[ChanBaek] Đoản tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như mọi người rất thích đọc đoản nhể? Thôi thì vì Auyo là con người hết sức dễ thương a chỉ kém mỗi Baekhyn thôi nên đoản tập 2 nhé =)))
Enjoy~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

6. BaekHyun có một người chị rất thân nhưng không may chị mất sớm do bị bệnh, cậu rất yêu chị, vậy nên khi chị mất rồi, không chịu nổi mà luôn giữ ảnh chị bên mình để mà trò chuyện, giả tưởng như chị vẫn còn sống. Cậu làm vậy, cả gia đình ai nhìn cũng thương. Và ai cũng biết có ngày nào đó, cậu cũng sẽ ra đi theo chị vì đúng căn bệnh đó thôi.... Sớm thôi...

BaekHyun 15 tuổi, cậu rất vui, không ngờ còn được trải nghiệm thời gian tuổi trẻ. Rồi cậu gặp ChanYeol, cậu càng thấy may mắn. Vì còn được trải nghiệm cái cảm giác gọi là yêu. Và cậu kể hết cho chị nghe. Hãy còn nhớ, khi mọi người hỏi cậu ước gì cho sinh nhật, cậu rất ngây thơ thản nhiên nói rằng muốn hai chị em được sang thăm Việt Nam trước khi cả 2 cùng chết. Trong thâm tâm cậu, chị cậu chưa được phép chết trước cậu, có gì hay chị em chết cùng nhau. Điều đó làm cả nhà bật khóc, còn cậu giả ngây. Sao mọi người khóc, hỏi mà như không, hỏi mà biết sẵn câu trả lời, hỏi mà biết chính mình sẽ phủ nhận câu trả lời đó, hỏi mà đau...

BaekHyun thích ChanYeol, cũng chưa lâu lắm, nhưng mà chị cậu thì "biết hết rồi". Cậu tâm sự với chị nhiều lắm, cậu thích hắn thật lòng mà! Cậu ghi lại 1 cuốn sổ nữa. Rồi đốt... mà không nỡ. Đành để đó, cười ngây ngốc nhìn nó. Toàn về ChanYeol. Tại sao a?Rồi BaekHyun tốt nghiệp. Chị "khuyên" cậu tỏ tình với ChanYeol. Cậu lấy hết can đảm lựa lúc mọi người về hết thì đi tìm hắn, nhưng ai dè thấy hắn đang hôn TaeMyun (con bánh bèo không biết đặt tên thế nào muốn nó chết đi mà không có được) bèn lặng lẽ rút đi, ôm ảnh chị cười.

"Em chỉ cần chị mà thôi!"

Vừa xin được việc, BaekHyun đã đổ gục xuống. "Em về với chị rồi đây!"

Đám tang của cậu không đông, mà có ChanYeol. Hắn vừa chia tay TaeMyun, cư nhiên không hiểu sao lại mò đến đây được. Vậy nên kịp nhận được quyển sổ nhỏ đầy những ký ức của hắn. Mở ra mà ngỡ ngàng. Những gì hắn nhớ là cậu bạn lặng lẽ luôn mang theo một tấm ảnh người con gái. Hắn cứ ngỡ cậu yêu người con gái ấy, vậy nên từ khi định làm quen đã lại thôi. Giờ mới biết tại sao. Nghe hoàn cảnh của cậu mà xót. Mà giờ đã muộn. Tấm di ảnh hai chị em cạnh nhau cười thật vui.

Hắn muốn nói... Có lẽ tôi đã thích em... Sau đó hắn cũng đem theo hai bức ảnh. Luôn bên cạnh người. Một bức của BaekHyun, người mà hắn lỡ yêu, không lý do. Một tấm của chị cậu, để hai chị em luôn bên nhau. Vậy là đủ.

7. Đời này kiếp này Bạch Hiền rất sợ chó. Hồi nhỏ cứ gặp chó là bị rượt, gọi tắt là chó đuổi, lớn hơn chút xíu béo ra chạy chậm, mức độ cũng cao hơn là hay bị chó đớp. Bạch Hiền vừa sợ vừa thù, có lúc muốn làm sao cho tuyệt chủng cái giống gọi là chó má đó đi. Nhưng mà bất lực. Vậy nên để đỡ sợ, cậu quyết định nuôi một con chó, gắn bó với nó, và con chó bự đó tên Phác Xán Liệt ạ! =)))

À còn nữa, ngày nhỏ ước mơ của Tiểu Bạch là được làm ma cà rồng, Xán Liệt nghe vậy bèn ngấm ngầm ghi nhớ trong lòng, đến khi thời cơ chín muồi, cả hai đều 20 tuổi xuân mới giúp cậu thực hiện ước mơ của mình. Kết quả Lộc Hàm phải đến thăm bạn nghỉ ốm, chưa vào đến cửa đã nghe tiếng rên ê ẩm, rồi thấy Hiền nhi nằm trên giường quằn quại nước mắt nước mũi tèm lem, khắp người dấu răng cắn nhan nhản lại thêm dấu hôn chi chít, không dưng đỏ mặt gọi điện cho Thế Huân. Hưm~ ước mơ thế là cùng...

8. Baekhyun yêu Chanyeol và Chanyeol cũng yêu cậu. Nhưng sự đời phũ vẫn thế, đời nhiều lúc chả khác tiểu thuyết là bao, Baekhyun gia thế phức tạp, hơn nữa còn dính dáng với xã hội đen, nên nguy hiểm khôn lường.

Cái cậu cần tiêu diệt, chính là cái điểm yếu, cái khiến cậu yếu mềm và buông tay, cái cậu sẽ tìm mọi cách để bảo vệ, cái cậu yêu thương nhất, chả là gì ngoài Chanyeol.

Vậy nên cậu chọn cách làm đúng đắn nhất.

Giết.

Vì từ nay đến mãi mãi, cậu sẽ bất bại, vì từ nay đến mãi mãi, cậu sẽ không có điểm yếu nào, cậu sẽ không yếu mềm và buông tay lúc nào, cậu sẽ không phải bảo vệ cái gì, vì chỉ có một người mà cậu yêu thương.

Channie, tha lỗi cho em...

9. "Nè nhìn kìa! Trong nhà trẻ EXO ý! Con nhà ai mà xinh thế, con nhà ai mà đáng yêu thế? Hỏi tên đi! Biện Bạch Hiền à? Con nhà ai nhỉ?"

"A! Chắc là con nhà Lộc Hàm và Thế Huân! Hai vợ chồng đều đẹp như vậy, chắc chắn đứa trẻ cũng phải hết sức đáng yêu rồi! Hả không phải à? Sao có thể..."

"Hưm... Vậy chắc là con má Tuấn Miên ba Nghệ Hưng roài! (mấy cưng ạ Auyo quyết định cho Unicorn đảo chính một phen :>) Da trắng bóc là do umma nó, còn cái bản mặt cư tê thế kia không phải appa nó cho thì là ai??? Ơ cũng sai nốt à?"

"Ai da con nhà Mẫn Thạc với Chung Đại mà cũng không nhận ra. Nhìn cái má phúng phính, cái mồm chu chu với điệu cười tít mắt trăng khuyết đi, chuẩn cơm mẹ nấu rồi còn gì? Hơ cũng trật lun là seo?"

"À nhớ rồi con nhà Tử Thao với Diệc Phàm! Nhìn cái kiểu kẻ mắt biết ngay! Lại còn hay nhấm đào nữa, đích thị rồi! Cơ mà sao lùn lùn, haizz chắc hổng có phải..."

"Nhìn cái mắt nó mới nhớ, long lanh thiệt mắt Khánh Thù nha, môi cũng đẹp mà hay chu đó, còn vẻ đẹp trai này là giống Chung Nhân, đúng con hai người đó a, mai sau nhớ phải làm cường công nha nhók!"

"Xin lỗi, có vẻ như các cô đang bàn về tiểu Bạch nhà tôi - Phác Xán Liệt này - thì phải? Nhók đó đã là tiểu mỹ thụ của tôi rồi, xin đừng làm em ý bối rối! Cảm ơn!"

Nói rồi anh chàng siêu đẹp trai đó tiến lại bế tiểu thiên thần đang là chủ đề bàn tán quá mức sôi nổi của mấy chị hủ nữ nhà bên. Nhóc con nhanh chóng nhận ra người thân, reo to một tiếng và lao vào vòng tay dang sẵn của hắn, dụi dụi vào lòng và còn hôn chụt lên môi theo yêu cầu của hắn.

"Phụt!"Máu mũi mấy chị phun trào. XánBạch shipper đây rồi =)))

10. Xán Liệt say. Lại say rồi.

Vì ai? Vì Bạch Hiền chết rồi!

Mộ cậu đặt trên một mỏm đá cao nhô ra, chênh vênh. Xán Liệt khăng khăng làm thế, hắn có mục đích của mình, mỗi khi say hắn lại lần đến thăm cậu, nói nhảm rồi khóc. Rồi một ngày, hắn thực hiện được mục đích của mình.

- Xán Liệt ngốc nghếch! Cái thằng này, tại sao lại say để rồi ngã xuống vực mà chết chứ? Xán Liệt Bạch Hiền mau nói, tại sao cứ bỏ chúng tớ mà đi?

Lộc Hàm hét thảm thiết rồi bật khóc nức nở trong lòng Thế Huân, luôn mồm mắng mỏ hai người bạn thân nhất đời. Thế Huân nhẹ nhàng xoa đầu Lộc Hàm, nói khẽ:

- Nó chính cố tình, muốn gặp ai kia...

"Liệu giờ này hai người đã gặp nhau chưa? Chúc hạnh phúc..."

~ Auyo ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nè Auyo hỏi xíu, bình thường Auyo viết shot ngắn lắm à, mà sao các rds đọc H xong khen dài??? Auyo thiệt không hiểu a, có gì các rds cmt thẳng góp ý cho Auyo na, tại vì Auyo chưa viết tốt, cần luyện nhìu ~~~ Thế thôi cảm ơn =)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro