[ChanBaek] Thư viện không cần có sách chỉ cần có anh thủ thư!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời đẹp, Bạch Hiền bước vào thư viện. Đó là thói quen mỗi chiều của cậu. Nhưng từ hôm nay sẽ khác, vì thủ thư không còn là thằng bạn Chung Đại của cậu nữa, hắn đã xin nghỉ vì cần thời gian để ở bên bạn trai bánh bao của mình. Trước khi rời đi, hắn còn nhắn nhủ với cậu rằng thủ thư mới vô cùng đẹp trai, cố mà cưa cẩm. Hứ, tưởng có người yêu rồi là vênh váo, là hơn cậu à, là qua được mặt cậu à? Còn mơ nhé, Hiền nhi ta cóc quan tâm. À không, thật thà mà nói thì... có ghen tị một chút, một chút xíu xìu xiu thôi mà! Được rồi, ta đây rất uất ức, vô cùng gato được chưa, thỏa mãn chưa? Vâng, với tâm trạng không thoải mái chút nào, tìm đến sách để thư giãn quả thực rất tốt, Tiểu Bạch mê đọc sách từ nhỏ, nếu mai sau có lỡ bỏ nhà đi, chắc chắn chỗ trốn tạm thời sẽ là một thư viện nào đó. Thôi thì dành thời gian tìm cuốn sách ưa thích mà gặm nhấm có phải tốt hơn không? Hình như hôm nay trời đẹp nhưng chơi Bạch Hiền rất xấu thì phải, vừa vào đến cửa, một đống gái gú cứ gọi là bâu kín lấy cái bàn thủ thư như ở đó có vàng vậy, thật bất lịch sự, mất cả sự tĩnh lặng vốn có của thư viện. Vâng, và nhân vật chính của chúng ta là thủ thư mới đây: 1m85 cao cao hay có thế nói là rất cao, cặp kính đen trông trí thức ghê gớm, bản mặt kìa... rồi ta thừa nhận, đẹp trai lắm cơ! Cái lũ con gái kia mặt thật dày, cứ túm tụm lại mà cố cười duyên, hâm mộ có mức độ thôi chớ? Vâng, cái tên thủ thư cao cao dài dài kia mặt mày nhăn nhó như khỉ, đuổi lũ yêu nữ kia mau ra khỏi nơi thư viện rất cần yên tĩnh kia. Hừ, thiệt rách việc!

Tiểu Bạch nhà ta nhanh chóng lẩn vào thư viện. Sách, sách, ta thèm sách, ta khát sách, mau mau tìm ra sách. Nhưng... trời là không có mỉm cười với Hiền nhi hà ta hôm nay rồi, quyển sách ta muốn ở đâu cơ chứ??? Thủ thư, chỉ có ngươi à người biết mà thôi, ta chém ngươi Chung Đ... Ai da, quên mất, cái thèn đó đâu còn ở đây nữa? Vác cái mặt chảy dài như bánh bao gặp nước, Hiền Hiền lơn tơn đi đến bàn thủ thư:

- Thủ thư, cuốn sách của tôi đâu?

Thủ thư ngẩng đầu để lộ bảng tên : "Phác Xán Liệt". Tên xấu, Bạch Hiền nghĩ thầm. Xán Xán tên xấu gì đó nhíu mày:

- Quyển sách của cậu thì cha nhà cậu mới biết chớ?

À ờ nhỉ, quen thói của Chung Đại rồi, giờ nó chạy theo Mẫn Thạc, thiệt muốn khóc. Nhưng mà...

- A! Là cái quyến anh đang cầm đó! Mau đưa nó cho tôi!

Nhác thấy cái bìa sách quen quen, Bạch Hiền nhào ấy như cướp, nhưng cái thằng đầu mì tôm cộp mác thủ thư kia còn khỏe dã man, nhanh chóng giữ chặt lấy cuốn đó, mặt vênh lên:

- Tôi đang đọc mà!

- Nhưng tôi đã đọc nó từ tháng trước rồi, anh phải nhường cho tôi trước!

-Cớ sao phải vậy? Cậu coi bộ là con gái à?

À, ngươi nhờn ta à? Ta ghét, ta căm. Cơ mà ta yêu sách, vầy phải làm sao có được nó đây. Tuy rất khó chịu nhưng Hiền nhi cố gắng kìm nén, để sau đó trưng ra trước mặt thủ thư mới tên xấu hoắc kia cái bản mặt dễ thương vô cùng:

- Đi mà! Cho tôi đọc trước đi!

Oimeoi đáng yêu dã man lun!!! Hình như ai đó động lòng rồi, bối rối gãi đầu rồi e dè đề nghị:

- Hay là đọc chung được không?

Bạch Hiền nhíu mày. Ai da, tên này không động lòng hoàn toàn là sao? Thôi thì thế còn hơn là đợi chảy nước miếng, biết bao giờ tên đó mới đọc xong. Thế là Biện cún con kết thân với Phác thủ thư. Hàng ngày, cứ hết giờ là có cái thằng cao to đẹp zai lắm gái theo nào đó qua lớp gọi bạn Hiền nhi xí xớn, sau đó 2 thằng sẽ kéo nhau ra thư viện mà ngồi cạnh nhau đọc chung cuốn sách hay ho nào đó, trông đầu chụm đầu, thi thoảng còn cười rúc rích nữa thiệt tình củm quá đi!!! Đọc đến tận giờ thư viện đóng cửa rồi, hai bạn lại dẫn xác nhau ra công viên, nhưng không những không bớt sến đi mà độ thân thiết còn tăng lên khi Tiểu Bạch gối đầu lên chân Xán ca mà nghe chất giọng trầm ấm đó đọc. Tự dưng Xán Liệt ước sao quyển sách đó thật dài, lê thê vào, mãi mãi càng tốt, chẳng phải anh đã muốn thấy hình bóng nhỏ thó đó mỗi chiều, được sóng vai tiễn cậu về nhà hàng ngày rồi sao? Ai da, hai người có thực sự chỉ là đọc chung thôi không đó?

Quả nhiên trong mắt hai người thì thật bình thường, nhưng hủ nữ everywhere thế nên không tránh khỏi những điều thêu dệt. Bạch Hiền ngây thơ thực sự thấy rất bình thường, chỉ đến khi một hôm đến lớp, có một dàn hủ nữ (trong đó chắc có Auyo :> ) ào đến vây lấy, đứa nèo cũng cầm biển kiểu của fan cuồng, nhưng là cuồng Xán Bạch đó!!! (Biệt danh của tớ là Auyo cuồng ChanBaek) Một cô bạn ratá chi là hứng khởi chạy tới trước, phấn khích hỏi Hiền nhi đang vô cùng ngác ngơ:

- Bạch Hiền, hôm nay hãy mau công nhận cậu và Xán Liệt là một đôi đi!

- Hả??? Cái gì cơ?

Khổ thân thằng bé, mới sáng sớm đã bị hỏi câu dở người.

- Tôi và Xán Liệt đâu có việc gì?

Mấy fangirl lập tức hiểu như là hiệu lệnh làm nũng đòi quà, mỗi đứa chìa ra một cái ảnh. Oimeoi góc quay thần thánh thật, hai người trông như kiểu yêu nhau rồi ý! Còn chưa hết ngỡ ngàng, một con bé chắc do phấn khích quá hóa rồ hét toáng lên:

- Hai cậu đã có nhóc nào chưa?

- Cái gì cơ??? NHÓC Á???

Bạch Hiền tức! Cậu chả liên quan đến hắn! Ghét!!!

- TÔI KHÔNG CÓ QUAN HỆ GÌ VỚI HẮN CẢ!!! TẠI SAO CÁC NGƯỜI LẠI NÓI LINH TINH NHƯ VẬY? CÁC NGƯỜI CÓ QUYỀN GÌ MÀ SUY LUẬN LUNG TUNG NHƯ THẾ? BIẾN HẾT ĐI CHO TÔI!!!

"Ơ thế không yêu à?" "Sao anh nỡ tức với tụi em?" Cả lũ ngơ ngác nhìn Bạch Hiền hầm hầm về lớp. Chỉ vì cuốn sách đọc chung mà sao có thể hỏi cậu đã quan hệ chưa cơ chứ? Thực sự bực mình, cậu căm hận cái lũ hủ nữ lắm chuyện đó (ầy ya đừng căm Auyo chứ tội nghiệp lắm :"< ) căm cuốn sách chỉ có 1 trong thư viện đó, và căm nhất là hắn, Phác Xán Liệt, cái tên thủ thư tranh sách của người ta, hay đọc cho người ta nghe, hay trêu người ta, hay xí xớn qua lớp gọi người ta rồi nhe cả đống răng ra cười thật tươi, hay đưa người ta về mà không quên tặng người ta một cây kem... Cái gì vậy nè? Cậu đang cười khi nghĩ về hắn, chứ ghét căm cái nỗi niềm gì?

Không có mà, ta căm, ta hết ham đọc sách cùng ngươi, ta cạch mặt ngươi luôn! Thế là chiều đó có thằng khỉ đột cười khoe lắm răng qua lớp bạn Hiền Hiền nào đó để gọi tên người ta xí xớn cuồng nhiệt bị bơ một cách lạnh lùng con thạch sùng. Ngác ngơ như cục bơ, Xán Liệt làm mặt cún con chạy theo Bạch Hiền:

- Nè nè nè, cậu làm sao đó? Không thích đọc quyển sách đó nữa à? Hay hôm nay bị cô mắng? Không sao, tôi mua kem cho cậu nhé? Hay là đi uống trà sữa? Tôi biết quán này...

- Tôi không sao! Cậu đọc trước, tôi có thể đợi!

Nói xong Biện Bạch Hiền lạnh lùng quay đi, là cool boy từ bao giờ vầy? Xán ta rất chi là khó hiểu nga, hỏi ra mới biết chuyện hồi sáng, bảo sao nhóc con khó chịu là phải rồi! Nhưng chẳng phải không có cậu anh sẽ đọc nhanh hơn sao? Nhưng anh cứ thích chậm chút xíu. Vì đang đọc dở thấy ai đó lỡ ngủ gật trong lòng mình yêu quá, đọc tiếp 1 mình khi người đó dậy sẽ làm ầm lên bắt đền rồi đòi đọc lại thì mất công nên thôi nghỉ đọc ngồi ngắm chút xíu, rồi cảm giác có người đang nghe mình đọc 1 cách chăm chú, cùng bàn luận về 1 vấn đề hay ho nào đó, đưa ai về mỗi chiều, cái nhóc con ấm áp lanh chanh thật sự rất dễ thương. Giờ lỡ bị giận rồi, biết làm sao???

Ai da, hai thằng ngốc mắc kẹt trong lưới tình không lối thoát mãi một tuần mới ngốc nghếch nhận ra mình cần người kia đến mức nào, thiệt tình, nhưng giờ mọi chuyện như vầy phải làm gì? Bạch Hiền nhớ nhung người kia mà cũng nhớ quyển sách, ngày nào cũng lỡ chân quen thói bước qua thư viện, nhưng vừa nhác thấy bóng ai cao cao chút đỉnh dù có là người đó hay không cũng chạy mất tiêu. Còn Xán Liệt ngày nào cũng thấy có người nào đó đi qua, muốn chạy ra ôm lấy mà không dám, sợ ai đó chạy mất, chỉ dám ngó qua ngắm trộm. Cứ không hiểu ý nhao vậy đến 1 tháng trời làm cả hai tức tối. Ta phải hành động!!! Phác ca cuồng lên hét, lát sau Auyo gọi trại thương điên cẩu anh này đi cho đỡ chật trường, cùng lắm là cho quảng cáo kem đánh răng.

~ Hôm sau~

- Bạch... Bạch Hiền!

Có ai đó cao cao tóc rối rối mặt ngu ngu tên xấu xấu răng trắng trắng chân cong cong đứng ở cửa lớp gọi búp bê tóc tím. Nhóc con nào đó đầu xoăn xoăn mặt yêu yêu mắt bé bé môi hồng hồng chân ngắn ngắn đang ngáp ngáp giật mình nhìn ra, uể oải đi theo tiếng gọi (của tềnh yêu)

- Ngày mai thư viện xếp lại sách, một mình tớ không thể làm hết được, cậu có thể giúp tớ được không?

Á à, Xán ca ngại kìa ~ Fangirl nhanh tay chụp ảnh rồi xem lại ngất lên ngất xuống, Auyo lại tốn tiền điện thoại gọi trại mê zai cẩu nốt mấy bà này đi. Giờ này mà còn hạng con gái đó à, phải hủ như Auyo chứ? Bạch Hiền mặt không cảm xúc nhưng thực ra đang đấu tranh tư tưởng ghê lắm! Đi hay không đi? Giúp hay không giúp? Đồng ý hay không đồng ý? Gật hay lắc đầu? Nhưng kể cũng nhớ cái tên cười lắm răng trước mặt lắm, thì thôi đi đại đi! Gật gật nhẹ đầu, nhóc con lon ton chạy vào trong lớp ngoan ngoãn nhặt sách lên học, còn thằng đầu mì tôm nào đó sung văn sướng chạy về lớp, giữa đường lại còn xổ rap ra mới ghê chớ! Auyo lại gọi điện kiểm tra xem trại nào sơ ý để bệnh nhân tâm thần sổng chuồng vầy?

Chiều...

Xán Liệt lại đi sau cái bóng nhỏ thó dễ thương của Bạch Hiền leo lên thư viện, khung cảnh hệt như 1 tháng trước với ánh chiều tà thơ mộng. Sói Xán còn đang mải ngắm cục mầm thì đã đến nơi, cả hai cùng chui vào thư viện.

- Òa... Rộng tóa!

Thư viện trống trơn không còn quyển sách nào, chợt trở nên yên tĩnh và thơ mộng lạ kỳ. Bạch Hiền còn đang đắm mình trong cảnh chiều tà đó mà quên mất sự tồn tại của 1 người, người đó lặng lẽ lấy ra một bó hồng xanh dương đã chuẩn bị sẵn mà đứng sau Hiền nhi, chân thành nói:

- Biện Bạch Hiền, từ ngày chúng ta tranh giành nhau quyển sách, anh đã cảm thấy có điều gì đó đặc biệt đã thay đổi trong anh. Anh thấy em mỗi ngày, tìm em mỗi chiều, tiễn em mỗi tối, gặp em ngay cả trong giấc mơ. Rồi đến khi em giận, anh cảm giác như mình thiếu đi 1 phần gì đó rất quan trọng. À, ra là trái tim, nó bị em đánh cắp mất rồi. Anh thấy mình cần em lắm, nhóc con! Hiền, cuộc đời chúng ta là 1 quyển sách, cuốn sách cuộc đời anh, anh muốn ghép lại với cuốn sách mang tên em, anh muốn trong quyển sách của anh có tên em với danh nghĩa là vợ anh, anh muốn cùng em viết hết cuốn sách đó đến cuối cùng. Bạch Hiền, anh yêu em, làm người yêu anh nhé?

Bạch Hiền đứng sững người nghe Xán Liệt nói. Anh yêu tôi ư? Thì ra đó gọi là yêu ư? Vậy thì em cũng yêu anh mất rồi, Xán ca ạ! Thấy người kia không quay lại mà cũng chẳng nói gì, Xán Liệt tưởng mình đã thất bại, bèn buồn bã hạ bó hoa xuống, nói như gió thoảng:

- Nếu em không thích thì thôi, anh xin lỗi...

Bạch Hiền vội vã quay lại ôm chầm lấy con người kia, dụi dụi mặt vào lưng anh mà thủ thì:

- Em cũng lỡ yêu anh mất rồi, ngốc ạ! Thư viện không cần có sách, chỉ cần có anh thủ thư đẹp troai như anh thôi ~

Đó tỏ tình rồi đó! Kha kha coi cái mặt khỉ đột nhà Xán Liệt kìa, cười hở mấy chục cái răng lun, anh bế bổng nhóc con tóc tím kia lên cười vang cả thư viện. Bây giờ mọi người hãy cũng Auyo ra ngoài để hai người đó riêng tư nhé! Yêu <3

~ Auyo Rainbow hair ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro