[ChanBaek] Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ơ... Mưa rồi ~

Bạch Hiền vừa mới rời trường được có nửa bước đã phải căng cái chân ngắn cũn của mình chạy lại hành lang để tránh cơn mưa tháng 8 chợt đến chợt đi đáng yêu vô cùng. Chạy với cái bụng mỡ quả thật quá mệt mỏi cơ, thế mà vẫn không chịu đi gym tí nèo, hâm dở nó vừa. Vứt toẹt cái balo xuống sàn, Hiền nhi lục lọi tung toé lên nhằm tìm cái ô nữ tính màu hường in hình Hello Kitty đặc sệt sến sủa của mình, cơ mà do ăn ở cả thôi, cưng rất tốt nhưng chị rất tiếc, không coá mang đâu.
- Aishhh... Chung Đại đáng ghét, hôm trước mượn ô men lỳ của ta đòi đi đón Mẫn Thạc mà cóc thèm trả, về nhà coi ta xử trảm ngươi nghe con.
Nói nhiều cũng chán chỉ tổ tốn ca-lo nước bọt, Bạch Hiền ngoan ngoãn tựa đầu vào tường, im lặng ngắm mưa rơi rơi. Quả nhiên, trông khung cảnh đẹp vô cùng. Mỹ nam nhỏ bé thụ lòi dễ thương tựa cửa đợi chồng về, à quên chưa có chồng, iem chỉ liên tưởng hơi quá ~ Vì nghĩ rằng không có ai nên Bạch Hiền khe khẽ hát, chất giọng hay tuyệt cất lên cao vút, chấn động tâm can. Hát xong lại còn cười cười 1 mình nữa, tự kỷ quá đi! Hơ vì tự kỷ nên không biết có thằng nào đứng cạnh tự bao giờ, không những được ngắm nhan sắc mặn mà đến say lòng (Meow : Mai sau là hối hận vì đã nói thế cho mà coi) lại còn được tận hưởng giọng hát hay hiếm có đó nữa, thật là diễm phúc quá cơ. Xán Liệt bình thản tiến lại gần như chưa biết gì, ngó nghiêng bên ngoài như mình cũng vô tình bị kẹt lại trường trú mưa (Meow: thực ra biết tỏng còn gì) Bạch Hiền giật mình, chất giọng ngọt ngào im bặt, lúng túng ngượng nghịu ngó quanh rồi liếc liếc ra ngoài như sốt ruột được về dần cho Chung Đại 1 trận nhớ đòn lắm ya. Mưa càng lúc càng nặng hạt, bầu không khí cũng càng ngày càng trầm xuống, hai người 1 lùn tè 1 cao vút cứ lặng im đứng bên nhau. Lúc sau, tính trẻ con trỗi dậy, Bạch Hiền thò tay ra ngoài hứng nước mưa, vẻ mặt cún con thích thú cười khẽ. Xán Liệt thấy cũng có vẻ vui vui, tay dài ngoằng cũng chìa ra hứng những giọt nước mát lạnh mà nghịch. Lúc sau chắc ngứa tay quá, Phác ca hứng 1 vốc nước, tiện thể hắt toẹt 1 phát vào mặt Biện mỹ nam. Bị nước lạnh bay vào mặt bất ngờ, Bạch Hiền tính hiếu thắng lập tức ăn miếng trả miếng vốc 1 au nước mưa tạt lại, rồi bất giác cười phá lên. Xán Liệt tóc dựng đứng bị nhẹp nước tức cười ghê cơ, hăng quá đẩy cả Hiền nhi ra ngoài. Rào! Ướt rồi. Ướt từ đầu đến chân rồi. Cả người sũng nước mưa rồi. A dám chơi với ông à? Bạch Hiền cũng không vừa, thẳng tay kéo Xán Liệt ra ngoài cùng. Ướt thì cùng ướt hết trơn. Hai kẻ bại não dầm mưa đứng cười như down, Bạch Hiền chủ động đưa tay ra bắt chuyện:
- Xin chào, tớ là Biện Bạch Hiền, cậu có thể gọi tớ là Hiền nhi.
- Phác Xán Liệt, hay cứ bị trêu là chân cong vêu, rất vui vì ướt xong mới làm quen.
Bạch Hiền cười khúc khích. "Tôi đã biết cậu từ rất lâu rồi" Xán Liệt nghĩ thầm. May mắn cho hai kẻ đó, bữa đó không bị ốm, mà còn được làm bạn với nhau nữa. Và Chung Đại cũng may mắn, bữa đó không bị ăn đòn.

Mưa tuy không nhiều nhưng nặng hạt.
Mưa cứ chợt đến chợt đi, thoắt cái ào xuống nhanh hơn cả ý nghĩ. Bạch Hiền đáng yêu mẽ ngoài nhưng đãng trí bên trong, đã tự sắm cho mình cái ô xanh hình cục mầm đáng yêu thế mà lại vứt toẹt ở nhà, kết quả lại ngồi thu lu cạnh cửa lớp nói chuyện với cái tường về việc bao giờ mưa mới tạnh. Nhưng có người đãng trí y hệt Hiền nhi (Meow: Liệu có phải cố ý?) Xán Liệt mét tám lăm lại xuất hiện với nụ cười ngượng nghịu ngoác đến mang tai khoe răng mang tính chất quảng cáo Colgate:
- Lại là mắc kẹt tại đây nhỉ? Hì hì...
Đột nhiên Bạh Hiền lại thấy cái nụ cười đó dễ chịu hết biết, vậy là cậu cũng cười toe đáp lại. Hai người nói chuyện hàn huyên một lúc, Bạch Hiền xoa xoa cổ, buôn với tên cao nhòng như vầy mỏi quá đi, lúc nào cũng phải ngước lên, khó khăn ghê. Xán Liệt nhìn nỗi khổ của nấm lùn mà tức cười, bèn cúi người xuống ngồi bệt xuống sàn. Thế mới cân xứng được chiều cao tinh tướng với vóc dáng bé lùn chứ! Bạch Hiền ba hoa rằng mình sống cùng nhà với Chung Đại, Xán Liệt cười:
- Dĩ nhiên là tớ biết cái tên khủng long đó rồi, hắn là bạn từ cấp I của tớ đó!
- Vầy à?
Bạch Hiền ngạc nhiên. Thế mà Chung Đại không thèm giới thiệu cho ta con người hay ho này. Mưa mãi không ngớt, tuy đã muộn nhưng cả hai vẫn chưa thể về được. Bạch Hiền xoa xoa tay, rên lạnh, Xán Liệt nghe vậy nhanh chóng cởi cái áo khoác ấm áp vô cùng ra cho nhóc con. Bạch Hiền hạnh phúc cuôn chặt cái áo vào người, mùi hương nam tính này, rất thích. Thôi thì mưa lâu quá, hai bạn trẻ quyết định vừa chạy mưa về vừa cười nắc nẻ không thôi.
- Tạm biệt nhé!
Nụ cười rộng trắng bóc đầy răng đó khiến Bạch Hiền không ngăn được nụ cười tủm tỉm lúc vào nhà. Khổ thân nhất là Chung Đại, nhìn Hiền nhi ướt mèm cứ nghĩ giờ tử đã đến, không những Biện đanh đá không hành cái xác Chung Đại một trận mà còn hát rống lên trong nhà tắm nữa, thôi thì tâm hồn phấp phỏm không yên. Tối ngủ mà mồ hôi chảy ướt đầm, haizzz...

Hôm sau Chung Đại kinh hồn bạt vía lắm rồi, tự giác dúi vào tay Bạch Hiền cái ô chi chít những bông hoa xuyến chi. Thế là suốt buổi sáng hôm đó, thầy cô cứ lấy bạn Biện gì gì đó lúi húi cái gì mà chả chịu tập trung vào bài học cả, đến khi tiếng chuông hết tiết cuối vang lên thì Bạch Hiền cũng thành công trong việc phá tan tành quả ô rẻ tiền mà Chung Đại đã tự giác rút tiền ra mua. Bạch Hiền cũng chả biết sao mình làm vậy nữa, nhưng chỉ biết khi Xán Liệt đến và cậu chìa cái ô nát bét ra, nhìn thấy nụ cười đầy răng đó, trong lòng bất giác vui vui. (Meow: thực ra muốn cảm ơn Chung Đại đến chết đi được ý chứ, oánh nó làm cái giề?)

Chiều nay Bạch Hiền lại kiếm cớ ghé thư viện mà về muộn, nhưng tiếc quá, cơn mưa ngang qua đã vụt chạy đi xó xỉnh nào đó mà lẩn trốn, làm tan biến cơ hội tìm gặp Xán Liệt của Biện đanh đá rồi ~ Bạch Hiền chợt yêu những cơn mưa đến thế, có lẽ là vì muốn nhìn thấy cái dáng cao lêu nghêu, có lẽ là muốn thấy nụ cười tươi không chút ưu phiền, có lẽ là muốn hàn huyên nói chuyện mãi không dứt, có lẽ là... Nhớ!

Hôm nay Bạch Hiền cố tình vứt ô ở nhà, vì sáng nay trời đất âm u như không phụ lòng cầu mong lẫn rủa vả mấy ngày nay. Chiều, mưa rơi nặng hạt, chạy về khó có thể an toàn. Bạch Hiền đứng nhấp nhổm ngoài hiên ngó quanh, hôm nay sao không có thấy bóng Xán Xán đâu cả. Đang buồn vu vơ thì thấy 1 mái tóc trắng bồng bềnh ngoài mưa, Xán Liệt đẹp rạng rỡ với cây dù xanh biển nhạt, mỉm cười ôn nhu:
- Nhóc con đãng trí, có muốn đi nhờ không?
Khỏi phải nói Bạch Hiền vui đến mức nào. Ngại ngùng đi chung dưới tán ô xanh lơ, ngó quanh mặt đường loáng nước hay thả cái nhìn vô định qua làn mưa dày, tất cả những hành động dễ thương đó chủ để cho giấu sự bối rối như cô dâu nhỏ mới về nhà chồng của Hiền nhi. E ấp 1 hồi, lén liếc sang thấy nụ cười ấm áp của Xán Liệt, Biện đanh đá bất giác đỏ mặt mà quay phắt đi, nhẹ nhàng nhích qua bên cạnh 1 chút, xa xa cho đỡ ngại ngần. Thả bộ mãi mà chưa về nhà, con đường nay xa lắc, được vài phút Xán Liệt húng hắng ho, cười nhẹ:
- Bạch Hiền à, cậu có thể xích qua gần đây chút không, tớ ướt 1 phần vai mất rồi!
Nhìn cái nụ cười ôn nhu đó mà Bạch Hiền ngượng chín người, nhanh chóng nhích nhè nhẹ cái thân hình như tảng mỡ sang, phần vẫn vì e ngại, thế mà cái tên kia bình thản như không, kéo sát rạt nhóc con vào lòng làm người ta suýt ngã nhào vào lòng. Ấm! Cứ làm người ta rung động, Bạch Hiền nhắm mắt tận hưởng vòng tay thoải mái đó hết cỡ. Vừa dìu nhau đi về thế thiệt sự sến sủa nga ~
- Tạm biệt!
Vẫn là cái nụ cười nhăn răng đó, giờ đây khiến Bạch Hiền nhớ nhung thật nhiều, nghĩ đi nghĩ lại, tính tới tính lui, suy loạn cả lên, cuối cung Bạch Hiền thở dài kết luận: lỡ thích cái tên tưng tửng đoá cmnr!!! (Meow: Chuyện tềnh dưới tán ô ~)

Định là khi nào gặp lại, sẽ nói cho ai nghe nỗi lòng của mình rồi tiện thể trả người ta cái áo luôn. Vậy mà đến hôm nọ, mưa to như con bò, Bạch Hiền nấn ná tại hàng lang, đợi bóng ai đến với hàm răng trắng bóc như phết kem. 1 lúc thì cái dáng cao như cột đình, chọc trời chọc đất đó cũng xuất hiện, trên tay vẫn là chiếc ô màu xanh lơ quen thuộc. Bạch Hiền vui mừng định cất cái giọng oang vàng cao vút lên gọi thì chợt cứng họng: bên cạnh Xán Liệt còn một người nữa. Chung Đại! Cái thằng bạn rất thân của cậu, cái con khủng long hát hay rất biết cách quan tâm đến người khác đó, cái tên như biết tỏng mọi chuyện trên trời dưới biển về cậu, giờ đang ngạo nghễ tận hưởng sự che chở của Xán Liệt mà cậu hằng mong nhớ. Chẳng lẽ... Ra là Xán Liệt thích Chung Đại ư? Bạch Hiền bất chấp mưa gió bám theo bóng ô xanh lơ đang dần mờ nhạt kia, như ngoan cố chưa muốn tin. Xán Liệt còn mua kem cho Chung Đại nữa, nghe giọng Chung Đại cười rất vui. Bạch Hiền đau. Buồn, lang thang trên phố, mặc kệ mưa rơi ướt áo, mặc kệ nước mắt ướt mi. Người đi đường ái ngại, xinh xắn như vậy, ai nỡ bỏ rơi? Bạch Hiền ngồi một xó, gục mặt vào hai đầu gối mà khóc oà. Đến khi mưa tạnh, phố xá lác đác lên đèn, cậu mới thất thiểu về nhà, hai mắt sưng mọng nước trông rất tội nghiệp. Chung Đại cuống quýt nhào ra khi thấy bộ dạng mệt mỏi của cậu, Chung Đại hỏi han, lo lắng, thậm chí là mắng nhiếc, nhưng cậu chỉ cười buồn, Bạch Hiền đủ mệt mỏi rồi.

Ốm. Cũng dễ hiểu. Nằm bẹp ở nhà, cố bắt mình không nghĩ về ai đó nhưng thất bại. Hôm đó, Xán Liệt đến thăm. Nụ cười rộng sáng chói như mặt trời, nhưng Bạch Hiền chỉ im lặng ngắm khung trời xanh trong qua kính cửa sổ. Xán Liệt ân cần vuốt mái tóc vàng, nhẹ nhàng hỏi:
- Nhóc con, hôm trước có việc, không thể đưa cậu về, sao không nhờ ai đó đưa về khỏi ướt, xem đó giờ nằm bẹp dí cơ!
Bạch Hiền tiếp tục không nói, quay mặt vào tường im lặng. Xán Liệt ngơ ngác. Chẳng lẽ vẫn giận khi không đi cùng cơ à? Đang ngồi thần người ra thì chợt một thứ mềm mềm bay vèo vào đầu.
- Trả!
Xán Liệt cầm cái thứ đó lên. Là áo. Cụ thể là cái áo cậu đưa Hiền nhi cho đỡ lạnh, giờ vứt trả lại, có lẽ giận lắm rồi! Nhưng Xán Liệt không hiểu! Bị bơ toàn tập, giận dỗi vô cớ... Tất cả chả hiểu gì cả! Ức chế rôi đấy, cáu bẳn rồi đấy, thái độ với cán bộ là không hay đâu!
- Biện Bạch Hiền cậu mau nói chuyện rõ ràng với tớ mau, tớ bực rồi đấy!
- Cậu là cái thá gì mà có quyền tức giận?
Bạch Hiền lạnh lùng đáp làm Xán Liệt sôi máu:
- Tớ là bạn cậu, tớ có quyền quan tâm lo lắng cho cậu chứ!
- Tôi không cần, tình bạn của chúng ta từ giờ có thể coi là đã kết thúc, tôi sẽ coi như chưa biết cậu!
- TỚ THÍCH CẬU VÀ CẬU CŨNG THÍCH TỚ, PHẢI VẬY ĐÚNG KHÔNG???
Xán Liệt tức quá mà huỵch toẹt ra suy nghĩ trong lòng. Phải, Phác Xán Liệt đây thích Biện Bạch Hiền và cậy ấy cũng thế đấy, giờ bị bỏ rơi như vậy bảo sao không tức. Nhưng Bạch Hiền hoàn toàn không quan tâm, chỉ lạnh lùng:
- Điều đó đã từng, đúng, tôi công nhận, nhưng giờ mọi chuyện đã hết, xin về cho! (Meow: Byun dở người tập sang chảnh mới ghê ~)
Xán Liệt cáu!!! Mà cả giận thì mất khôn, lớn giọng đe doạ Bạch Hiền:
- Cậu mà không nói, tớ sẽ cưỡng hôn cậu đấy!!!
Cái nhóc con kia như điếc đặc, quay người ngược lại như không thèm nghe. Nhưng 1 vòng tay mạnh mẽ xốc thẳng cái thân hình bé nhỏ đó lên, Bạch Hiền còn chưa kịp chống cự đã bị 1 bờ môi ấm nóng đè lên. Xán Liệt trắng trợn chiếm hữu bờ môi ngọt lịm như kẹo bông, gặm nhấm, mút mát chán chê mới từ từ buông. Bạch Hiền khóc, cứ nhằm người Xán Liệt mà đấm, đấm thật đau, thật mạnh mà mắng:
- Tại sao... còn yêu tôi? Tại sao... lại là Chung Đại? Tại sao... không đón tôi?
Xán Liệt mở to hai mắt đã to như ốc, rồi như chợt hiểu ra, à một tiếng, vui vẻ:
- Nhóc con, đừng hiểu nhầm, hôm đó, hừ thiệt đáng ghét, tớ phải xin phép cái tên chết bằm đó để hắn không làm kì đà cản mũi đó! Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt này rất yêu cậu!!!

Bạch Hiền khóc, rồi ôm ghì cái tên lắm răng kia. Yêu mưa, vì trong mưa có cậu =)))

~ Meow ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro