[ChanBaek] Đừng chạy nữa, xin em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong công ty danh tiếng nọ, có thư ký Biện và Phác tổng làm việc ở phòng cao nhất. Có người nghi rằng thư ký Biện lọt vào được công ty là do câu dẫn được Phác tổng, khiến hắn mê mệt mà nghe theo mọi lời. Vì thư ký Biện, bề ngoài nhìn vào, chẳng ai không bảo con gái. Nhưng đó là con trai đó a, đừng có gato với cậu, đáng yêu vầy, hiền khô à, ai chả thích! Thực ra hai người thực sự chỉ là thư ký tổng tài thôi, thật đấy, thật đến khó tin, chỉ đến một hôm...

Xán Liệt hôm nay say rồi, uống với đối tác, chuốc lão già say mèm ký vào hợp đồng lớn, ký xong cũng thấy quá mệt mỏi, Phác tổng cũng say khướt, ngả nghiêng ngả nghiêng, thay vì về nhà thế éo nào lại lết về công ty. Cả tòa cao ốc tối om, chỉ riêng có một phòng đèn vẫn sáng. Xán Liệt mở cửa. Bạch Hiền... à thư ký Biện... chưa về cơ à?

Căm cụi bên bàn làm việc, cậu hốt hoảng bật dậy khi thấy bộ dạng xốc xếch chán đời của hắn, bèn chạy lại níu hắn lên khỏi ngã. Nhưng điều cậu không ngờ là Phác tổng với cánh tay dài ngoằng ra tắt điện cái rụp rồi bế xốc cậu lên, đặt lên bàn mà hôn ngấu nghiến. Bạch Hiền vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi, cố hết sức đẩy con người đang ở trên mình ra, nhưng kẻ say kia thật mạnh, hắn xé toạc chiếc áo sơ mi mong manh của thư ký Biện ra, rồi bàn tay hư hỏng trượt xuống eo quậy phá. Xán Liệt lè nhè nói:

- Thư ký Biện, ta thích em...

- Nhưng... AAA!!! Đau quá...

Bạch Hiền khóc thét lên. Giám đốc quả thực rất mạnh, cả đêm dài cậu đã nói mệt mà vẫn muốn nữa, thành ra lỡ ngất đi trước cả hắn. Ngất trước nên tỉnh trước, cậu đau, vì trận mây mưa đêm qua, vì trinh tiết bị cướp mất, vì cậu không hề yêu hắn. Kiên quyết dọn đồ rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi nơi đó.

Xán Liệt tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong phòng làm việc bừa bộn bẩn thỉu của thư ký Biện. Quái lạ, hôm qua cậu ta làm gì mà để phòng tan hoang vầy, bình thường đâu có thế? Mà đi đâu mất rồi? Phác tổng lờ mờ nhớ lại. À thì hôm qua đi uống rượu, mệt quá lái xe về công ty, và... và... Hắn chợt nhớ ra chút gì đó, bèn cúi xuống. Chất dịch màu trắng rất tanh dưới sàn, chút máu đỏ. Chẳng lẽ... Phóng nhanh qua phố đi tìm dáng người bé nhỏ ấy, gõ mòn tay cửa nhà đã lần theo dấu chân từ lâu, nhưng không thấy cậu đâu. Cậu đi rồi... cậu ấy bỏ hắn đi rồi...

Không được! Hắn đi tìm cậu. Ở đâu cũng tìm, xới tung cả cái đất Hàn này cũng phải tìm! Nhưng thấy cậu rồi, chưa kịp bắt về cậu đã trốn. Cứ thoáng thấy bóng hắn cậu lại bỏ chạy. Chạy thật xa, chạy đến khi nào không thể chạy nữa mà vẫn cứ cố chạy. Cậu luôn thấy hắn trước khi hắn thấy cậu, vậy nên cậu luôn bỏ đi trước khi hắn bắt được cậu. Chỉ đến khi anh kịp đuổi theo cậu ở sân bay, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang hốt hoảng rời đi ấy...

- Đừng chạy nữa, xin em...

Xán Liệt thốt lên một cách đau đớn. Hắn đã theo đuổi cậu qua bao quãng đường, giờ chảng lẽ lại để cậu vuột khỏi tay mình lần nữa?

- Vậy đừng đuổi nữa, xin anh...

Bạch Hiền khóc òa lên. Cậu đủ mệt để chạy trốn rồi. Giữa sân bay có bóng người con trai cao lớn nét mặt đau khổ ôm chặt người con trai bé nhỏ đang khóc tu tu ngon lành vào lòng. Bạch Hiền không yêu hắn, Bạch Hiền ghét hắn, Bạch Hiền bị hắn cướp mất cuộc đời. Cậu vẫn còn đau về cái đêm ấy.
Xán Liệt van nài:

- Em ở lại với tôi, đến lúc nào đó tôi sẽ chán em, tôi hứa đó, đến lúc đó em có thể tự do, còn bây giờ tôi vẫn còn lưu luyến, xin đừng chạy nữa!

Bạch Hiền nghĩ ngợi một lúc, mắt đỏ hoe trông đến tội, rồi gật nhẹ đầu đồng ý khiến cho Xán Liệt vui quá mà bế bổng cậu lên quay quay trông hạnh phúc ghê!

Bạch Hiền lại về làm thư ký cho Phác tổng, một thân sớm chiều chăm chỉ. Xán Liệt cũng biết kiềm chế hơn, hắn công khai thích cậu, luôn tỏ tình nhưng Bạch Hiền chỉ cười mỉm lắc nhẹ đầu, điều đó khiến hắn vô cùng đau khổ. Không những hắn không chán Bạch Hiền như đã hứa mà còn thêm yêu cậu say đắm. (Nghe đoạn này khắm bựa toá!)

Xán Liệt hay liếc qua bàn làm việc của cậu với ánh mắt trìu mến, hay khe khẽ ôm cậu từ phía sau, hay dựa vào vai cậu cọ cọ, hay vuốt lại mái tóc cho cậu, hay lén hôn nhẹ lên má cậu khi cậu ngủ, từ lâu cậu vẫn biết điều đấy, nhưng từ bao giờ cậu không phản đối. Chẳng lẽ... cậu cũng yêu hắn? (Càng tốt a~)

Không lâu sau, Bạch Hiền chợt nhận ra vài điều: cậu thích nhìn thấy bóng cao cao của Phác tổng ở bàn bên, cậu thích những lúc hắn bặm môi nghĩ ngợi hay cái hôn đầy muộn phiền khi cậu từ chối hắn. Cậu có 1 lần lén chụp ảnh hắn ngủ quên, vậy là còn in ra ngắm nghía mà cười. Đã hơn 2 lần cậu định đồng ý, mà 2 là số nhiều òi! Vậy nên Bạch Hiền tự nhủ: lần sau cậu sẽ đồng ý, vì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Bạch Hiền đã thực lòng là yêu Phác tổng roài!!!

Sáng đó Bạch Hiền đến với tâm trạng ngại ngùng e ấp, cậu vẫn lo sợ về quyết định của mình. Nhưng vừa mở cửa vào phòng, cậu đã sững lại khi thấy Xán Liệt đang ôm Nghệ Hưng, trưởng phòng Thông tin (Cái đm sao lại là Lay???). Hắn trông thấy cậu có chút bối rối, nhưng chưa kịp phản ứng cậu đã chạy đi. Đuổi theo không thấy, Xán Liệt thoáng trở nên hốt hoảng. Bạch Hiền vừa chạy vừa khóc, cũng chẳng biết mình đã chạy đi đâu. Chợt cậu đứng sững lại. Xán Liệt yêu người khác rồi thì cậu được tự do, phải không? Cậu tìm đường về nhà, dọn đồ đạc mà nước mắt vẫn chảy hoài, tại sao lại khóc chứ, tại sao lại lỡ yêu hắn cái lúc hắn chán cậu chứ? Đau...

Bạch Hiền trốn. Khi Xán Liệt đến chỉ còn căn phòng trống rỗng với bức ảnh chụp hắn ngủ quên trên bàn. Xán Liệt vò đầu, hắn lại mất cậu rồi! Không có bảo bối bên cạnh, nỗi đau lại ùa về như ngày trước, nhức nhối, xót xa. Có chết cũng lại đi tìm! Hắn kéo bè kéo phái xới tung cái đất Hàn này chỉ kiếm tìm 1 bóng hình 2 lần. Nhưng lần này Bạch Hiền trốn kỹ hơn, cậu không hề muốn chịu đau thêm 1 lần nữa. Xán Liệt cũng không bỏ cuộc, ngày đêm chỉ nhớ mỗi 1 cái tên trong đầu. Ngày qua ngày, Trái Đất vẫn tròn, hắn cuối cùng cũng tìm ra.

Sáng. Bạch Hiền dụi mắt, ngáp nhẹ. Tưởng đêm qua dự báo thời tiết lạnh lắm, vậy mà ấm ghê, ngủ rất ngon! Cậu cựa cựa người, phát hiện ra mình có 4 cái tay!!! Chưa kịp hét đã có 1 bờ môi ấm nóng đè chặt miệng lại, cậu ưm ưm mấy tiếng trước khuôn mặt phóng to của người cậu vẫn thấy trong mơ. Xán Liệt hôn đến độ bảo bối hết hơi mới buông, cười ấm áp:

- Mới sáng ra đã muốn nháo, có muốn làm hàng xóm hiểu nhầm anh cường bạo em không?

Bạch Hiền mở to mắt, rồi ngay lập tức nước cứ ầng ậc che lấp tầm nhìn mà cũng biết có người nhíu mày khổ sở kéo cậu vào lòng xoa đầu:

- Anh xin lỗi mà, anh biết thời gian qua em đau, nhưng anh cũng đau lắm, em lại bỏ anh đó đúng không? Đừng khóc mà bảo bối, để anh nói em nghe, hôm đó anh nhờ Hưng mặt ngu (Ầy đúng mà đừng có lườm Rinraku) làm nhẫn cho để cầu hôn em, để cảm ơn ôm cậu ấy cái, không ngờ lúc đó em bước vào. Hiểu nhầm phải không, nhưng như vậy có nghĩa là em cũng yêu anh, phải không?

Vừa nói vừa luồn vào ngón áp út người kia một chiếc nhẫn sáng như ánh mặt trời. Bạch Hiền nhìn trân trân vào ngón tay mình, khẽ giơ thứ lóng lánh đó trước nắng bình minh, cười ngây ngốc rồi bất chợt khóc oà lên. Thôi thì mặc kệ 2 vợ chồng nhà nó đi, chúng ta đi ăn đậu hủ a~


~ Rinraku ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro