[ChanBaek] Cậu chủ Bạch Hiền không hề hiền!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này Xán Liệt lại được nhặt về họ Biện từ bé, vì cùng tuổi nhau nên Bạch Hiền nằng nặc đòi appa umma cho hắn làm người hầu riêng của cậu bằng được, thế là từ đó bé Xán Xán luôn chạy theo cậu chủ Bạch Hiền. Nhưng Phác nhí ạ, cậu chủ Bạch Hiền không hề hiền đâu!!!

12 tuổi: Xán Liệt rụt rè đáng yêu dò dẫm vào phòng cậu chủ nhỏ đánh thức cậu dậy:
- Cậu chủ oei mau dậy a~
- Bạch Hiền buồn ngủ lắm, Xán Xán mau đi ra ngoài...
- Không được đâu, cậu chủ phải đi học mà!!!
- Không có muốn a! Ta buồn ngủ lắm, đừng có quấy ta nữa!
- Xin cậu chủ đó, em đã chuẩn bị hết đồ cho cậu rồi mà! Cậu chỉ cần dậy ăn sáng rồi thay đồ rồi...
- Cất hết đi!
- Cậu chủ, em năn nỉ cậu chủ, em bị mắng đó, quản gia mắng em ghê lắm, hôm trước cậu chủ không chịu dậy nên ông chủ doạ vứt em đi cơ! Em... em khóc đấy! Oa oa oa hức...
- Được rồi đừng mếu mà ta dậy, nín đi nga~ Ngươi thiệt đáng yêu đó!
- Ư cậu chủ chả hiền gì cả... *phụng phịu-ing*
- Hôn ta một cái ta cưng liền!
- Á không...
- Ta ăn hộ ngươi bữa sáng đó!
- Em hôn liền mà! *nhắm tịt mắt hôn chóc lên mặt Bạch Hiền*
- Nhóc con, ta thích ngưoi ghê gớm!

13 tuổi: - Cậu chủ oei... Ơ cậu chủ đâu roài?
- Oà!
- Cậu chủ... Đừng doạ em mà, em sợ nhắm >.< Hôm qua còn bị dội nước nữa, cậu chủ ghét em a!!!
- He he he ta xin lỗi, đền cho ngươi nè! *chụt*
- *chùi má* Em không thích đâu!
- Ta thích! Ngươi đáng yêu quá, ta sẽ th*ến ngươi cho ngươi thành thụ, không cho ngươi lấy chồng để ta làm công!
- Ứ không chịu đâu!
- Bài tập của ta ngươi làm chưa?
- Em làm hết roài, dễ ợt!
- Ngoan, thưởng tiếp! *chụt*
- Ghét ghê! Em không thích mà!
- Mặc đồ hộ ta rồi cõng ta xuống nhà!

14 tuổi: Xán Liệt bắt đầu cao rồi, không có sợ Bạch Hiền bắt nạt nữa đâu!!!
- Dậy mau nào lười!
- Cái gì cơ? Ngươi nói ai?
- Em nói cậu chủ đó!
- Hư nè! *lao xuống cười cổ chân cong*
- Đau! Đừng có giật tóc!
- Ta sẽ phạt ngươi...
- Em có thể nhịn bữa sáng!
- Làm sao ta bắt nạt ngươi được đây?
- Lùn, uống sữa nhìu vào!
- Ứ! Ta không thích! Cấm chỉ định ta! *cầm gối đập cái bụp*
- A đánh nhao luôn!!! *vớ cái gối khác phang nhiệt tình*
"Ha ha ha..."
- Thi hát đi!
- Không chịu đâu! Cậu chủ toàn thắng không à? Thi rap cơ!
Không ai chịu nhường ai, cuối cùng chấp nhận hoà, Xán Liệt cõng cậu chủ xuống nhà đi học.

15 tuổi: Bạch Hiền học ngoan, appa muốn cậu chủ có tương lai tốt đẹp, mới gửi con trai cưng đi du học nước ngoài. Xán Liệt ở nhà nhớ cậu chủ quá đành ôm gối thay, mua cả đống gấu bông chất vào phòng cậu chủ, rồi đi loanh quanh như tự kỷ. Hắn nhớ những lần cậu chủ soi gương làm gwiyomi đáng eo chết đi được, nhớ lần nhìn tủ quần áo đồ hiệu trầm trồ là cậu chủ mua đồ ngay cho hắn. Nhớ ghê! Cậu chủ oei, mau về, osin nhớ cậu rồi!!!

16 tuổi: Cậu chủ Bạch Hiền về rồi, đi cả năm nhớ quá đòi có Xán Liệt ngủ chung, thế là Xán Liệt nằm (giường) dưới, cậu chủ nằm (giường) trên, như thế cho thích (?). Đến sáng dậy thì cậu chủ đã thấy osin lên nằm cùng từ bao giờ, cậu chủ còn dụi dụi vào lòng hắn nữa chứ!
- *đạp bay xuống giường* Tên phạm thượng, ai cho ngươi ngủ cùng ta?
- Tại hôm qua lạnh, lên cùng cho ấm a~
- Không cho! Mà sao tay ngươi lại trong áo ngủ ta?
- Ehehehe ếu biết, ấm quá sờ soạng tí!
- Chó má đểu giả nó vừa! Phạt ngươi nhịn bữa sáng trưa chiều tối luôn! Coi cái quả đầu vàng hoe nhà ngươi kìa, xoăn tít như mấy thím ngoài chợ!
- Cậu chủ có đi chợ đâu mà biết? Còn cậu á, tím lè như quả cà bleh *kéo mắt thè lưỡi*
- Oa oa oa ngươi chê ta!!! Oa oa oa hông chịu đâu!!!
- Xin lỗi mà...
- Không biết đâu đền coi!
- Uhm... *tự động kéo má Bạch Hiền lại bo bo xì*
- Nè ta hết giận rồi! Nhưng mà ta bảo, cổ ta cứ đỏ đỏ như bị muỗi đốt á, chả biết làm sao... >_<

17 tuổi: - Cậu chủ, lại có thư tình nè!
- Ai da đốt hết đi cho ta, ta thích người khác mà~ Ấy từ từ khoan đã lấy ta coi cái thư xanh lá hình cục mầm kia!
- Thôi để em đi đốt cả thể...
- Không ta muốn coi đưa đây!... Ôi ai viết đáng yêu thế xem tên nào... Xán Liệt là ai a?
- Em cũng chả biết *ngó lơ đi chỗ khác má đỏ bừng*
- Thú nhận đi ta đâu có ngốc! Xán Xán ngươi thích ta à?
- Ơ thì cũng... *gật gật* Cậu chủ thích ai?
- Hỏi làm gì? Bí mật! *nháy mắt cái ting rõ yêu*
- *lẩm bẩm* Thì bí mật thanh tẩy... =)))

18 tuổi: - Nè Xán Liệt! Chúng ta kết hôn đi! Ngươi sống với ta từ nhỏ, ta thích ngươi lắm cơ! Ta không khinh thường ngươi đâu, ta sẽ để ngươi làm công mà! Lấy ta nhé?
Xán Liệt không nói không rằng, lập tức đè cậu chủ đang ngồi trên giường kia nằm xuống, lập tức hôn ngấu nghiến lên bờ môi ngọt như kẹo kia. Quản gia mặc kệ đi nhé, cậu chủ là của osin rồi!!!

~ Meow ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro