[ChanBaek] Tai nạn ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền ngày ấy đi chơi cùng mấy người bạn cũ, rủ nhau sang tỉnh khác thăm thú, rồi đi phượt đủ kiểu thật xa, thật nhiều. Nên mỗi người vác 1 chiếc xe máy, một thân một mình tự phóng đi, đi đường nào thì đi, đi hướng nào mặc kệ, chỉ biết ai đến nơi trước sẽ thắng. Do bản tính ham chơi, Bạch Hiền phóng tắt qua núi vì nghĩ rằng đó là đường ngắn nhất. Vả lại, cậu cũng cần một chút không khí trong lành để mà suy nghĩ, về những gì giữa cậu và Chung Đại, liệu đó có thực sự là yêu?

Đang chông chênh tay lái, bất ngờ trước mắt có đứa trẻ nhỏ, quýnh quáng rẽ ngang mà đâm vào vách núi. Máu đỏ, từ đầu chảy ra thật nhiều, thật đau! Và đứa bé khóc òa. Và nó biến mất như chưa từng xuất hiện. Là ma, ám hại người. Nhưng có anh xuất hiện. Một thân một mình sống trên núi, vì nghe rằng trên đây có ma hại chết người đi qua, bèn học ngành y mà cứu sống những con người không đáng phải chết ấy. Không hiểu sao, vừa mở cửa sổ ra, màu máu đỏ đập ngay vào mắt. Tóc đen, mặt trắng, máu đỏ, mỹ cảnh ghê rợn. Xán Liệt lặng lẽ bế cậu trai về nhà, băng bó, xem xét. Quen rồi! Khi nào tỉnh, sẽ đi, sẽ cảm ơn rối rít hay gì đó đại loại vậy, rồi quên luôn, còn quay trở lại cái nơi quỷ ám đó làm cái gì? Nên anh cứ thanh thản một mình nơi đây, thật lạ, chẳng bao giờ bị ma dọa cả!

Quay lại với vết thương đẫm máu kia, Xán Liệt có chút lo sợ. Vùng sọ chảy máu quá nhiều, không biết có bị tổn thương gì về trí tuệ hay nhận thức không? Câu trả lời là: có! Vậy nên cậu nhóc ấy mới sốt ly bì mấy ngày không mở mắt, vậy nên cậu nhóc ấy luôn la hét những lời vô nghĩa rồi bật khóc trong cơn mộng mị chưa tỉnh khiến Xán Liệt phải chạy lại ôm lấy vỗ về, vậy nên cậu nhóc ấy mất 1 tuần để tỉnh dậy và nhận ra mình chẳng nhớ gì cả. Khuôn mặt ngơ ngác, rưng rưng...

Xán Liệt chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh này. Những bệnh nhân khác sẽ tự biết đường về nhà, còn cậu bé này biết mình là ai mà đi? Bèn gọi tạm cậu là Bảo Bối và đặt cậu bên cạnh mình. Có lẽ thời gian vẫn là thứ màu nhiệm lắm, cậu sẽ chóng nhớ lại thôi! Xán Liệt nghĩ vậy, nhưng nó không hề vậy. Anh áng chừng cậu bé này sẽ đợi cho ký ức quay lại tối đa là một năm thôi, nhưng nó kéo dài thật nhiều...

Hàng ngày Xán Liệt tỉnh dậy tự dưng lại có con cún bám chặt vào người ở bên cạnh, rồi lại bế con cún ấy đi đánh răng, rửa mặt rồi bế con cún đi nấu mì mà hôm nào hết đồ ăn rồi thì nhịn :v rồi có lẽ là dắt con cún đi chơi quanh khu núi hẻo lánh này. Một lớn một nhỏ cứ quấn lấy nhau, cuộc sống cũng thêm phần vui vẻ, nồng ấm. Thật lạ, từ khi có cún con ở bên, chẳng có vụ tai nạn nào xảy ra nữa. Lẽ nào con ma thấy cún con bị thương đã hối lỗi, hay con ma cũng động lòng không muốn cún con phải thấy cảnh máu đổ? Tất cả là nhờ cún con! Thật đáng yêu!

Hai con người nương tựa vào nhau mà sống, trong khi Xán Liệt cung cấp về mặt vật chất, thì Bạch Hiền lại đem đến mọi người đời sống tâm hồn thật tươi đẹp. Đôi chân ngắn ngủn không khi nào ngồi im, rất thích chạy nhảy mà lại ưa nằm trong lòng Xán Liệt, được anh bế. Cái miệng xinh líu lo như trẻ nhỏ, khi thì í ới gọi anh, khi thì ngân nga nhè nhẹ khúc ca ngọt, khi thì hét toáng lên chon tiếng vọng dội lại từ vách núi... Này này này, mấy tuổi vậy? Thi thoảng hai người cùng nhau leo lên hẳn đỉnh núi cao thật cao, ngắm mặt đất, mây trời... Bạch Hiền chẳng bao giờ hỏi ở dưới đó có gì, thành thị, phố xá... Cậu chỉ đơn giản nghĩ, cuộc sống có Xán Liệt là quá đủ, nên cần gì phải biết thêm?

Xán Liệt phát hiện ra minh bắt đầu nhìn Bạch Hiền nhiều hơn, và ánh mắt không hề là cho một đứa em, hay một thứ gì đó ngoan ngoãn bên cạnh như chú cún nhỏ nữa, mà vô thứ đưa tay ra cuộn người cậu đêm vào lòng ôm lấy không muốn buông. Là đứng nhìn cậu chạy nhảy mà cười nhẹ, khi cậu chạy lại không hiểu sao cuối xuống sủng nịnh đặt lên vầng trán trắng mịn đó một nụ hôn ngọt nhẹ. Rồi có lúc cậu ngơ ngẩn như có mảng ký ức gì ùa về lại ích kỷ áp môi mình vào môi cậu, ngăn nó trở lại. Thôi, đừng nhớ nữa, hãy ở đây với tôi!

Đôi khi đáp trả lại nụ hôn của anh, cậu vẫn cứ cười. Cậu hỏi anh đó là gì, anh cưng chiều sủng nịnh vuốt tóc mà chẳng nói. Cậu chẳng hiểu đâu, anh sợ thực ra cậu đã thuộc về ai, nên im lặng. Cậu chẳng biết, nhưng mà thấy tim mình loạn nhịp, nên cậu gọi nó là "bất bình thường" :v (này là con nhà não ngắn bẩm sinh) Và cậu thích được anh làm mình loạn nhịp như vậy, thậm chí còn đòi hỏi. Từ khi nào Xán Liệt trở thành thê nô công vậy?

Biết không? Đời khó lường. Nên có ngày đấy. Chung Đại đập cửa vào nhà, ôm trọn bóng dáng bé nhỏ ấy vào lòng, hôn thật sâu lên đôi môi ngọt lành. Bạch Hiền mắt mở to, còn Xán Liệt như bị ai thụi cho một cú vào giữa bụng. Hắn đưa cậu về, cho cậu nhớ lại mọi thứ. Bạch Hiền lờ mờ tìm ra một chút gì đó, rồi trầm mặc. Cậu nhìn Chung Đại, hỏi nhỏ một câu:

- Thứ cậu dành cho tôi, là gì?

Chung Đại thoáng ngạc nhiên, nói:

- Yêu!

A? Đó là yêu ư? Vậy thì Chung Đại à, cậu cần biết, đúng cái cảm giác đó, tôi dành nó cho Xán Liệt, còn với cậu, có lẽ là thân thiết chăng? Chung Đại cay đắng, chỉ mới vuột mất cậu qua một tai nạn, đã hết hoàn toàn. Không, cậu ấy vốn đã không yêu hắn, nên hãy để cậu đi! Bạch Hiền, hãy làm những gì cậu muốn.

Quay ại căn nhà đó. Bước vào căn phòng đó. Vắng lặng. Tối đen. Bạch Hiền mở cửa sổ. Và trước mắt cậu, máu đỏ chảy chậm. Chính là nơi anh thấy cậu gục ngã vì tai nạn, giờ lại chính anh nằm đấy, cậu đang sững lại. Cậu nghĩ, là do ma~ Bạch Hiền đi, con ma trở lại. Con bé khóc toáng lên, nhại lại giọng Bạch Hiền dụ Xán Liệt chạy khắp rồi ngã xuống. Nhưng anh còn cười được khi cậu đến bên.

Biết không, đó là một tai nạn ngọt ngào. Vì nó, đưa em đến bên anh!

Cổ họng cậu rách toạc. Tựa lưng vào lòng anh. Ngủ nào, người yêu!

Bạch Hiền yêu Xán Liệt!


~Auyo ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro