- Call me baby!...

Xán Liệt rút điện thoại cái phắt. Bạch... Bạch Hiền gọi!

- Alo!

Có chút vồn vã khi nghe máy.

- Xán... Xán Liệt a~ Tôi say rồi, đón tôi về...

- Cậu... em đang ở đâu?

- Bar... gì gì đó...

Tìm rất lâu, rất lâu mới thấy cậu. Say chả kém Diệc Phàm là bao.

- Tôi... mất cảm hứng rồi... không hát được nữa... tôi không hát được nốt cao...

- Không sao mà... nhóc con...

- Tôi muốn làm người... yêu anh... thế nên phải cố...

Người có chút cứng đờ.

- Không nói... tôi yêu em mà...

Anh dìu cậu về nhà anh ngủ. Ôm cậu như đã yêu nhau. Đến khi cậu tỉnh, ngác ngơ. Anh tỉnh, buông cậu ra, ôm suốt một đêm có lẽ chưa đủ, rướn người qua hôn chụt lên môi chào buổi sáng. Bạch Hiền sock, nhưng rồi khẽ hỏi:

- Một ngày của anh như thế nào?

- Cà phê, âm nhạc và em!

Cà phê, mang cho em uống, âm nhạc, nghe em hát, và em!


~ Pupurin ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro