[ChanBaek] Cứ gõ cửa sẽ mở!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol ngáp một cái thật to, rồi uể oải leo lên tầng hai đi ngủ. Hôm nay anh đã quá đủ mệt để làm thêm bất cứ một việc gì khác mà từ chối cái giường êm ái đó rồi. Bỗng cửa nhà bị đập một cách điên cuồng.

"Rầm! Rầm! Rầm!" Là dùng cả nắm tay đấm thật mạnh vào cửa.

Lại gì nữa đây? Chanyeol mệt mỏi chạy xuống mở cửa. Một bóng người đổ gục xuống, suýt nữa đập đầu may có anh đỡ lại. Ai đó lè nhè say, Chanyeol định mặc kệ, có quen đâu nhưng kẻ kia đã ngã ngay trước cửa, có muốn sập trước mũi cũng có thể làm vỡ đầu con nhà người ta, lại không nỡ, rượu hay làm người ta ốm, thế là ngớ ngẩn dìu một người không biết là cha nội thím ba mợ bảy nào vào. Một giọng nói lè nhè vang lên:

- Kris... YiFan... Sao anh nỡ... bỏ em? Sao lại... là Tao? Mà không phải... em? Hức!...

Say rồi nhóc con. Chanyeol tặc lưỡi, dìu con người khướt rượu kia vào phòng, chẳng hiểu sao còn cẩn thận xoa dầu, đắp chăn cho, còn mình thì lủi thủi ra sofa ngã uỳnh xuống 1 cái, mặc cho chân gào thét vì thò cả ra ngoài. Coi như làm phước cho cậu ta một hôm, mặc dù chẳng biết đó là ai? Co quắp trên sofa, vì quá mệt nên Chanyeol cũng nhanh chóng thiếp đi...

Sáng. Ánh nắng rọi thẳng vào mặt khiến cậu khó chịu dụi mắt, ngáp dài, cái đầu đau nhức và chẳng nhớ ra vì sao mình lại ở đây, trong căn phòng lạ hoắc này. Hay là, tại mình đẹp quá nên đã bị tên nào cưỡng... Vội vã kiểm tra quần áo, còn nguyên, chân tay cũng hoàn toàn lành lặn không sứt mẻ miếng nào. Phù, may quá! Nhưng mà... hôm qua... Kris Wu... Anh ấy đi với Tao. Họ yêu nhau. Và Baekhyun chẳng là gì. Yêu đơn phương mà, chưa kịp nói đã vậy. Giờ cũng chỉ đau một mình. Lạ lẫm xuống giường, tuy hơi choáng váng nhưng khi nghe "tiếng hát" của dạ dày, lại gắng gượng lết xuống tìm bếp. Căn nhà chưa từng đến bao giờ, mò mẫm như đứa con nít lên ba, nhưng căn bếp thì khá dễ tìm. Nhìn đống bát đũa chất cao như núi coi bộ cả tuần chưa rửa, Baekhyun tặc lưỡi, xắn tay áo mà đánh bay đống bẩn tưởi. Sau đó đến bữa sáng, cậu mở cánh cửa tủ lạnh. Không... không có gì. Mặt Baekhyun nhăn nhúm như cái giẻ rách, thôi thì mì cốc! Nhanh gọn ngon bổ rẻ! Úp lên úp xuống hộp mì, tiện thể chạy lại bàn bếp nêm nếm gia vị, đến lúc quay lại bàn, Baekhyun suýt té ngửa khi có thằng nào cao cao đang ngồi thật bình thản ăn bát mì như chính tay mình nấu, dĩ nhiên ta phải ăn rồi! Chanyeol vô tự nhiên húp chút nước mì (mặn chát), ngẩng quả đầu trắng phớ rối bù do mới ngủ dậy lên mà hỏi:

- Thất tình? YiFan? ZiTao?

Baekhyun nghe những cái tên đó, bất giác thấy đau lòng, mím môi gật đầu. Chanyeol thấy có vẻ cậu không muốn mở miệng, bèn giải thích:

- Hôm qua cậu uống say, ngã trước cửa nhà tôi, chả biết nghĩ sao mà tôi vác cậu vào nhà, nặng như bao gạo mà bụng thì toàn mỡ, nghĩ hối hận ghê!

Baekhyun bật cười. Gật gật nhẹ đầu, cậu tỏ ý cảm ơn. Chanyeol bắt đầu nghi ngờ cậu có bị câm hay không vậy trời, cứ chỉ đơn thuần body language dùng cử chỉ ai mà hiểu cho cam. Thôi thì thông cảm cho thằng bé, nhưng say như vậy thì không nên, nghĩ gì nói đấy, Chanyeol nhìn nhóc con:

- Uống rượu không tốt đâu, đừng uống nữa, hứa với tôi, nhé?

- Không uống nữa hay không đập cửa nhà anh nữa?

Chanyeol ngạc nhiên. Lúc trước ngậm mồm câm nín, thế mà giờ lại nói trúng tim đen người ta, thiệt nguy hiểm khôn lường. Ừ thì đúng thế đấy, có làm sao?

- Đừng uống nữa, mà cũng đừng đập cửa nhà tôi nữa, lần này có lẽ ngớ ngẩn mới vác cậu vào, nhưng lần sau có lẽ không đâu!

Baekhyun gật đầu, khẽ cười:

- Hứa!

Cái nụ cười đó, đôi mắt đó, tưởng cười nhưng như sắp khóc, lệ đắng cứ mấp mé bên khóe mi cong mà chực trào. Cậu xoay người như muốn rời khỏi nhà, trả lại nó cho mình Chanyeol. Chanyeol nhìn theo cái bóng nhỏ bé như sắp vỡ đó, bất giác nghĩ mình nên hành động, điều gì cũng được, để an ủi con người nhỏ bé kia. Bất cứ điều gì, dù ngớ ngẩn đến đâu!

- Này, nhóc con gì đó ơi...

Chạy đuổi đứt hơi mới theo được con người chân không dài mà lỉnh rõ giỏi kia. Chanyeol chống tay lên gối thở dốc, quả nhiên nhóc con đã kịp gạt đi vài giọt nước mắt trong suốt long lanh. Đến khi thở xong rồi, thì Park vụng về không biết phải nói thế nào, cứ đứng gãi đầu, ậm ờ mãi, khiến nhóc con phải mở lời trước:

- Tôi tên Byun Baekhyun!

Gãi đầu nhiều như thể 3 năm chưa gội, Chanyeol cười hiền:

- À ừ Baekhyun... tôi muốn nói là... ờ hôm nay là Chủ Nhật, liệu cậu à quên tôi mà không ơ... chúng ta có nên... đi cafe không? Như kiểu... làm quen ý!

Một giây, gương mặt trẻ con sáng bừng lên 1 nụ cười, gật đầu mau mắn. Tình bạn bắt đầu từ đây.

Nhưng có lẽ lời hứa với Chanyeol, Baekhyun không thể thực hiện được. Thêm 1 lần nữa, cửa nhà bị đập dữ dội vào 3h, Baekhyun ngã vào lòng Chanyeol, gào khóc như đứa con nít, miệng lảm nhảm:

- Luhan, em yêu anh, em rất yêu anh mà, nhưng... hức... Sehun... em là em trai của tôi cơ mà... em biết anh thích anh ý... hức... Dù sao.. cũng chúc hai người hạnh phúc... ha ha ha tôi ổn mà... ha ha ha... Cớ sao lại đau vậy chứ? Ha ha ha... tình yêu thật là thứ bỏ đi... ha ha ha... hức...

Hay là những cái tên khác như Lay, Kai, Chen... Baekhyun vẫn mải miết theo đuổi tình yêu, nhưng không hiểu sao cậu luôn thất bại cay đắng, để rồi tìm đến chất kích thích mà giải sầu. Để rồi lại tìm đến ngưỡng cửa nhà Chanyeol, gục xuống, khóc ngon lành. Chanyeol anh không phàn nàn, chỉ xót. Xót cho vóc người nhỏ bé liêu xiêu ngất ngưởng vì hơi men cay đắng, xót những nước mắt long lanh không đáng cho bản chất trong trẻo tốt lành của cậu, xót cho cậu, Byun Baekhyun, thật nhiều. Cậu chỉ tìm đến anh khi đã say xỉn, lảm nhảm, lè nhè trong vô nghĩa, òa khóc trong lòng anh rồi phó mặc cho sự đời. Anh lại cẩn thận mang cậu vào phòng, cẩn thận xoa dầu, đắp chăn. Đồng nghĩa với việc bám cứng lấy cái sofa mặc cho lưng gào thét biểu tình. Anh có lẽ... quá quan tâm đến cậu rồi, cớ sao lại ân cần vậy? Chỉ là người dưng, chút thương hại cũng không thể quá đỗi ôn nhu vậy. Lẽ nào, anh phải lòng cậu nhóc rồi sao?

Một buổi chiều nhạt nắng vắng mưa tiếng gõ cửa rụt rè vang lên. Chanyeol miệng đang nhai dở đành đặt miếng bánh mì khô khốc xuống, ngậm tạm tờ giấy lau lau cái mép bẩn đầy vụn mà chạy ra mở cửa.

- Chào anh!

Chanyeol ngỡ ngàng. Baekhyun này. Đôi mắt nhỏ long lanh sáng bừng với viền đen nhẹ, không vướng chút lờ đờ do rượu. Làn da trắng bóc không đỏ bừng vì tác dụng của chất kích thích. Đôi môi thôi nói những lời day dứt mà vừa vặn 1 nụ cười. Chanyeol ngẩn ngơ ngắm con người trước mặt, khóe miệng có chút ý cười ngây ngốc. Baekhyun chu môi, đỏng đảnh:

- Hôm nay tôi không có say nha ~ Chỉ là muốn cảm ơn anh, vì đã giúp đỡ tôi trong những lần... không tỉnh táo. Có trà và chút bánh ngọt tự làm, muốn tặng anh!

Cậu ngập ngừng chút, rồi nhoẻn miệng cười tươi, chìa ra hộp bánh xinh xinh. Thiên thần à nha ~

Chanyeol mời cậu nhóc vào nhà, hai người cùng ăn bánh, trò chuyện. Chỉ một lúc là tranh cãi sôi nổi rồi kìa, căn bản là vì hợp nhau quá cơ. Nói chuyện vui vẻ chán chê, uống hết tách trà thơm mát, chén sạch mấy cái bánh mà Chanyeol tấm tắc khen ngợi hết lời khiến Baekhyun xấu hổ đến nỗi mặt đỏ bừng, Chanyeol nhặt đĩa mang vào nhà lấy thêm kẹo cho nhóc con còn Baekhyun chạy quanh phòng chơi. Nhặt một quyển sách lên, Baekhyun lật lật 1 cách thích thú, thể hiện nét tò mò cực dễ thương hiện lên trên mặt và dĩ nhiên không thoát khỏi ánh mắt trìu mến của Chanyeol rồi!

- Anh là sinh viên y khoa à? Tôi thích sinh viên y khoa lắm đó!

Vậy thì thích tôi đi!

Không hiểu sao Chanyeol bất giác nghĩ vậy, rồi đỏ mặt lắc đầu gạt đi. Thấy anh lắc lắc, Baekhyun thắc mắc:

- Không vậy sao anh có sách tài liệu và giáo trình y học vầy nè?

- À không, ơ có, ư... Tôi là sinh viên y khoa, tôi có đầy đủ giáo trình, học còn rất tốt nữa! Trên lớp hoà đồng với bạn học, kính trọng tiền bối, lại hay giúp đỡ hậu bối. Với giáo viên cũng lễ phép...

Chanyeol ú ớ như bị hiểu lầm, không hỏi mà tự động khai ra như bị khảo sát, học hành ra sao, sách vở thế nào, ứng xử, vân vân và mây mây... nghe mà tức cười. Quả nhiên Baekhyun cười vang, tít mắt nhìn anh lóng ngóng ngớ ngẩn nhìn lại như kiểu hỏi cớ sao cười người ta. Baekhyun lau chút nước mắt do cười quá nhiều, rồi nhìn anh rất chi là thanh niên nghiêm túc:

- Anh dễ thương thật đấy!

Ơ lạ quá, Auyo có lấy cọ ra vẽ đâu mà trên mặt Chanyeol hiện lên 2 cái vạch hồng trông cute thế này? Chanyeol (chắc ngại quá ~) gãi đầu loạn lên như có cả tổ chấy trên đó, ngượng ngượng chìa đĩa kẹo ra:

- Ăn chút ngọt nhé?

Cười ~

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa nụ cười tươi như mặt trời của Baekhyun =))) Bản quyền không thuộc về tớ. Cảm ơn!)

Muộn rồi đó BoBoHu à, trời tối rồi, không thể ở lại được đâu!

Có say đâu mà được chăm sóc, được ân cần, được vuốt ve?

Baekhyun nghĩ thầm, rồi dợm bước ra cửa, nhưng nghĩ gì lại quay lại nhìn con người có ánh mắt ôn nhu như cún kia, nhoẻn cười nhẹ lần nữa:

- Lần sau... lại đến được không?

Kể cả say hay không say, tôi tìm đến anh, đến chút hơi ấm, đến chút quan tâm, đến chút... tình yêu, được không?

Có lẽ chỉ khi say, cậu mới được tìm đến anh, mong được chút cảm thông mà huyễn hoặc nó là sự quan tâm thật sự. Cậu chỉ hỏi, để nếu anh thấy phiền, cậu sẽ không tìm đến anh nữa. Chanyeol xoa xoa cằm vẻ suy tư, ánh mắt tinh nghịch mang ý cười:

- Không phải em nói rất thích sinh viên Y khoa hay sao? Em thậm chí còn khen tôi dễ thương nữa, quả nhiên em cũng rất đáng yêu! Này Byun Baek, hãy nhớ lấy: Cứ gõ, cửa sẽ mở!

Một nụ cười toe toét rạng rỡ một thế giới, một tâm hồn, và khiến một Chanyeol biết mình đã yêu ~

- Chanyeol...

Cửa gõ không quá mạnh, nhưng Chanyeol đã lập tức bật dậy khỏi giường, cuống quýt chạy xuống đỡ con người bé nhỏ đang gục xuống trong hơi men kia. Baekhyun lại khướt say, nhưng lần này không cái tên nào được thốt lên từ bờ môi đỏ ửng đấy, cậu chỉ nhẹ nhàng ngả vào lòng Chanyeol khóc lặng. Anh cũng ôn hòa xoa đầu cậu, dịu nhẹ an ủi:

- Không sao! Không sao! Có anh ở đây rồi! Có anh với em rồi! Ngủ đi nhóc con!

Thế là lại vác bao gạo lên nhà, nhưng lần này thay vì mò xuống ôm sofa để mà thò chân ra ngoài cả tấc, Baekhyun lại với tay kéo anh xuống nằm cùng, khuôn mặt đẫm nước rúc sâu vào lòng anh thút thít. Đêm đó cậu ôm anh ngủ, bao nhiêu nước mắt của cậu đều thấm vào tận tim anh. Lạnh giá.

Lại vài ba lần nữa như vậy. Baekhyun uống, uống trong tuyệt vọng, trong khổ đau, rồi sau đó gắng gượng lết về nhà Chanyeol, sà vào lòng anh mà khóc. Chanyeol đã nhiều lần gặng hỏi là ai, nhưng Baekhyun luôn lắc đầu không nói, ánh mắt da diết buồn. Nhưng không thể để cậu mãi tự hành hạ bản thân được, lần này khi đón cậu vào lòng mà ghì chặt, Chanyeol đã cố hỏi:

- Baekhyun, rốt cuộc em đã uống rượu vì lý do gì?

Baekhyun ngước đôi mắt đờ đẫn lên, khi đã say chẳng có gì người ta không thể nói, Baekhyun cậu cũng vậy, không đủ tỉnh táo để ngăn mình kéo anh xuống sát, khẽ buông từng chữ:

- Nếu tôi bảo không có lý do gì thì sao? Nếu tôi bảo tôi chỉ uống để tự chuốc cho mình say thì sao? Nếu chỉ để có cớ gặp anh, được anh ôm, được anh quan tâm, chăm sóc, tỉnh dậy được thấy anh kề bên... thì sao? Park Chanyeol, đã tìm đến anh có nghĩa là tôi say rồi, say thật rồi, nhưng tôi biết điều này mình nói là thật: Chanyeol, tôi yêu anh, xin đừng bỏ tôi!

Chanyeol sững sờ khi bị Baekhyun kéo xuống với một lực mạnh hơn những gì anh nghĩ cậu có thể, còn chưa hết bàng hoàng, bờ môi ấm nóng đã chạm đến, cái lưỡi nhanh chóng trườn sang câu dẫn chút đàn ông của Chanyeol. Thay vì đẩy cậu ra và phán một cách lý trí rằng rượu đã làm cậu quay cuồng, Chanyeol lập tức đáp trả cái lưỡi nhỏ xinh kia, cuốn chặt lấy nó, sục sạo trong khoang miệng người nằm dưới và kéo cả hai vào một màn dây dưa không hồi kết. Nhanh chóng, anh bế cậu lên tầng, thả cậu vào chiếc giường ấm và không đợi thêm một phút nào, nhanh chóng đè cậu xuống. Mọi chuyện cứ thế diễn ra...

Sáng hôm sau, Baekhyun tỉnh dậy trong vòng ôm ấm thật ấm. Lắc lắc đầu nhưng chỉ làm nó đau thêm, cậu nhỏm dậy nhưng bỏ cuộc do cơn đau dữ dội ở hạ bộ. Thấy nằng nặng ở thắt lưng, cậu quay lại, thấy mét tám lăm đang ngủ bên cạnh, người trần như nhộng, môi còn khẽ cười. Baekhyun cũng vội lật chăn ra: quần áo của ta đâu rồi? Chẳng lẽ...

- ...

Baekhyun ôm đầu hét không ra tiếng. Khi quá sốc, tiếng hét đã chuyển lên mức siêu âm mà cổ họng không thể làm được, mà tai người cũng không nghe thấy. Định hình được những gì đang lù lù trước mắt, cún con rên rỉ ỉ ôi:

- Hôm qua mình đã làm những gì vậy trời??? Hu hu hu...

- Hôm qua cậu nói cậu yêu tôi!

Baekhyun mở to mắt nhìn con người thân dài loằng ngoằng kia ngồi dậy, không thèm che đậy chút xíu nào khiến cậu nuốt nước bọt nhìn chằm chằm khuôn ngực vững chãi và cơ bụng rắn chắc, xấu hổ gặp nét cười trong ánh mắt kia mà lấy cái chăn trumg kín ngừoi, cả hai cái mắt bé tí cũng không lộ ra. Đấm nhẹ vào cái đầu đau nhức, cậu rên một tiếng, hỏi lại:

- Còn anh?

Chanyeol chủ động ngả đầu Baekhyun vào người mình, sủng nịnh xoa bóp đầu cho nhóc con một chút, nhưng vừa nghe câu nói của anh Baekhyun đã nhảy dựng lên:

- Tôi nói tôi cũng yêu cậu!

Nhìn đôi mắt cún con đang mở to ra đầy nghi hoặc, Chanyeol ngả mái đầu bù xù vào vai cậu, cắn nhẹ một cái làm con người kia run lên, nói nhanh:

- Đừng gõ nữa, mỗi lần cậu gõ cửa nhà tôi, trái tim tôi cũng bất giác rung động mà mở ra. Hãy thôi dằn vặt mình, những người đó chỉ là không đủ tốt với cậu đâu, tôi luôn sẵn sàng ở bên cậu đấy! Nhưng... có lẽ không hẳn vậy, cậu có lẽ... vẫn đang tìm tình yêu của mình... mà không phải tôi, nên... Cứ gõ, cửa sẽ mở! Tôi nguyện sẽ là chỗ dựa cho cậu cả đời!

Baekhyun vuốt ve mái tóc rối đầy yêu chiều, cười khúc khích:

- Vậy thì lần sau, để em thay anh mở cánh cửa nhé? Để em sống cùng anh, kết hôn với anh, cùng đi tới cuối con đường với anh, nhé?

Chanyeol gật gật cái đầu, dụi mặt vào cổ Baekhyun, nũng nịu:

- Em xã, hôm qua anh sợ em đau nên làm chưa đã! Giờ em đỡ rồi, mình cùng làm lại thật mãnh liệt nha!

- ... Không.. đừng mà... nhột mà... Chan...

Và cái kết rực rỡ màu hường =)))


~ Auyo ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro