[ChanBaek] Nô lệ tình dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chan Yeol là một kẻ sát gái, hắn là một gã đàn ông có tiếng chuyên cưa đổ bất cứ phụ nữ nào kể cả già trẻ giàu nghèo hay thế nào đi chăng nữa. Nhưng đàn ông mà, cả thèm chóng chán, hắn cưa như cơm bữa, đá nhanh hơn cái chớp mắt. Với cái sự thành công vô tận đó, hắn không thích, hắn chán gái rồi, thế quái nào hắn nghe ai và giờ đưa ra quyết định: hắn muốn thử chút mùi vị nam nhân. Thật hết thuốc chữa!

Cà phê chiều thứ bảy. Cô gái với đôi môi căng mọng đang mếu máo vì đứa con trong bụng mà bắt đền hắn, vậy mà chỉ nhận được từ "Phá!" phũ phàng. Cứ nước mắt một hai khiến Chan Yeol vô cùng khó chịu, hắn tiện tay kéo người vô bước ngang qua vào lòng ôm, hôn nhẹ lên đỉnh đầu (cô gái) với bàn tay trắng bóc đó mà nói:

- Vợ tôi đến rồi thì cô còn nói gì nữa?

Cô gái kia khóc rống lên vì tức, vung tay tính tát hắn nhưng lại hạ xuống, cần túi bỏ chạy, cùng lúc với người trong lòng cựa mạnh thoát ra cũng tính chạy luôn. Nhưng lập tức chủ nhân của bàn tay trắng tinh (tưởng) con gái đó lập tức bị Chan Yeol bắt lại, cười toả nắng:

- Nhóc con, anh xin lỗi, nhưng anh có thể biết tên em là gì không?

Khuôn mặt đẹp như thiên thần, kẻ mắt đen cuốn hút, cái mũi nhỏ nhắn thanh thanh, đôi môi mọng nước, đôi tay trắng như ngà, nhưng cậu lại là một mỹ nam!!!

- Byun Baek Hyun. Giờ buông tôi ra!

- Anh muốn làm người yêu em, có được không? (Phải gọi là quá nhanh quá nguy hiểm)

-...

"Đang ở bên con đĩ nào?"

"Oh Se Hun, mày có cần thiết phải hỏi thăm tao kiểu đấy không?"

"Được rồi, cô gái nào đang được trải nhiệm sinh lý yếu ớt của mày?"

"Tin tao đi, Lu Han không an toàn đâu!"

"Thôi được, mày đang ngủ với ai?"

"Baek Hyun!"

"Hả? Nam... nhân..."

"Đổi khẩu vị xem mày có gì mà mê mẩn thế, sai *** gì à?"

"Đ*t m* nhà mày tao cúp máy!"

Chan Yeol muốn biết cái cảm giác yêu một nam nhân như thế nào, nhưng ôi thần linh ơi, Baek Hyun ngốc tệ, cậu đâu có yêu ai từ trước đến giờ đâu, gọi là tình đầu cũng nên, không biết lãng mạn, có lẽ bỏ qua được, mà quyến rũ hắn cậu cũng không, nhưng mà cậu chỉ biết cười thật tươi mỗi khi hắn đến, còn rụt rè khi hắn tỏ ra thân mật với cậu, lại hay tỉ mẩn làm những điều nhỏ nhặt cho hắn. Chan Yeol rất bực, hắn chưa thấy ai lại quá nhát vậy, lại khiến hắn thấy nhạt nhẽo, nhưng cái đó cũng là nét đáng yêu của cậu, vậy nên Chan Yeol quyết định sẽ dạy hư cậu! Hắn quyết biến cậu thành con ngưởi khác, và thủ đoạn của hắn, thật quá khiến người ta đỏ mặt:

Cứ có ngõ hẹp, hẻm tối là hắn kéo cậu vào, áp vào tường mà hôn ngấu nghiến, tệ hơn là đè ra sờ mó lung tung. Nhưng cậu tuy phản ứng tích cực với những kích thích mà hắn cho, vẫn giữ chút e ngại đáng yêu không tả xiết. Không chút đòi hỏi, không biết làm nũng cũng chẳng nhõng nhẽo lâu la. Hắn vừa yêu vừa ghét cái tính đó ghê gớm! Vậy nên hắn quyết dạy cậu, với một chút tình yêu ngọt ngào mà hắn đã vô tình cho thêm.

- Baek Hyun, có thầy giám thị mới đẹp trai lắm á! - Thằng bạn cùng bàn không còn từ nào hợp hơn là "rồ" xoắn xít lên gọi Baek, nhưng đáp lại là cái ống đồng bị đạp không chút tiếc thương.

- Chen Chen Chen, để yên cho tao ngủ...

- Mày cứ ngẩng lên nhìn một cái có mất tiền đâu? - Nhăn nhó ôm chân mà Chen vẫn năn nỉ cậu ngước lên chiêm ngưỡng "mỹ nam".

- Ờ thì...

Ngẩng đầu lên chút với đôi mắt mờ sương do ngái ngủ, Baek Hyun lập tức trợn tròn 2 mắt bé lên: Chan Yeol, sao... sao anh lại... Chỉ biết cái cười đang làm các cô gái ngất ngây có đọng lại lâu 1 cách bất thường ở nơi Baek Hyun là hiểu ngay có gian tình giữa hai người này rồi! Tiết thể dục, Baek Hyun quá sốc do thấy người thương xuất hiện, ốm dặt ốm dẹo, vậy mà đám bạn không hiểu ý cho mà còn gọi thầy giám thị mới kia đưa bạn học Byun xuống phòng y tế, Chan Yeol cười mỉm dìu người yêu bé nhỏ vào phòng mình làm trò mờ ám mặc cho Baek Hyun rên rỉ cầu xin, cậu thực sự rất mệt, cậu gần như ngất đi lúc hắn mạnh bạo ra vào, hắn sau khi thoả mãn mới cẩn thận giúp cậu lau mồ hôi, đắp chăn cho cậu ngủ, còn không kìm được hôn nhẹ lên đôi môi sưng vì chà xát. Rồi nhiều lúc cố tình bắt lỗi cậu lôi đi đâu đó vắng vắng giở trò đồi bại, cậu chỉ biết cắn môi kìm mình bật khóc mà cũng bật cười khi bạn bè ngây ngốc hỏi sao hay đắc tội với thầy giám thị thế. Đó là cách anh yêu tôi, chẳng nhẽ lại đi tuyên bố như vậy?

Chưa bao giờ hắn ở bên ai lâu thế, vì chưa ai cho hắn cảm giác bình yên lạ, một chút yêu thương thực sự nảy sinh. Cậu. Đáng yêu. Cậu. Bắt người ta phải yêu. Và cũng chính là cậu. Bắt hắn thực lòng yêu.

Nhưng ở bên ai quá lâu có chút nguy hiểm, nhất là với thân phận như hắn, vậy nên Chan Yeol tự nhủ: Baek Hyun chỉ cần hư một lần hắn sẽ bỏ hẳn cậu! Nhưng hắn đã thất bại hoàn toàn. Khi cho cậu một khoản tiền, chưa thấy ai có thể đáng yêu như cậu cả, hắn cứ chắc mẩm chiều về cậu sẽ khoe hắn một cây kẻ mắt mới hay món đồ hàng hiệu đắt tiền nào đó, nhưng không, đồ cho mình không mua, lại lọ mọ đi chọn chút đồ cho hắn. Tuy hắn đã có nhiều tủ sơmi cà vạt hàng hiệu, không ai hiểu sao hắn cứ thích diện chiếc màu xanh bầu trời và cà vạt kẻ sọc. Rồi Chan Yeol phải đi công tác, hắn như thói thường với mấy ả người yêu chỉ cần tiền, vứt lại xấp dày toàn giấy bạc, nói rằng cầm tạm tiền "an ủi" nhưng Baek Hyun chỉ lắc nhẹ đầu, cười nói:

- Nếu vậy, hãy để em đổi đống tiền này lấy thêm một chút thời gian bên anh?

Chan Yeol ngơ mất một lúc, rồi ngay lập tức đè mạnh nhóc con xuống giường không biết làm gì nữa! Chan Yeol mê luyến cậu thật rồi, một phút cũng không muốn rời xa con người bé nhỏ đáng yêu này.

"Khẩu vị đã đổi qua mấy ả rồi?"

"Baek Hyun!"

"Bỏ ngay đi, dù mày có yêu thật hay không tao khôn..."

"Tao yêu thật lòng."

"Vậy càng phải bỏ đi, mày biết sự tồn tại của mày nguy hiểm đến thế nào mà!"

"Không được!"

"Phải bỏ, đang cần mày!"

"..."

"Tao cúp máy, nghĩ đi rồi về!"

- Chan Yeollie, có chuyện gì à?

- Không có...

- Anh giấu em kìa, anh xã không được nói dối... - cái mặt phụng phà phụng phịu khiến hắn muốn trêu đùa quá!

- Vậy anh nói anh thèm em thì em tính sao?

- A đừng mà... - Chhuyện diễn ra sau đó, hẳn ai cũng biết.

Sáng sớm. Nắng chiếu vào phòng ấm áp, soi rõ người con trai tóc đen cao gầy đang vuốt nhẹ mái tóc đỏ mềm của người con trai bé nhỏ hơn đang ngủ ngon lành như thiên thần.

- Xin lỗi em, tôi cũng không muốn...

Chan Yeol sớm bỏ đi, khiến Baek Hyun khóc thật nhiều. Kuyng Soo chê cậu ngốc hoài, nhưng mỗi khi nhìn đôi mắt hoe đỏ của bạn lại không kìm được muốn khóc theo. Chan Yeol, hắn có thể bỏ đi, thời gian sẽ xoá nhoà đi bóng hắn, cậu không can, cũng không cố nhớ. Nhưng hắn bỏ đi và để lại cho cậu một đứa trẻ, Baek Hyun thù! Cậu trải qua đủ những giai đoạn khó khăn nhất mà không có hắn ở bên, Kyung Soo đã xót xa khi thấy đứa bạn thân nôn oẹ, ăn uống khó khăn, hàng ngày mệt mỏi, ốm yếu rồi suýt mất mạng khi cố sinh ra giọt máu của hắn. Cậu đã nói đùa rằng sẽ cố lấy một người chồng tốt hơn Chan Yeol, Baek Hyun chỉ cười nói rằng nếu người đó dám tệ đến vậy, Baek Hyun sẽ trói hắn lại mà rưới mật ong thả kiến lửa ra khiến Soo bật cười. Đứa bé càng lớn càng chứng tỏ bố lớn nó là ai, đôi mắt to tròn, bờ môi dày hồng chúm chím, sống mũi cao thẳng tắp, càng khiến bố nhỏ nó thêm buồn rầu. Có lẽ trời phạt Baek Hyun rồi, cả đời sẽ không quên được ai kia...

3 năm không dài không ngắn, dập dìu dần qua, có lẽ Baek Hyun cũng không quan niệm thời gian đã trôi rồi, nhưng có lẽ, hắn đã nhắc lại cho cậu, 3 năm rồi đó...

"Xin chào~ Là Baek Hyun, ai gọi đó à?"

"Lâu rồi không nghe giọng em, vẫn thanh như ngày nào. Chắc hẳn em nhận ra tôi?"

"Anh... là ai đó?"

"Em không thể quên tôi, đừng giả vờ"

"Xin lỗi, tôi quên mất rồi..."

"Em biết nói dối lúc nào vậy, tôi có dạy em vậy đâu! Em không thể quên tôi, em biết mà."

"Vậy mà tôi làm rồi đấy! Xin hỏi lần nữa, anh là ai? Gọi có việc gì?"

"Em tuyệt tình nhỉ? Đừng gạt tôi, em chỉ là nô lệ tình dục của tôi thôi!"

"Thì ra anh chỉ coi tôi như vậy, chẳng trách sao tôi quên anh, vậy sao anh không kiếm cái khác?"

"Cái khác? Bỏ đi, em không thể hết yêu tôi!"

"Xin lỗi, tôi hết hoàn toàn rồi! Còn nữa, để tôi sống yên, có đánh chết kiếp trước tôi cũng không yêu người như anh, kiếp này càng không, kiếp sau sẽ không. Cái tôi của anh quá lớn, tôi CĂM!!!"

Biết ai đã giận dữ cúp máy rồi khóc oà lên nức nở khiến đứa bạn chạy lại an ủi mà xót xa, rồi có ai khác cười nhạt mà lắc đầu hút thuốc do quá suy tư nghĩ ngợi. Về quá khứ, về hiện tại, và về cả tương lai, liệu có ra sao?

Baek Hyun đang tung tăng quanh quầy thịt bò ở siêu thị còn thằng nhỏ Baekyeol lũn tũn chạy theo sau, cái tướng chó con đáng yêu không phải thừa hưởng từ bố nhỏ của nó thì còn từ ai? Đang định nhặt túi Bacon lên thì chợt có một ai đó từ đâu vồ ra ngoạm chặt lấy Baek Hyun như chó sói ngoạm mồi, giưaũ nơi công cộng giở trò đồi bại, cứu, cứu với!

- Tôi xin lỗi, quả nhiên tôi không quên em được, có chết cũng không được, tôi sẽ vứt cái tôi qua một bên, tôi cần em lắm, không chỉ là nô lệ tình dục. Baek Hyun, Chan Yeol sai rồi, Chan Yeol yêu tất cả những gì thuộc về em, không phải chỉ cái ma mị lúc lăn lộn trên giường. Baek Hyun à, trở về với tôi nhé? Tôi sẽ... Á Á Á ĐAU QUÁ ĐI!!! THẰNG NÀO DÁM GIẪM VÀO CHÂN BỐ???

À rằng thì là mà đang đến đoạn cảm động thì từ đâu có một lực rất cố ý lao vào thẳng chân dài mà cong của Chan Yeol 1một cách đau điếng. Còn ai ngoài Baekyeol đáng yêu nhà ta đang phụng phịu mách bố nhỏ nó kia kìa!

- Papa à, chú này bắt chước Baekyeol, mặt mũi giống hệt! Con nổi tiếng vậy sao?

Chan Yeol chớp chớp mắt hai ba cái lận, rồi quay sang Baek Hyun xuýt xoa vẻ cam chịu:

- Không sao, em cứ li hôn, tôi sẽ nuôi con em, sẽ không hắt h...

- ĐỒ NGU ĐỒ ĐẦN, CON ANH ĐÓ!!!

Siêu thị quạ bay... Quéc... quéc... quéc...

- Hả? Con tôi ư? Em nói thật chứ? Như vậy nó đã được ba tuổi rồi sao? A A A MỌI NGƯỜI TÔI CÓ CON TRAI NỐI DÕI, TRỜI ƠI KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!!! BYUN BAEK HYUN ANH YÊU EM RẤT NHIỀU!!!

- Ai bắt anh tin đâu đồ bại não! Đang ở nơi công cộng về nhà hét sau tôi xấu hổ vì anh quá đi!

- Vợ yêu để anh xách cho, anh yêu vợ quá!

- Không cần, tay tôi lành lặn, bế Baekyeol đi!

- Bé con đáng yêu, lại đây bố lớn bế nào!

- Chú là bố lớn con à? Thế thì đánh chừa này, toàn làm bố nhỏ khóc thôi, đánh chừa này, toàn làm bố nhỏ buồn thôi, chừa này, chừa này!

- Ui cha, bố lớn biết lỗi rồi mà, giờ ta đi ăn kem nhé!

- À thế thì Baekyeol tạm tha cho bố lớn tạm thôi đó nhá, cấm bố lớn làm bố nhỏ khóc nữa đó!

- Nói lắm quá Chan Yeol anh ra trả tiền cho tôi!

- Đó thẻ anh để trong túi quần, mật khẩu vẫn là sinh nhật vợ yêu!

- Ơ sinh nhật vợ anh sao tôi biết hở?

- Vợ anh là em đó!

- Tôi không có quen anh nha! Toàn nhận vơ thấy người đẹp lại ngộ nhận! - Mặt ai cáu cáu kìa!

- Vậy thì để anh đi mua cái loa bắc gọi cả khu nghe thấy anh yêu em nên lên giường với em tạo ra thằng bé này thì...

- Im mồm! Cấm dạy hư con! Baekyeol con bịt tai vào! Rồi tôi biết rồi 06051992 ý gì?

- Vợ hiểu anh nhất mà!

- NHANH LÊN 2 VỢ CHỒNG GÌ ĐẤY ƠI VỀ NHÀ MÀ ÂN ÁI CÃI NHAU CẢ HÀNG DÀI CHỤC CÂY SỐ ĐANG ĐỢI THANH TOÁN ĐÓ! ĐI CHẾT ĐI HAI CÁI CON NGƯỜI NÀY!!!

SIêu thị lại loạn. Quạ vẫn cứ bay. Quéc... quéc... quéc...

Sau đó Park tổng có vẻ như bị đần đi thì phải, bị gia đình hạnh phúc hóa, cứ sáng ra đi làm muộn lưu luyến vợ con không nguôi, chiều về nhanh chóng sà về căn biệt thự mặt phố mà ngây ngốc nhìn hai con người yêu thương nhất đời đang chơi đùa ngóng bóng mình, hôn nhanh lên môi vợ ngọt lịm rồi chụt thật kêu lên má thằng con. Baekyeol con nhà người ta rồi nhà mặt phố bố mẹ làm to!

Nhiều lúc tình yêu không có giới hạn... Vì thế hãy cứ yêu hết mình. Và tìm ra ta thuộc về nhau.

~ Auyo ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro