[ChanBaek] Lá thư tình thứ n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol nhìn đồng hồ, thở dài. 14 giờ 2 phút. Đúng giờ. Vì hôm này là Valentine. 14 tháng 2. Lại khẽ buông một tiếng thở dài. Chắc giờ này có cục mầm nào đó đang khóc thét lên trong chăn ở ngôi nhà be bé bên rìa ngoại ô vì buồn chán đây. Anh tệ thật! Trong khi bạn bè cậu đi chơi thì cậu phải ở nhà vì có ai đưa đi chơi đâu! Mở điện thoại ra.

"Chó Bự, em nhớ anh, vì hôm nay em cần anh!"

Anh cũng nhớ cậu chứ, vì hôm nay anh cũng rất cần cậu! Nhưng anh với cậu đang ở rất xa nhau. Xa lắm, về khoảng cách địa lý. Nhưng gần lắm, về ý nghĩ và tình yêu. Còn nhớ ngày nào, anh vô tình gặp cậu nhờ một người anh em kết nghĩa. Nói chuyện mấy câu đã kết dính lấy nhau. Cùng nhau nói chuyện, chat, lúc khó khăn hoạn nạn có nhau kề bên. Rồi yêu nhau. Anh thích cậu, thật sự không chút đùa giỡn hay ảo tưởng. Có lúc, anh lo sợ cậu chỉ là vui đùa mà nhận lời thích anh, và sẽ đến một ngày nào đó, cậu phát hiện ra cậu không có chút cảm giác gì thật sự với anh.

Trong tình yêu đôi khi vì yêu quá nên sợ hãi vu vơ, và thật may cho anh, cậu coi anh là người yêu thật lòng. Giờ này... muốn chạy đến ôm chầm lấy cậu quá cơ! Nhưng không thể, đành liếc về phía điện thoại. Ảnh con người nào đó đội hoa trên đầu vậy nè? Thật dễ thương quá đi! Anh nhanh chóng bước về căn phòng trọ, mở máy tính lên. Chắc con cún kia giờ này chán quá đi ngủ mất tiêu rồi. Anh bắt đầu gõ máy. Ngày nào anh cũng viết ra cho cậu một bức thư, chỉ là... có chút gì đó mà không dám gửi đi. Một ngày nào đó vậy, sẽ cùng cậu ngồi đọc chúng. Không biết cậu sẽ nghĩ sao khi biết điều này. Nhìn lên một chút, từng ngón tay nhảy múa trên phím chữ, những dòng yêu thương hiện lên...

"Byun Baekkie!

Anh biết giờ này em đang có chút giận dỗi anh nha! Do không được đi chơi phải không? Được rồi anh đoán mò đấy, đùa thôi, anh chẳng biết gì đâu! Chồng em ngốc xít hà!

Nhóc con đừng buồn, xa nhau là nhớ, là yêu xa mà! Anh nhớ những lời yêu thương em trao anh lắm, dặn dò đủ thứ, cưng ghê! Đừng có bảo là ai viết hộ anh thư gửi em nữa, chính tay anh viết mà, không tin thì đến mà xem! Cứ ngoan cố cứng đầu cơ! Cái đồ dễ thương của anh!

Hôm nay là ngày gì có lẽ người vô tư như em cũng biết, và chắc em đang rền rỉ vì sắp phải đi học nữa nhỉ? Nhưng sau ngày đầu tiên đi học là ngày kỷ niệm của chúng ta, cái này anh chắc em không quên đâu! Nhóc con của anh đáng yêu lắm mà!

Được rồi, anh có giỏi văn đâu, nhiều lúc viết lắm cho em mà chẳng dám gửi, sợ có chút lo lắng lại phải hỏi han thấp thỏm cho anh, vợ yêu à, cứ ngày nào cũng gọi anh một tiếng 'oppa' ngọt xớt và nói rằng hôm nay em rất vui, thế là một ngày của anh dù có u tối mệt mỏi thế nào cũng nở bừng ánh sáng mặt trời rực rỡ thôi! Vì anh cần lắm nụ cười của người anh yêu mà!

Chúng ta đều cố gắng mà nhỉ? Cho tương lai, cho điều mà chúng ta luôn mong đợi: được gặp nhau, ở bên nhau và yêu nhau! Nghe xa vời quá, mỗi người một phương, nhưng đều cố gắng nỗ lực vì nhau, chúng ta giống nhau đó! Bản thân anh nhận thấy cần cố gắng nhiều hơn, vì khi hưởng được hạnh phúc có vợ, sau đó là những nỗ lực không tưởng! Vì anh cần vợ lắm mà!

Không đọc lại cũng đủ biết nãy giờ chẳng có lãng mạn chút gì, nhưng vợ à, anh vẫn muốn nói đi nói lại đến sáng mai cũng được, rằng: ANH YÊU VỢ NHIỀU LẮM VỢ À, VẬY NÊN, VALENTINE VUI VẺ DÙ KHÔNG CÓ ANH NHÉ!!! MÃI YÊU VỢ!

Park Chayeol"

Anh hơi do dự, rồi ấn nút Send dứt khoát...

"A!"

Có ai đó nhào lên. Tin nhắn của anh...

~ Auyo ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm ơn anh Park đã nói hộ lời Auyo! Vợ yêu BossByun Valentine vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro