[ChanBaek] Cục mầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ChanBaek là hàng xóm đó, hai bạn học đó đã thân với nhau từ rất lâu rồi a, bố mẹ các bạn ý cũng quen nhau ghê gớm nha, còn muốn làm thông gia với nhau nữa đó! Cơ mà hình như hai bạn đó có phản đối đâu! ChanBaek thân nhau cực luôn đó, học đã chung 1 trường lại còn cùng 1 lớp, đến ngồi cũng cùng bàn nhau mặc dù thằng cao thằng lùn khác biệt hoàn toàn. Hai bạn học đi đâu cũng có nhau cơ, dính chặt đó, thiệt dễ thương hết biết!

Một ngày trời thu trong veo, ChanBaek tung tẩy đi học về, qua tiệm gấu bông á, Baekhyun vô tinh liếc mắt một cái đã hét ầm lên. À rằng thì là mà chẳng qua trong cái tiệm bé tí đó tự dưng có 1 cục mầm to đùng đoàng siêu cutie đang được rao bán đó! Thế là lập tức Baekhyun hớn ha hớn hở kéo tay Chanyeol vào rồi mặc Pặc Chân Cong đứng đó mà chạy lại chỗ cục mầm như là của mình vậy, nghịch ngợm chơi đùa với nó, ôm chầm lấy hay ném quanh, tung hứng rất vui nga ~ Trong lúc đó Chanyeol đứng nói chuyện với nữ nhân viên, thấy bà chị cười cười, Baekhyun khó chịu nha, kéo tay Chanyeol đi về.

Về nhà:

- Aloha ZiTao umma ~

- Baekhyunie sao không chào appa?

- Halo YiFan appa ~

- Con đi học về muộn quá, có đáng đánh đòn không chứ?

- Con đi cùng ChanChan mà umma!

- À ờ thế thì không sao... *lẩm nhẩm* Cứ phát huy thì tốt hơn!



- Ciao appa umma HunHan!

- Yeollie về muộn quá!

- Ư con đi với Byun Baekie a ~ *lảm nhảm* Ủ uôi người đâu cư tê lạc lối thế cơ!

- Thế à? Có tiến thêm bước nào không?

- Mố? Luhan umma nói vầy là sao?

- Là... Là umma yêu Sehun appa!

- Ai nói yêu anh hở?

- Appa Sehun với umma Luhan cãi nhau hoài, ai chả biết 2 người yêu nhau long trời lở đất chứ!

- Rồi con mau đi tắm đi, khỏi nhiều chuyện! *e thẹn đỏ mặt*

Kết quả là sau hôm đó, cứ đi về là Byun bảo bối lại ngó vào cái hiệu đó, áp khuôn mặt bé xinh vô kính mà dòm coi cục mầm bị bán chưa, còn bạn học Park thì cười xoà nhìn nhóc con hớn hở vì chưa ai mua cả căn bản to vầy êm vầy dễ thương vầy cục mầm cũng khá đắt nha. Nhưng Chanyeol cũng rất ki bo, vì chả chịu mua đồ ăn cho Baekhyun chút nào. Đều chỉ ngốc nghếch dỗ dành Biện ngạo kiều mà nói rằng mình có việc cần làm. Baekhyun có giận dỗi cũng ngúng nguẩy bỏ qua.

Một tối nọ, HunHan KrisTao nói chuyện với nhau vẻ nghiêm trọng lắm, Baekhyun đi chơi với Chen về (Rinraku: Chan đâu chớ?) nghe lỏm được thoáng chút:

- Tao nhi, em bị bệnh từ bao giờ, sao không nói anh? Trời ơi Kris Wu nhà anh thật là vô dụng!!! Anh xin lỗi, anh phải quan tâm đến em nhiều hơn!

- ZiTao! Chí ít chú phải nói anh chứ? Anh chơi với chú bao lâu nay, còn sắp là thương gia, sao chú... Hức... Chú nỡ quên anh!!! Oa oa oa không chịu đâu hu hu hu...

- Hannie bình tĩnh, vấn đề là phải chữa ngay chứ không phải là nói hay không!

- Em xin lỗi cả nhà, nhưng thực tình bệnh của em rất nặng, khó cứu chữa, mà phí rất cao, vượt xa khả năng của cả 2 nhà chúng ta. Vậy nên em nghĩ tốt nhất là...

- Em im đi! Chúng ta phải cứu em bằng mọi cách, cấm cãi! Anh sẽ làm việc gấp đôi, sẽ cố, sẽ...

- Đừng! Hãy quan tâm đến Baekhyun và Chanyeol hộ em! Thế là đủ!

- Không được! Em sẽ sống, em sẽ chăm sóc hai đứa cùng anh và mọi người, cả 4 chúng ta sẽ nuôi nấng tụi nó, nghe chưa?

- Em... cảm ơn mọi người! Hu hu hu mọi người tốt quá!

- Gọi cả KaiSoo, SuLay đi, con trai tụi nó là Xiumin và Chen cũng lớn rồi đó, cả 12 người chúng ta sóng gió sẽ có nhau!

Mới nghe đến đó, Baekhyun đã thấy nước mắt mình lã chã rơi. Cậu lặng lẽ về phòng, đên đó cậu khóc ròng. Sáng hôm sau mắt cậu sưng vù lên, cậu lấy kẻ mắt kẻ thật đậm để che đi. Chanyeol thấy vầy, hỏi han nhưng Baekhyun chỉ lắc đầu. Chanyeol rủ Baek tối đi chơi nhằm giúp cậu vui hơn, nhưng Baekhyun chỉ lắc đầu kêu bận khiến Chanyeol vô cùng băn khoăn. Tối mét tám lăm vén rèm qua ngó thử xem Byun cục mầm làm gì mà bận, thì Chanyeol thấy Baekhyun lén lút ra ngoài, bộ tịch vô cùng khả nghi. Chanyeol bản năng làm mẹ trỗi dậy (Rinraku: Ấy da bậy òi ~) vội vàng bám theo, đồng thời nhắn vội Luhan umma rằng tối ChanBaek không về mà không để ý đôi mắt cũng đỏ không kém Byun Baek sáng nay. Nhanh chóng chạy theo vóc dáng bé nhỏ thân thuộc kia, Chanyeol sock khi thấy bộ dạng lúc này của Baekhyun: áo rộng trễ cổ khiến bờ vai trắng non mềm lộ ra, kẻ mắt đen đậm trông rất... quyến rũ. Cậu uống rượu ư? Hắn tại sao lại không cản chứ? Nhưng hắn chợt nhíu mày: Có một gã đàn ông đến, gã mở lời ve vãn Byun Baek của hắn! Cậu lờ đờ gật gì đó, rồi đứng lên theo hắn! Lập tức hắn không thèm nghĩ ngợi gì, lao ra thụi cho gã kia một cú trời đánh rồi lập tức kéo tuột Baekhyun đi. Nhóc con khi nhận ra bàn tay ấm áp quen thuộc thì để yên mà bật khóc trong vòng ôm của Chanyeol. Mét tám lăm lôi tuột Baekhyun vào khách sạn, đặt cậu lên giường nhẹ nhàng, nhưng Baekhyun đã chồm dậy nắm áo Chan khóc ròng. Chanyeol ôm cục mầm vào lòng, không khỏi xót xa:

- Cậu làm sao vậy? Ban nãy nếu không có tớ sẽ thế nào? Nói tớ nghe có chuyện gì?

- Chanyeol a... Mẹ tớ bệnh... Hức... Tao ốm... Cả 12 người chúng ta... đều không đủ tiền chữa a...

- Việc quan trọng vậy sao không nói tớ hả?

Chanyeol gần như gầm lên, rồi lập tức hắn hiểu Baekhyun định làm gì, hắn lại gầm lên lần nữa:

- Vậy là lúc nãy cậu định...

Chưa nói hết, thấy nhóc con càng ôm chặt cậu hơn và gào rống lên, Chanyeol lập tức dịu giọng:

- Xin lỗi, là tớ không tốt mới mắng mỏ cậu vậy, tớ xin lỗi, chúng ta sẽ nói chuyện với các appa và các umma, sẽ có cách, cậu đừng lo!

Baekhyun dụi đầu vào lòng Chanyeol, hỏi khẽ:

- Chan dở, cậu thích ai?

- Hỏi lạ, dĩ nhiên là cậu rồi!

- Vậy... không phải cô ấy chứ?

- Hả? Ai cơ? - Nhân viên bán gấu bông ý! Cậu... cười nói với cô ta, rồi không chịu chiều tớ nữa...

Hoá ra nhóc con suy nghĩ ghê thế cơ à? Chanyeol cười to:

- Byun Baek, ngốc quá a, tớ dành tiền để mua cục mầm cho cậu đó, tớ chỉ nhờ bà chị bán hàng giữ giùm cho thôi, tuyệt đối không có tình ý gì cả! Cái đồ ngớ ngẩn này, cậu phải tin tớ chứ!

Baekie dụi dụi mặt vào lòng Chan dở ngại ngùng, vậy mà bấy lâu nay buồn thúi ruột ra! Chợt cậu thấy trong người nóng bừng, hô hấp rối loạn. Chanyeol thấy vậy vội vã hỏi han:

- Nè Byun Baek, cậu sao vầy?

Baekhyun mặt đỏ bừng, lí nhí ghé tai Chanyeol:

- Tớ... tớ lỡ uống thuốc rồi!

- Thuốc gì cơ? Chẳng lẽ...

Chanyeol chưa nói xong, Baekhyun đã nóng vội đè Chanyeol xuống, nhanh chóng lấp liếm câu chữ kia bằng đôi môi của mình. Mọi chuyện cứ thế diễn ra, mà Rinraku cũng chẳng biết là chuyện gì đâu, tại Rinraku chong xáng lắm nga~


Sáng, Chanyeol đưa Baekhyun về nhà, mặc dù cái dáng đi của cục mầm có hơi kỳ khiến Tao thắc mắc và được nghe cái lý do của con trai là nhảy trên giường bị ngã xuống đất, có vẻ không đáng tin lắm nhể? Nhưng khi hai đứa nghiêm túc hỏi về sức khỏe Tao umma, cùng lúc đó KaiSoo SuLay XiuChen cũng trờ đến, 12 người sát cánh bên nhau trước thử thách. Cuối cùng Tao cũng chịu đi phẫu thuật, và trời không phụ công cầu nguyện của 11 con người còn lại, ca phẫu thuật thành công, Tao dần bình phục trở lại. Khi ChanBaek vào thăm, Tao mỉm cười trìu mến nhìn hai nhóc, nhất là Chanyeol, nói:

- Cảm ơn hai đứa rất nhiều! Umma yêu hai đứa lắm, không nghĩ được đến việc sống không có hai đứa được đâu! Nhất là con đó, Chanyeol à! Biết đền ơn con thế nào đây?

Rinraku đang đứng đó thế nên thấy cái nụ cười toe toét của hắn, trông ngu lắm á, Park thối tha cười vui vẻ kéo cục mầm vào lòng:

- Umma à, umma cho con Baekhyun là đủ lắm rồi!

Cả 12 thằng troai đẹp trong phòng cười ầm lên, Baekhyun thì ngại ngùng vùi mặt vào lòng Chan, Chanyeol còn mặt dày kéo nhóc con lên mà hôn. Hình như có dịch lây lan ở đây sao á, mấy con người còn lại cũng quay qua từng đôi một hôn nhau, kể cả Tao đang ốm chỏng trơ cũng bị Kris oppa đè xuống giường cưỡng hôn ngọt lịm. Chỉ đến khi mấy tiểu mỹ thụ không thở nổi mới buông nhau ra, trời ơi khung cảnh vừa xong đẹp tuyệt, toàn mỹ nam hôn nhau thoai~ Hả? Ảnh á? Rinraku không có cho đâu! Còn mơ nhá, năn nỉ vô ích! Hứ!


~ Rinraku ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro