[ChanBaek] Oppa, Umma hay Appa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ChanBaek cãi nhau. Chanyeol hắn ta rất cáu, sao cậu ta lại khó chịu vậy? Hắn không khách khí đuổi Baekhyun đi tỏ ý không hề muốn nghe cậu nói tiếng nào nữa khiến cậu bật khóc mà bỏ chạy. Hắn đáng ra không quan tâm, nhưng thoáng thấy cậu không nhìn gì cả mà cứ lao đi nên giữ tay cậu lại, nhìn vào ánh mắt sũng nước đó không hiểu sao hắn bỗng thấy chán nản làm gay, bèn rút từ ngón áp út chiếc nhẫn bạc vứt thẳng ra đường. Nhưng điều hắn không ngờ rằng cậu hiểu hành động đó là cố tình giữ cậu lại chứng kiến cảnh đau lòng đó, như con thiêu thân cậu lao theo chiếc nhẫn, để rồi...
"Rầm!"
Baekhyun tắm người trong vũng máu. Chanyeol hắn ta đờ người ra, rồi hóa điên mà hò hét đưa cậu đến viện. Suốt mấy giờ đồng hồ hắn chờ đợi cậu, là do hắn đi với người khác, cậu phát hiện ra. Là do hắn không tốt, cậu phải chịu đau khổ. Đều là do hắn bạc bẽo, vậy nên cậu mau quay lại để hắn xin lỗi cậu đi!!! Cửa mở. Bác sỹ Lay bước ra, gật đầu. Hắn bước vào phòng. Mớ tóc đỏ lòa xòa còn bết lại mùi tanh nồng, nhìn cảnh băng trắng lấp ló vết máu sẫm trên nền tóc đỏ rực mà hắn đau lòng. Cậu... mất trí nhớ tạm thời rồi, vậy nên hắn sẽ chăm sóc cậu!

Hắn ngủ thiếp đi cũng là lúc cậu tỉnh dậy. Cậu không nói, không nghe, cũng không cho hắn chạm vào người một chút nào, tỉnh dậy một cách câm nín như một cái bóng. Ăn cũng không ăn được mà chỉ toàn nôn, uống thuốc không uống, cứ lắc đầu quầy quậy tuyệt đối chống cự, Khiến hắn vì cảm giác tội lỗi và yêu thương mà đau lòng. Đến cả đụng vào người cũng không cho, quá đáng lắm rồi! Chanyeol hắn ta ép! Baekhyun dù có hư thế nào cũng phải dần nghe, vì hành động của hắn quá đỗi dịu dàng.

Sáng đến sẽ là người dậy trước, cẩn thận chải tóc cho cậu, ôn nhu đút đồ ăn sáng cho cậu ăn.

" *lắc đầu* Không uống thuốc... Đắng..."

Khóc nháo vì cái thứ đáng ghét đó, Baekhyun không hề muốn nuốt trôi nó qua họng. Hắn nhíu mày, ngậm viên thuốc vào miệng hôn cậu mà ép uống, cứ như vậy thì còn đắng làm thao được?

Chiều sẽ tắm rửa sạch sẽ cho cậu, có thể dẫn cậu đi chơi quanh hay đi dạo nhẹ, ân cần chăm sóc, tỉ mẩn nâng niu, ôn nhu cưng chiều, hết mực sủng nịnh...

Để rồi mỗi sang Chanyeol đều hỏi Baekhyun cậu đã nhớ ra hắn là ai chưa? ...

"Hyunnie à, em đã nhớ ra tôi là ai chưa?"

"... Chưa..."

Và mỗi sáng hắn đều nhận cái lắc đầu, đôi khi là cắn cắn nhẹ môi vẻ tội lỗi. Hắn xoa đầu cậu cười xòa, nói rằng sẽ đợi cậu nhớ lại, nhưng thực ra, trong tâm can, hắn đau lắm!

Không thể ở mãi trong bệnh viện, hắn đưa cậu về nhà. Nhưng hắn còn phải đi làm, thế mà cậu cũng lẽo đẽo theo sau. Nhìn hắn làm việc, nhìn hắn chăm lo cho cậu, nhìn hắn làm tất cả mọi thứ. Nên một sáng mưa rào, hắn nghiêng đầu hỏi câu quen thuộc:

"Hyunnie à, em đã nhớ ra tôi là ai chưa?"

"Ap... appa?"

"HẢ???" KHÔNG!!!"

Chanyeol hắn ta sốc. Và điên. Hắn... cậu nghĩ hắn là bố cậu!!! Thật quá điên! Tức quá, hắn đè cục mầm ra ăn sạch không còn mẩu xương nào thì thôi. Môi lưỡi ướt át tìm đến nhau, xúc cảm thân quen của riêng cậu mà chỉ mình hắn biết, cơn đau và sự khoái thống hòa vào một... Tất cả lật ra một khoảng đen tối trong tâm trí Baekhyun... Chanyeol hắn ta cố ý dùng lực đạo khiến Baekhyun rên xiết vì đau, vừa nhấp những cú thật mạnh hắn vừa rít lên:

"Appa sẽ chẳng bao giờ làm thế này với em nghe chưa? Tôi không phải appa của em!!!"

"Hyung à??? Đau~"

"Cũng không phải anh trai em!"

Xong cuộc mây mưa hỗn loạn, cậu ngây ngốc hỏi hắn. "Cái thứ hai người vừa làm xong" gọi là gì? Hắn cười tà: SEX! Cậu nũng nịu, mếu máo: rất đau~ Hắn cười xòa, nói không sao. Ai biểu nói hắn là bố cậu cơ! Thật là quá đáng quá thể mà!

Rồi hắn dạy hư Baekhyun lun! Chưa nhớ ra cũng tốt, tha hồ lộng hành cậu, chỉ sợ đến lúc cậu nhớ ra, lại bỏ đi, lúc đó hắn chỉ còn nước chết vì đau khổ (hư cấu quá anh trai!) Hắn ăn cậu ngay tại phòng làm việc, ăn mọi lúc mọi nơi, còn giơ cái giọng ra rằng thịt heo này thiếu muối quá, may mà sạch, thời buổi thức ăn thực phẩm lên giá cần tận dụng ăn cho kỳ hết mới được! Chỉ đến khi...

"Park thối tha! HAI VẠCH RỒI!!!"

Thôi xong, Bohu có thai, Chanyeol tắt đài á khẩu không nói nên lời. Sinh lực dồi dào quá mà!

"Đậu má chó chết nhà anh cái đồ não tình trùng..."

Vâng, Chanyeol cũng dạy Baekhyun chửi rồi đấy, giờ hối hận chưa nghe cậu chửi lại?

Lâu nay Chanyeol chưa hỏi cậu câu hỏi đó. Vậy nên hôm nay dậy sớm, chợt quay sang con người đang lơ mơ kia hỏi nhỏ:

"Hyunnie à, em đã nhớ ra tôi là ai chưa?"

" Biết rồi?"

Chanyeol hí hửng cười. Biết mà không dỗi, không bỏ đi, thật tốt a~

"Umma~"

Baekhyun cười còn tươi hơn vào cái bản mặt đang bốc lửa kia...

"Cái đm umma mà ngủ với em được hả ngốc tử? Umma phải là người mang thai..."

Hắn chửi chưa bõ đã bị con người kia đè lên người nói nhanh.

"Vậy để em nằm trên nha?"

Chanyeol ngớ người. Baekhyun cúi xuống thì thầm nhỏ.

"Thực ra em nhớ ra rồi, nhưng vì đã ở bên chăm sóc em, em tha cho anh! Và vì con nữa! Nhé? Hạnh phúc bên em chứ đâu ở xa? Vậy đừng tìm ai thay thế em ngoài đó nhé, em yêu anh nhiều lắm!"

Chanyeol mỉm cười rướn lên hôn Baekhyun... Thiệt là, cái chuyện tình kiểu quái gì đây, tôi không hiểu tôi viết chi nữa á?

~ Auyo ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro