[ChanBaek] Hót-boi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt là hotboy của cái trường cao cấp SM này, dĩ nhiên gia thế là con nhà giàu, học hành thì "tanh tưởi" mà vẫn được lên lớp, lại thêm tính cách ngáo cần và vẻ ngoài đẹp trai lai láng: người ngợm cao nhòng như cái cột đình lại còn biết rap, nghe cái giọng trầm ấm đó các bạn nữ xém ngất vì mê. Hắn có một người bạn thân, Biện Bạch Hiền lùn lùn một mẩu như cục nấm, nhà toàn gặm mì tôm quanh năm nhưng lại học siêu giỏi, hơn nữa tính cách đáng yêu hết biết khiến ai cũng quý mến. Thân nhau lắm mà, một lớn một nhỏ trông thật ngộ, nhưng mà Bạch Hiền hay bị Xán Liệt chê là hại bạn. Vì sao? Vì thư từ quà cáp rồi mấy cái thứ các bạn nữ, các chị em cứ ngày ngày gửi gắm Hiền nhi mang cho "tình yêu" bạch mã hoàng tử lạnh lùng của đời mấy nàng đó á, Bạch Hiền đáng yêu lắm, tốt bụng lắm, toàn cười hiền nhận hết luôn, chuyển phát nhanh tận tay tận mặt Xán Liệt làm hắn tức điên lên, tiện tay vứt mẩu thuốc lá đang hút dở mà gào lên phẫn uất:

- Ya! Sao cậu cứ đưa những thứ rác rưởi đấy về cho tớ ý nhỉ?

- Thì người ta rất thật lòng tặng cậu mà! - Có con cún nào đó cười cực ngây thơ.

- Vậy thì tớ cũng thật tâm không muốn nhận mà vứt mẹ đi hết mà! - Là sao nhỉ, ta đẹp ta có quyền chảnh!

- Ai da cậu thiệt ác mà~ - Bạn nào đó vẫn hiền lành đặt lại ngay ngắn hộp bánh tự tay cô lớp trưởng lớp bên cạnh làm.

- Cậu là hư lắm nhá! Biết tớ không thích rồi cơ mà! Đáng đánh! - Anh hotboy à, tưởng anh lạnh lùng lắm cơ mà, sao lại nói năng trẻ con thế này?

- Ơ sao cậu nỡ nói thế? - Thật mà, cái khuôn mặt thánh thiện kia chỉ thuộc về thiên thần mà thôi!

- Được rồi Bạch Hiền ngoan nhất, và vì ngoan nhất mau mang chỗ này vứt hết đi cho tớ!

Bạch Hiền chỉ cười mang cho lũ trẻ con nhà nghèo, nào socola, nào áo quần, khăn len hay thậm chí cả thư tình nữa, nếu không dùng thì có người dùng, tội gì phải vứt đi, nhưng lũ trẻ con ngây thơ không hiểu cái cười nhẹ như không của cậu là sao.

Bạch Hiền còn chẳng biết là có ý gì, suốt ngày lảm nhảm mấy thứ kỷ lục tán đổ gái hay chia tay của Xán Liệt, tính đến bà chị trường kia đã là người thứ bao nhiêu gục ngã hay cuộc chia tay chiều qua đánh dấu mốc bao nhiêu rồi, vân vân và mây mây, mà lấy nó làm vui vẻ mà khoe khoang cơ, chẳng hiểu nữa. Xán Liệt chắc gái mê nhiều quá ghét bỏ chán chường, không đóng giả Hoàng tử Băng lạnh lùng ít nói nữa, hắn chuyển qua đập phá ầm ỹ, vậy mà cái quái gái theo còn đông hơn, gì mà bảo là du côn lưu manh còn đẹp gấp vạn lần ngày trước (="=) Mà Xán Liệt cũng lạ một nỗi, Bạch Hiền nhìn thụ mà đáng yêu lắm, cũng có ít người theo đâu, các nam sinh lẫn nữ sinh đều tan chảy trước vẻ ngoài thuần khiết và tính cách đáng yêu của cậu, nhưng cậu từ trước đến giờ đã biết đến thích ai đó là thế nào đâu, cứ ngây thơ trong sáng như trẻ con thôi mà! Có nhiều lúc Xán Liệt nhìn Bạch Hiền khó hiểu mà hỏi:

- Hiền nhi à, cậu thực sự không thích ai ư?

- Tớ là gió, tớ trong veo, nhạt nhoà, tớ tự do, không ai biết thật sự tớ là gì cả! Ngay cả tớ, ngay cả cậu, một ngày nào đó sẽ nhận ra, thực ra mình chẳng hiểu gì về cái con người mang tên Biện Bạch Hiền cả! - Lại là một nụ cười trong trẻo như nắng sớm nở ra, nhưng Xán Liệt không tin những điều cậu nói

- Khi cậu yêu, cậu sẽ thuộc về người cậu yêu thôi! Cả tâm hồn lẫn thể xác, chắc vậy...

Xán Liệt nói thật lòng. Hắn nói những gì hắn đã trao cho cậu. Tất cả. Mà lâu lắm mới nhận ra. Cả thể xác lẫn tâm hồn. Vì hắn yêu.

- Không! Kể cả khi tớ yêu, tớ vẫn là tớ, tớ vẫn chỉ thuộc về tớ mà thôi, vì chẳng ai có thể điều khiển gió cả! Gió câm lặng, gió cần một ai đó đủ dũng cảm nắm tay gió lại. Gió chẳng thể tự làm gì, chỉ cuốn theo dòng đời trôi nổi. Gió sẽ không nói ra tâm tư của mình. Gió không thực sự sống...

Xán Liệt không cưa mà đổ, thâm tâm hắn yêu cậu lâu rồi. Và nhiều lắm! Biết không???

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Cậu là của tớ!

Nhiều lúc hắn ôm ghì lấy cậu, hít hà mùi hương dìu dịu trên tóc, cọ nhẹ vào vai cậu mà thốt lên thật lòng, hắn không tỏ tình, hắn khẳng định, tiếng yêu dù không thốt ra mà vẫn đủ hiểu, nhưng cậu chỉ lắc nhẹ đầu, lại 1 nụ cười như có như không như khói chiều bay nhè nhẹ chợt hiện chợt tan:
- Tớ không là của ai cả, thích ai, yêu ai tớ cũng chỉ là của tớ, vậy thôi!

"Gió sẽ không nói ra tâm tư của mình". Hắn tin vào lời cậu nói.

Lại có khi hắn lặng lẽ kéo cậu vào lòng, lời nói như gió thoảng:

- Tớ thích cậu lắm Hiền nhi ạ, có lẽ tớ sẽ chẳng thích ai ngoài cậu đâu!

Những lúc đó cậu chỉ cười hiền lành ngọt lịm mà để yên cho hắn ôm, ôm chán thì buông mà thôi, nụ cười cũng trong veo vô hình như gió thoảng. Cậu là thứ gì đó quá thanh khiết đến độ như không khiến Xán Liệt thấy hắn quá phàm tục trong lớp vỏ hotboy lẳng lơ không thể với đến phía cậu. Nhưng hắn tự hứa, hắn sẽ thay đổi, sẽ cố, và chắc chắn, cậu sẽ chờ. Nhưng hắn quên mất.

Gió chẳng thể tự làm gì, chỉ cuốn theo dòng đời trôi nổi

Xán Liệt chủ quan. Hắn nghĩ rằng cậu là của hắn rồi, chẳng ai có thể cướp cậu của hắn cả. Mặc dù thì có thể... Chung Đại ai cũng biết, cậu rất thích Bạch Hiền, công khai theo đuổi, chỉ là Bạch Hiền chưa đáp trả mà thôi! Vậy nên hắn không quan ngại gì cả, mặc nhiên hắn là của cậu và cậu không cần nói cũng mãi là của hắn mà thôi! Nhưng hắn không ngờ có ngày, Chung Đại hớn hở kéo tay Bạch Hiền mặt đang không cảm xúc đến trước mặt hắn cười cười hỏi:

- Xán Liệt, phải cậu đã thích một ai đó rồi đúng không?

Xán Liệt hắn ta khó chịu ra mặt, vì sao chứ? Cấm cảu:

- Có!

"Là cậu đó Bạch Hiền, à không là yêu mới đúng, nhưng cậu đang làm cái quái gì vậy???"

Chung Đại dường như không thấy nét bực bội trong mắt Xán Liệt, cười tươi nói với Bạch Hiền:

- Đó, Xán Liệt thích người khác rồi, vậy cậu đồng ý làm người yêu tớ chứ?

"Cái quái gì cơ chứ? Bạch Hiền cậu thực sự đang làm cái khỉ gì vậy?"

Nhưng trái với những gì Xán Liệt mong đợi qua cái quắc mắt nhìn chằm chằm vào mình, Bạch Hiền gật nhẹ đầu khiến Chung Đại vui sướng đến độ nhảy chồm chồm rồi coi Xán Liệt là không khí hôn nhanh lên môi Bạch Hiền một cái. Phớt nhẹ thôi, nhưng đủ khiến Xán Liệt nóng máu muốn giết người tới nơi, và cũng đủ làm Bạch Hiền nhăn mặt khó chịu, trực tiếp chùi mép trước mặt hắn. Nhưng cậu đâu có từ chối, vẫn là người yêu Chung Đại, như những gì đã hứa mà tưởng hắn sẽ nói ra, là cậu muốn ép hắn nói ra. Nói rằng hắn cần cậu, hắn yêu cậu. Nhưng nếu hắn không nói...

Gió câm lặng, gió cần một ai đó đủ dũng cảm nắm tay gió lại

Nhiều lúc Bạch Hiền nhìn Xán Liệt bật cười:

- Chúng ta giống nhau thật...

Giống vì đều ngu ngốc trong tình cảm, vì đều yêu nhau, biết là sẽ của nhau, biết rằng sinh ra là thuộc về nhau, nhưng cũng giống vì đều chủ quan để rồi mất nhau, cố thủ để rồi xa nhau, không nói để rồi bị tách nhau...

3 năm...

Chung Đại cầu hôn Bạch Hiền giữa sân trường, có chút do dự nhưng cậu vẫn gật đầu để rồi ánh mắt vỡ vụn vì không thấy bóng ai. Đứng ngoài lễ đường chuẩn bị bước vào, Biện Bạch Hiền biết chắc có một người trong vai chú rể đứng đó đợi cậu, yêu cậu thật lòng, nhưng cậu cũng biết có ai đang ngồi dưới ghế khách mời, sẵn sàng đứng lên phản đối cha sứ. Vẫn là con người ấy, sinh ra là để cho nhau, nhưng liệu lần này còn chủ quan để rồi mất nhau mãi mãi? Cậu chắc chắc nếu người đó không nói ra mà đợi cậu từ chối Chung Đại, cậu sẽ nói đồng ý dù lòng đau như cắt. Cậu không biết 3 năm không có cậu có làm hắn đủ rũ bỏ lớp vỏ hotboy để tìm cách lấy lại cậu không? Nhưng cậu biết, bước qua cánh cổng nhà thờ là một bước ngoặt lớn trong đời cậu: cưới người yêu mình hoặc chạy đi cùng người mình yêu.Hít một hơi thật sâu, Biện Bạch Hiền sẵn sàng đặt chân qua ngưỡng cửa, đối mặt với hai người con trai mang tên Kim Chung Đại và Phác Xán Liệt...

Gió câm lặng, gió cần một ai đó đủ dũng cảm nắm tay gió lại. Gió chẳng thể tự làm gì, chỉ cuốn theo dòng đời trôi nổi. Gió sẽ không nói ra tâm tư của mình. Gió không thực sự sống...



~ Auyo ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro