[ChanBaek] Đoản tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy cái đoản này Auyo đặc biệt tặng bạn thân mà Auyo rất rất rất quý a, bà là chuyên viết đoản mà do tui quý bà quá cũng nhảy vô viết thử ai da đừng ném đá tuôi nhớ =)))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1. Cái chăn len xanh ấm mềm mịn. ChanYeol rất thích cái chăn đó.

Vì lúc anh ngủ quên, nó thường "không biết từ đâu ra" được vứt lên người anh một cách ngay ngắn, cẩn thận. 

Cái "không biết từ đâu ra" đó là từ người bạn Bạch Hiền cùng phòng với anh.

Cái dáng rón rén phủ lên người anh rồi loay hoay làm thao cho anh ấm nhất. Rồi nhìn anh nhíu mày lại lo lo, sợ anh làm việc quá sức, sợ anh cố quá mà thành quá cố, còn thử dòm vào công việc của anh xem mình có làm được gì không dù biết rằng có thử cũng chẳng được.

Vài lúc nghĩ thấy cũng hay hay, cậu chui thẳng vào lòng anh cùng nằm trong cái chăn mềm ấm ấy mà dụi dụi, hay lỡ làm ChanYeol tỉnh nên anh tiện tay kéo cậu vào lòng luôn.

"Cạch!" ChanYeol choàng tỉnh trong đêm...

Lạnh...

Không có chăn...

À... Quên mất.

Bạch Hiền đã chết vì cảm lạnh...

Đã 1 năm rồi...


2. - Tại sao lại đổ đốn thế này? Thêm 1 lần nữa tôi đuổi thẳng cổ đấy!

- Dạ thưa...

- Còn nữa, sao luộm thuộm vậy? Nếu đón đối tác thì sẽ thế nào? Trừ nửa lương tháng này?

- Giám đốc...

- Không cãi! Muốn tôi cách chức xuống dọn dẹp không?

- Giám đốc BaekHyun tôi không dám...

- Vậy thì mau dọn hết đi! Tôi mà bắt gặp như vậy đừng trách tôi vô tâm!

Cái công ty CB này ai cũng biết, giám đốc nghiêm khắc khó tin, trong mắt mấy em nhân viên văn phòng hình tượng ngầu boy được dựng sẵn trong tư tưởng mấy ẻm, vậy mà đến hổm rày...

- Nhìn lại đi thế này mà bảo sạch được à? Thay người khác cho tôi có mỗi việc đó mà làm mãi không xo...

Đang sa sả mắng chả kém gì mấy bà chị bán cá đanh đá cá cầy chửi người làm tắt bếp ngoài chợ chợt giám đốc im bặt như trúng gió, mặt mũi hốt hoảng như thấy tà, lại còn có xu hướng muốn bỏ chạy.

- Vợ ơi...

Có một người dáng cao, ăn mặc bảnh choẹ lao thật nhanh về phía BaekHyun ôm chầm lấy như chim con dính lấy chim mẹ, còn mặt dày dụi dụi mặt vào lòng giám đốc khiến mấy cô em văn phòng đi qua không khỏi phụt máu mũi gato rồi nhanh như chớp lấy máy ảnh điện thoại ra chụp HQ siêu tốc tính tống tiền. Giám dốc sau khi hoàng hồn, vẻ chạy giặc biến mất thay vào đó là gương mặt nhăn nhó như nhà khó thiếu ăn a~

- Anh đến đây làm gì? Không phải em đã bảo phải ở nhà để em kiếm tiền nuôi anh hay sao?

Cái con người kia té ra là chồng tổng giám đốc, chồng của ngầu boi nhà mềnh đoá ạ! Và con người ấy đang nũng nịu giương mắt cún với vợ mình mà giở giọng mè nheo nhõng nhẽo a~

- Vợ à, sáng nay em đi vội quên chưa hôn chào buổi sáng!

"Rầm!" Tầm hơn chục nhân viên xỉu lun 1 phần vì quá cư tê lạc lối 1 phần vì thiệt lãng xẹt a! Hiếm có khó tìm là tổng giám đốc của chúng ta mặt đỏ bừng, nhẫn nhịn nhắm tịt mắt chìa mặt ra cho tên chồng trẻ con nhất quả đất kia hôn chụt 1 VÀI cái vào môi rồi cười hề hề rõ ngốc. Trước cái phẩy tay đuổi đi của giám đốc mà chưa thấy ai mặt dày như kẻ kia, cười khoe đủ vài chục cái răng sạch bong sáng bóng tuyên bố ở lại công ty xem vợ làm việc 1 ngày coi cho biết! Lắc đầu bất lực, giám đốc dắt ổng vào thang máy, trước khi cái cửa khép lại ai cũng thấy giám đốc đanh đá hàng ngày lại bị lép vế trước ông chồng bá đạo nhất địa cầu, bị cưỡng hôn không thương tiếc. Cả ngày hôm đó giám đốc làm việc không nổi, có lẽ ảnh hưởng của ai đó quá lớn a~ Từ đó hình tượng ngầu boy trong lòng mấy em nhân viên văn phòng không còn 1 mẩu nào mà thay vào đó là "Mỹ thụ ngạo kiều siêu dễ thương" được dựng lên, tất nhiên với sự đóng góp không nhỏ của ông chồng mang tên ChanYeol Park ạ!

3. Hôm nay là sinh nhật của BoBoHu BoXian, vậy nên Xiao Lu đã chuẩn bị một món quà cực kỳ đặc biệt a~ Nhưng mà bí mật không thể bật mí sớm được đâu nha!

"Đoàng!" Pháo giấy nổ giòn khi BoHu bước vào nhà xoá tan vẻ mệt mỏi còn đọng trên gương mặt baby đáng yêu. LuHan cùng SeHun cười toe toét chỉ vô cục quà to đùng ngã ngửa giữa nhà ý bảo thằng em bé bỏng mau mở ra coi đi!

- Yo! Tèo teo!

Tin không mấy má? Trong cái hộp thắt nơ hồng nơ đỏ đó là ChanYeol đang cười như hoa thối! Tưởng BaekHyun sẽ vui sướng lắm ai dè mặt cục mầm như ăn phải mắm nhăn nhó méo mó xẹo xọ:

- Cái gì đây cơ chứ Lulu gege? Tưởng anh thương em thế nào mà sinh nhật lại không tặng em một món quà ra hồn được à?

- Em không thích á? Hai đứa cãi nhau à? Thế quái nào?

LuHan la be be thét lên bài hãi còn ChanYeol ngẩn ngơ ngu ngốc chả kém gì Unicorn cả. BaekHyun đứng khoanh tay bặm môi giữa nhà rồi sau cuối cùng cũng mở miệng:

- Được rồi, nể tình anh em lâu năm và do em rớt chi là cư tê lạc lối em sẽ nhận món quà này!

Quỷ thần ơi nhìn cái tướng cười bại não của ChanYeol kìa, BaekHyun mặt không cảm xúc kéo tay hắn đi nhanh:

- Đi nào, anh là của tôi rồi đó, cấm cãi nghe chưa? Nhích cái chân nhanh lên, tôi mệt rồi, muốn đi ngủ!

SeHun nhìn cũng nhanh chóng ôm ôm eo LuHan sờ mó lung tung mà nói với theo:

- Chú cứ giả vờ chứ! Vui vẻ nhá, anh cũng... xử luôn đây!

Lúc sau chỉ nghe tiếng BaekHyun ngòn ngọt vọng ra:

- Arg... Ân... Nhẹ nhẹ chút... A đau... Chỗ đó a... Mạnh lên... Arg... ChanYeol a... Đau...

Ai đi qua cứ hiểu đúng nhá, BaekHyun đang "lên" đó! =))) Lên!

4. Xán Liệt từ nhỏ đến lớn hay có thói quen ngoái lại vì...

Năm 3 tuổi ngoái lại...

Thấy cậu bé Bạch Hiền nhà bên đang lấp ló sau rào, bèn vui vẻ chạy lại xoa xoa đầu rồi rủ cùng chơi.

Năm 8 tuổi ngoái lại...

Bạch Hiền hớt hải chạy theo sau. Lại dậy muộn rồi. Vậy mà vẫn cố chạy theo bằng được để được đi học với hắn. Nhưng chỉ cần nhìn cái nụ cười không thấy Tổ quốc đâu của cậu là hắn không hỏi gì nữa, vui vẻ đi học cùng nhau. Mới lớp 3 thôi mà cả hai đã có người theo đuổi rồi, thật bó tay với hai đứa này.

Năm 13 tuổi ngoái lại...

Bạch Hiền đi học cùng Chung Nhân cơ, hắn rất ân cần, chu đáo đợi cậu trước cửa cùng đi học, còn tốt tính mua đồ ăn sáng cho cậu nữa, Xán Liệt cư nhiên không có người đi cùng, chẳng hiểu sao sinh ra khó chịu, nhíu mày đi thẳng. Có lẽ hắn vừa mất gì chăng?

Năm 18 tuổi ngoái lại...

Bạch Hiền lủi thủi đi đằng sau, bên cạnh cậu không còn Chung Nhân nữa, vì hắn bảo không thích, cậu tức khắc chia tay, còn cười thật tươi nữa! Khó hiểu. Còn hắn đã có Khánh Thù ở bên cạnh rồi, coi như để trả thù cậu đó, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu. Phải chăng hắn muốn lấy lại gì chăng?

Năm 23 tuổi ngoái lại...

Cái dáng bé nhỏ của Bạch Hiền đang lui cui pha cà phê cho hắn. Công ty Phác thị rất nổi tiếng, hắn vừa ra đại học đã được làm giám đốc rồi, vị trí thư ký, cư nhiên mà thuộc về Bạch Hiền, ba năm đại học hắn đủ biết mình thuộc về ai và ai thuộc về mình. Chỉ là... hắn chưa muốn nói... chắc là đợi lúc nào đó thích hợp...

Năm 28 tuổi ngoái lại...

Bạch Hiền đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt nhỏ bé xanh xao nhưng vẫn ánh lên nét cười hồn nhiên mà mờ ảo như áng khói chiều tà sắp tan. Không phải cậu bị bệnh, cậu rất khoẻ. Chỉ là, cậu mua bệnh vào thân. Chỉ là, cậu lấy căn bệnh từ người hắn. Chỉ là, cậu chấp nhận chết thay hắn. Vậy mà vẫn cười được à, hắn nhìn mà đau, nhưng vẫn không nói... chắc là đợi lúc nào đó thích hợp...

Năm 33 tuổi ngoái lại...

Ngôi mộ đen lạnh lẽo mà tấm di ảnh sáng bừng nụ cười ấm áp như toả nắng. Bạch Hiền chết rồi... Chắc lúc này thích hợp lắm...

- Anh yêu em... Biện Bạch Hiền... Phác Xán Liệt từ lâu đã yêu em...

Thật phù hợp, cậu đâu có nghe thấy nữa...

5. Tuần 1

- Bạch Hiền về trước, tớ đợi Xán Liệt cùng về!

- Ai da Chung Đại đừng mà... Cả anh nữa Mẫn Thạc cũng đừng đi a~~~

Bạch Hiền đau khổ nhìn theo bóng thằng bạn và người yêu nó phủi đít mà đi. Không phải thế chứ?

Tuần 2

- Em gái à quên cục mầm của anh anh với chồng Thế Huân qua nhà Xán Liệt chút xíu nghen!

- Tại sao lại bỏ em...

Bạch Hiền mếu máo tập 2. Cứ bị bỏ rơi quài quài là seo?

Tuần 3

- Tuấn Miên cho em về với hyung và Nghệ Hưng đi mờ~~~

- Hơ hyung xin lỗi a hyung hứa bàn việc với Xán Liệt mất òi! Bye cưng nha!

Hức hức... Bạch Hiền đứng khóc thầm trong lớp, tại sao? TẠI SAO CHỨ A A A!!!!!!!!

Tuần 4

- Đào Đào, tớ đi về cùng với, tớ mua gấu bông Panda cho cậu à nha!

- Không cần đâu, Diệc Phàm mua cho tớ rồi, anh ý bảo hôm nay tớ với anh sẽ qua chơi với Xán Liệt a!

- ... Okayy

Đợi Tử Thao đi, Bạch Hiền gào thét như thất tình sắp chết tới nơi. Cmn max ăn cục bơ!!!

Tuần 5

- Khánh Thù đáng yêu à, hôm nay tụi mình đi về chung đi, trực nhật chung xong rồi tụi mình đi uống trà sữa a, đi công viên cũng được, lâu lâu lâu lém òi chưa đi chơi tớ nhớ cậu toá! Có cả Chung Nhân cũng được hông sao. Hay là...

- Hiền nhi à, tớ và Nhân Nhân có việc phải bàn với Xán Liệt rồi, trực nhật hộ tụi tớ lun nhá! Yêu lắm cơ mà~

Bạch Hiền đơ đơ đơ. Quạ bay ào ào... Bạch Hiền bị vứt bỏ...

Tuần 6

- Hôm nay là ngày giề mọi người biết không a?

- Hở ngày chi quan trọng vậy bây? Không phải sinh nhật Unicorn thì má hông có nhớ đâu! *Vâng dĩ nhiên là from Miên Miên hyung với cái tay hư hỏng đã đang chu du trong lớp áo sơ mi mỏng manh của người yêu rồi!

- Ai da thứ ba thì có gì đáng nói chứ? Huân Huân em muốn em kẹo a~ *From Hàm ca đang giương mắt nai lên nhìn chồng nhõng nhẽo và hét ầm lên khi chồng Lộc tổng gật đầu rất soái.

- Hôm nay Bạch Hiền phải dọn toa-lét do hôm nọ ngủ trong lớp phới hơm? Không ngờ cậu lại nhớ a~ Tưởng lại nhờ vả mà trốn tránh chớ? * From Khánh Thù đang vân vê môi Chung Nhân và hậu quả là bị anh đè xuống hôn ngấu nghiến.

- Em hứa là sẽ mua bánh bao cho anh phải không? Đi mau đi mua luôn đi!!! *From Mẫn Thạc đang lắc lắc tay Chung Đại và nhận lấy cái cười chuẩn kiểu "Nay hết xiền òi cưng ạ khi khác nha!"

- A hôm nay có phim hoạt hình gấu trúc mới đó! Mau về xem nha nha nha! À mà thôi hôm nay phải qua nhà Xán Liệt họp đó! *From Tử Thao đang tay trong tay dung dăng dung dẻ với Phàm ca đang cười soái chả kém chồng Lulu.

- Cmn không ai nhớ à? *Dĩ nhiên là from Bạch Hiền đang tủi thân, hờn muốn khóc a!

- Ếu! Nào tất cả qua nhà Xán Liệt đi! Bạch Hiền nhớ chùi bồn cầu cho sạch a! - Chung Đại cố lờ ánh nhìn giận dỗi của người yêu, nuốt nước bọt cho bớt lúng túng.

- Vậy mọi người đi vui nhé, em về sau... Bạch Hiền nhìn 11 cái bóng ồn ã liêu xiêu đi mà hận muốn khóc. Làm xong tất cả mọi việc, cậu không về nhà mà đi lang thang đây đó, muốn khóc mà không được.

- Quả thật không ai nhớ sinh nhật mình sao? Không ai yêu mình nữa sao? Cứ bơ hoài, bỏ rơi người ta! Cả cái tên Xán Liệt nữa, trước thân lắm cơ, mà bây giờ toàn làm mọi người xa lánh mình là seo? Tủi thân ghê! Haizzz...

"Baby is your song..."

- Lulu gege à...

- Em đang ở đâu vậy? Trưa trờ trưa trật không về nhà còn lang thang hả? 5' nữa không xuất hiện lành lặn không sứt cọng lông nào ở nhà thì đừng trách anh!

- Dạ em về... Hớt ha hớt hải chạy thục mạng như chạy giặc, Bạch Hiền tông cửa nhà bước vào...

- ÀN NHONG! HPBD BIỆN CỤC MẦM!!!

Oa oa oa, nhà ai mà trang trí đẹp thế này, còn bánh gato cục mầm, 10 người kia đang chờ cậu với nụ cười tươi nhất đó! Khoan đã, sao lại chỉ có 10? Nghĩ chưa thông thì Bạch Hiền đã bị xô đẩy ủn mông đến trước thùng quà to giữa nhà. Rút quả nơ (thực ra là cái dây thừng thắt nút mà phải cầm dao chặt vịt cắt =)))

- Ầm!

- Ta ta đa! *mấy ổng giả tiếng kèn ạ*

Trong cái cục của nợ đó là Xán Liệt đang cười toe ạ. Hắn tiến đến trước mặt nhân vật chính của chúng ta, quỳ xuống nói:

- Biện Bạch Hiền, tớ đây là bạn cậu, nhưng 1 ngày tớ phát hiện ra tớ không hề thích điều đấy chút nào. Vì muốn tiến xa hơn nên tớ đã nhờ sự trợ giúp của các hyung trưởng thân thiết với cậu tư vấn, chắc thời gian qua cậu cô đơn và ghét tớ lắm đúng không? Để đến hôm nay tớ đã đủ dũng khí rồi, tớ muốn nói với cậu: BIỆN BẠCH HIỀN, LÀM NGƯỜI YÊU ANH NHÁ?

Nói xong có thằng thở phào rồi ngay lập tức nín thở nhắm tịt mắt đợi được trả lời như lên bảng không thuộc bài chờ sự cứu vớt của cô giáo vầy a! Bạch Hiền mím nhẹ môi rồi quát lên:

- Cậu có phải đàn ông không đó mà nhát vậy? Còn nữa, tôi không có muốn làm người yêu cậu đâu, làm chồng cậu tôi mới chịu cơ!

- Á à chú ngon!

Lũ lao nhao nãy giờ đứng câm nín nghe hài kịch giờ hóng làm màu vỗ tay ầm ầm. Còn Xán Liệt não bộ tuy chậm chạp, có ngu đần chút ít cũng từ từ tiếp nhận được câu chửi mang đầy hạnh phúc kia, vội chạy lại ôm ôm eo Bạch Hiền mồm gọi ngọt xớt "Em xã!" khiến người nghe ai nấy nổi da gà da vịt. Đang định cúi xuống hôn chợt bị Bạch Hiền chặn lại:

- Khoan đã, tôi già hơn, điều kiện là phải nằm trên!

- Cái...? Người 1 mẩu đòi làm công á, cậu là thụ thụ của tớ a, nằm dưới nghe chưa cấm đảo chính!

- Khôg được! Vậy phân chia luôn đi! Phòng ngủ của tôi ở trên tầng!

- Okayyy!!!

Nói rồi Xán Liệt bế thốc Bạch Hiền lên phòng "xử", còn cái lũ bèo nhèo kia cặp nào lịch sự kéo nhau qua nhà nghỉ còn thằng công nào hung bạo thì kiếm cái hẻm tối hay nhà kho phang luôn! Nói chung hôm đó có 12 người "vui chơi quá đà ra sản phẩm"! Hả? Biết là gì rồi còn hỏi lại, vấn đề nhạy cảm, dzô dziên!

~ Auyo ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro