[ChanBaek] Cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ya Chan Yeol anh là đồ khốn nạn! Tại sao lại như thế chứ? Sao anh dám hả cái đồ thối tha kia? Tối điên vì anh mất ngày trước cứ hứa này hứa nọ mà sao giờ tôi lại phải chịu đựng như thế này hả?"

"Baek Hyun em có im đi không sao em cứ hành động cái kiểu ấy ý nhỉ? Rõ ràng không như thế mà em lại bải thế rồi khi anh giải thích em lại bảo anh cãi rồi bù lu bù loa lên rồi khóc lóc gọi điện làm phiền mẹ đủ thứ rồi nháo rồi..."

"Cái gì cơ anh có lỗi sao anh dám nói tôi im? Tôi hành động như thế là do ai tôi mới như vậy hử hử hử? Mẹ không thương anh mẹ thương tôi chứ sao? Tôi ức quá tôi khóc anh thấy phiền lắm... hức hức... đúng không oa huhuhu..."

"Baek Hyun à xin em đừng khóc... aizzz khổ quá dỗ không xong là sao? Nín đi vợ à nhưng mà anh đâu có lỗi..."

"Lại còn không? Huhuhu tôi khổ quá tôi không sống với anh nữa đâu tôi về với anh trai đây. Xiao Lu em nhớ anh a~"

"BYUN BAEK HYUN EM CÓ THÔI NGAY CÁI TRÒ ĂN VẠ ĐẤY CHO TÔI KHÔNG HẢ???"

Rầm!

Cửa đóng cái rầm vì một cục mầm tức tối phi ra ngoài không thèm ngoái đầu lại. XingXing nhà bên đang ngủ thiu thiu trong lòng chồng đẹp troai hay quẹt thẻ ngóc đầu lên thở dài 1 tiếng.

- Tụi nó lại bắt đầu làm khổ nhau đấy!

Myeon hyung nhấn đầu unicorn xuống hôn nhẹ một cái rồi cười:

- Mặc kệ tụi bó đi cưng~ Chúng ta vẫm là nhứt mà!

Cả sến cũng nhất a. Thật là... vi diệu!

Lay cười ngọt như mật với Suho. Thực ra trong đầu thì vẫn nghĩ về 2 vợ chồng nhắng nhít kia. Lần trước Baek Hyun đã trốn vào nhà HunHan rồi, cơ mà thanh niên ngủ không ngon, trước khi đi ngủ uống 1 đống nước dẫn đến ban đêm cần tìm "nơi hạnh phúc thăng hoa và nỗi buồn bị xóa bỏ" vô tình mà hữu ý thế nào lại nghe thấy 1 số âm thanh không mấy trong sáng giữa đêm hôm khuya khoắt. Vốn "thông minh đột xuất ngu bất thình lình" bạn chẻ Byun lôi máy điện thoại ra ghi âm.

"Tạch!"

Đến hết kỳ trú nạn, bạn lại vui vẻ xách mông về nhà với chồng. Mà để làm quà làm lành, hứng quá bạn mới lôi cái tràng ghi âm đó ra cho Chan Yeol xem. Bất hạnh thay vào tay cáo già, bạn Byun chết chắc dưới thân hắn, nghe mấy âm thanh mị tình đó là có "chú em" không ngồi yên, bị ăn sạch bách cả da lẫn xương. Sau đó còn ma mãnh hơn, Chan Yeol cầm đi rao bán cho tên The Hun. Hắn ta mặt xầm xì mua lại. Bạn Baek Hyun ơi, đừng mong trú ở đó nữa nhá!

Thế còn nhà Đào Đào? Xùy xùy nghĩ gì, lần trước chả qua trú nạn, tiện thể đúng lúc Kris ca vừa mua tặng vợ yêu túi Gucci nên Panda lôi ra khoe. Cơ mà hối hận quá, bạn Byun tính hậu đậu từ bé, lớn đầu vẫn ngu, rất tươi cười đem chậu mầm qua mà "ngoan ngoãn" ngã rầm 1 cái, đất cát cứ thế mà ào vào quả túi đắt tiền rồi dính bết lại, giặt sao cũng chẳng sạch. Tao nhi ngoan lắm nên chỉ cười hối lỗi bỏ qua, nhưng con rồng kia thì ngay lập tức gọi cho Chan Yeol vác ngay cái cục nợ về. Đối diện với nhau, vợ thì lập tức giở aeyomi ra làm nũng khiến thằng Tửng rất không có tiền đồ rước về.

Nhà KaiSoo! Cơ mà... lần trước... thì cũng tìm đến đó 1 lần, đúng lúc xuống bếp thấy vợ chồng nhà người ta đang... đang... đang.... thế nên lập tức đỏ mặt ngoan ngoãn chạy về làm lành với Chan Yeol. Kai... sinh lực chú dồi dào quá... anh mày xém quên...

Vậy còn... nhà đại gia điện troll? Không không không! Chỉ mới hôm nọ lỡ làm rớt cả rổ bánh bao của Minnie hyung xuống ống cống, đến đó khác gì tự nộp mạng, chi bằng về nhà còn hơn!

Về nhà... không hơn gì đâu! Tại sao? Baek Hyun ngồi dựa vào tường con ngõ nhỏ, chợt thấy tủi thân hết sức.

Baek Hyun...
Hậu đậu.
Nhắng nhít.
Bất tài.
Ăn bám.
Nói lắm.
Vô dụng.
...

Đếm mãi chẳng hết những thói xấu xí. Baek Hyun chợt nấc lên, hét thật to:

- Thảo nào! Xấu xa như vậy anh ấy không yêu mình mà đi kiếm người khác là phải!!!

Rồi yếu đuối gục đầu vào 2 đầu gối khóc thét. Nhưng chợt từ đằng sau 1 cái ôm siết nhẹ lấy eo cậu, hắn vùi đầu vào mái tóc nâu rối bù hít hà hương thơm quen thuộc. Giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc vang lên:

- Đâu có xấu, đáng yêu mà! Nếu cần những con người hoàn hảo tương xứng, quanh anh không thiếu. Nhưng trớ trêu thay, anh cần em cơ! Byun Baek, anh xin lỗi vì đã đi với bạn cũ, cô ấy và anh ngày trước thân nhau, có chút thân mật, hẳn đã làm em hiểu nhầm. Thật lòng xin lỗi!

"Thịch!"

Baek Hyun không biết lần thứ bao nhiêu trái tim mình lệch nhịp vì hắn, vì mọi thứ thuộc về hắn rồi. Lau nhẹ nước mắt, muốn cười mà mồm cứ méo xẹo khiến hắn vẫn hốt hoảng tưởng vợ yêu còn giận, lúng túng liếc quanh, thấy không có ai thì bế xốc bé con lên áp vào tường hôn lấy hôn để. Bàn tay theo thói quen thò vào trong kiếm bé đậu nhỏ mà trêu đùa. Baek Hyun muốn gào thét mà chẳng được. Phải chăng mà không tha lỗi là ăn? Đauuuuuuuu nha~ Không chịu cái luật đấy! Bèn giãy đành đạch trong lòng hắn tỏ vẻ bất bình khiến Chan Yeol nghe nháo mà buông 2 miếng dâu đỏ mọng ra, nhìn biểu tình giận dỗi của người kia mà bật cười hôn chụt vào má một cái thật kêu. Baek Hyun cứ như trai tân, mặt đỏ bừng chùi má, rồi khoanh tay trở lại "đanh-đá-mode":

- Ai cho anh ăn?

Rồi cục mầm hạ thấp giọng:

- Ăn cũng được nhưng ở đây đông... về nhà nhé?

Chan Yeol tặc lưỡi. Không cường bạo tự dâng hiến, hê hê, để xem mai em đi đứng kiểu gì nha vợ yêu hay dỗi!

~ Auyo ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thì đấy tụi nó về nhà và... lên giường (!) Auyo kem chống nhục bôi dày lắm đừng lo! Bọn nó về nhà và... hoạt động mạnh, cái đó thì đúng, cơ mà trước khi về nhà oto cũng kịp đậu nơi nào đó vắng lắm mà làm hiệp mở đầu rồi =))) Phần còn lại dành cho các rds phát triển trí tưởng tượng phong phú và cho mấy thứ chong xáng bay cao bay xa nha~ Auyo rất đáng yêu nói không với H =))) Thực ra ban đầu ý tưởng khác hẳn và vẫn chẳng hiểu sao lại ra thế này. Mặc kệ nó đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro