[Gần-như-là-H][ChanBaek] Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết dở, lục lại USB mới thấy có shot H từ bao giờ... Thôi đằng nào cũng viết rồi, H của những ngày thơ dại chưa chút kinh nghiệm, đành đọc tạm chán thì thôi =))) Yêu các rds lắm nên thôi sẽ chiều lâu lâu viết H với đoản 1 lần nhé chứ Auyo viết shot là chính mừ~ Lảm nhảm nhìu, đọc nghen ♤ ♡ ♢ ♧
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chanyeol đóng cửa nhà lại, khăn quàng bay bay trên cổ. Cười nhẹ. Đã 3 năm rồi đấy. Vậy sao vẫn ngốc nghếch chưa chịu quên 1 người. Cậu ấy... bỏ hắn đi đã 3 năm rồi, vậy mà nỗi đau vẫn như mới hôm qua, thức dậy không còn ai đó bên cạnh để rồi nhận được cuộc gọi bỏ đi. Có 3s thôi, nói em phải đi rồi, đủ làm hắn đau suốt 3 năm trời đằng đẵng. Thật trẻ con, thật nực cười, thật lãng phí. Ha ha ha, nếu sớm quên được cậu, có lẽ anh đã có con rồi chứ?Nói nhảm, có đánh chết cũng không quên cậu được! Không có cậu, hắn buông thả, gần như hành hạ chính mình, nhưng chỉ hắn biết, trong thâm tâm hắn vẫn chờ. Chờ cậu về, hình bóng nhỏ thó chỉ thật đẹp khi ở bên hắn. Nhớ, ngày nào cũng thật nhớ, nhưng có lẽ, hi vọng của hắn hôm nay là hết rồi...
"Kính coong!"
Sehun à? Hay thu tiền? Hay rượu đến? Hắn không biết, cũng chẳng cần biết, vì đó chắc chắn không phải cậu. Thế nên với thái độ bất cần đời, hắn đạp mạnh cửa bay ra long cả bán lề.
- A Chanyeol... Là em!
Hắn sững người. Byun Baekhyun... cậu về rồi!
- Channie... là em đây mà!
Hắn nhìn chằm chằm vào cậu như sợ cậu lại tan biến theo giấc mơ, cậu đứng đó, khăn quàng quấn kín cổ, má và môi đỏ ửng lên vì lạnh, không kẻ mắt, giản dị như cậu thực sự là Byun Baek của mình hắn, nhưng khi cậu vừa giơ tay lên định chạm vào má hắn, hắn lập tức quay bước vào nhà bỏ lại cậu ngơ ngác đằng sau rồi vội vã chạy theo. Khi đến phòng bếp, cậu thấy hắn đang nốc từng ngụm rượu dài cay đắng. Cậu vội vàng giật lấy, hốt hoảng hỏi:
- Anh uống rượu?
Hắn gườm gườm nhìn cậu làm cậu khẽ run người. Hắn chưa từng nhìn cậu như vậy, 1 phần nghìn tíc tắc cũng không, chỉ luôn ôn nhu yêu thương chiều chuộng. Nhưng sau đó hắn lập tức quay người đi ra lan can làm cậu buông rơi chai rượu mà chạy theo. Điếu thuốc mới châm đã nghi ngút khói, hắn chuẩn bị đưa lên miệng hút thì chợt cứng người. Cậu vòng tay từ đằng sau ôm lấy hắn, dụi nhẹ mặt vào lưng hắn:
- Đừng vậy nữa, đau em!
Hắn xoay hẳn người cậu ra mà gầm lên:
- Vậy em bỏ tôi 3 năm ròng, hỏi còn gì đau hơn?
Baekhyun mắt đã sũng nước, hắn tưởng mình hắn phải đau sao? Nhưng đúng là đều do cậu cả, ra đi không nói một lời, khiến hắn choáng váng. Nghĩ phải đền bù, cậu nhón chân lên, chủ động đặt môi mình lên môi hắn. Điếu thuốc dang dở rơi đâu mất, hắn như con thú dữ hung hăng cắn mạnh vào môi cậu đến tứa máu. Vị nồng của ma túy, vị tanh của máu tươi, vị ngọt của bờ môi mà hắn thèm muốn hòa quyện vào nhau hoàn hảo đến độ say đắm. Chanyeol gần như phát điên lên, viên kẹo ngọt mà hắn nhớ nhung mỗi đêm giờ đã chủ động tìm đến, hắn phải tận hưởng cho hết những đêm hoài mong không ngủ. Lập tức ép câu vào tường mà mạnh bạo chà xát, lưỡi cậu rụt rè trước sự tấn công của hắn nhưng cũng thuận theo mà làm vừa lòng con sói dữ. Tay cậu choàng qua cổ hắn, hắn giữ chặt eo cậu không buông. Nụ hôn say đắm như cuốn đi tất cả, không gian thời gian biến mất, bao giận hờn tiêu tan, 3 năm như chưa từng trôi qua, như cậu chưa từng rời xa hắn. Không! 1 nụ hôn là chưa đủ. Chanyeol chỉ buông khi Baekhyun không còn chút sinh khí nào, đổ gục vào tường, loạng choạng rướn người lên để cái lưỡi không xương của hắn lê la xuống cần cổ trắng ngần, mút mạnh để lại vài dấu hôn đỏ máu. Lột phăng cái áo len dài và xé toạc mảnh áo phông trắng mỏng manh cậu đang mặc, hắn nhanh chóng ngậm lấy một đầu nhũ mà cắn mút kịch liệt, đầu kia cũng được ngón cái và ngón trỏ ngắt nhéo một cách điên cuồng. Bàn tay còn lại lần xuống hậu huyệt non mềm lâu ngày chưa khám phá, ba ngón tay thô bạo đâm vào khiến cậu rên lên đau đớn.
- Ax... Chan... Yeol... đau...
Hắn định bỏ ngoài tai mọi điều cậu nói, định không quan tâm đến cảm nhận của cậu nhưng nhìn thấy nét đau đớn trên gương mặt xuất hiện trong giấc ngủ suốt 3 năm qua lại động lòng, lực ngón tay giảm nhẹ lựa theo vách tràng mà đưa vào. Baekhyun choàng tay qua cổ hắn, nói trong hơi thở nặng nề nhuốm màu dục vọng:
- Chúng ta... vào... phòng...
Hắn bế thốc cậu lên khiến cậu hốt hoảng chới với bám chặt lấy vai hắn, suýt bật cười hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu rồi cứ trong tư thế đó mà cả hai ngã xuống giường. Nóng vội cởi bỏ những thứ vướng víu trên người cả hai. Đến khi quần áo vương vãi khắp sàn, hắn túm lấy hông cậu, không một lời cảnh báo hay để cậu chuẩn bị trước mà thô bạo đâm thẳng một nhịp hết chiều dài cái thứ to cộm đã cứng đờ của mình vào nơi u mật của cậu, lạnh lùng nói:
- Cái này là vì đã bỏ tôi 3 năm chỉ một lời từ biệt, 3 năm vẫn mãi chờ đợi trong vô vọng ngu ngốc, 3 năm vẫn hoài nhớ nhung, 3 năm không thể ngừng yêu một người!
Cú thúc như muốn xé người Baekhyun rách toạc ra làm đôi, theo phản xạ cậu rướn eo lên nhưng con người phía trên ép cậu nằm xuống, môi cậu cắn chặt muốn bật máu lần nữa để không phát ra tiếng hét chói tai. Hắn cũng biết là cậu đau lắm (đã nằm dưới bao giờ đâu mà đau -_-) hắn cũng biết là hắn ác lắm, vậy nên thói cũ dù 3 năm không đổi, tuy hận hắn cũng cúi người xuống, nhẹ nhẹ hôn lên hai cánh môi sưng vù:
- Đau? Vai...
Ý muốn bảo cậu có thể cắn vào vai hắn. Nhưng cậu lắc nhẹ đầu để hắn có thể tiếp tục. Từng nhịp ra vào ban đầu còn khó khăn, cậu cũng biết mà cố gắng thả lỏng, bàn tay hắn vuốt nhẹ mảng lưng trần trắng mịn làm cậu có chút thoải mái hơn, cơn đau cũng hạ dần nhường chỗ cho dục vọng. Dần dần lực đưa đẩy mạnh hơn, tốc độ ra vào cũng theo chiều biến thiên tăng dần, hắn thả cho những ham muốn bấy lâu kìm nén bộc phát, trút hết tất cả những nhớ thương vào từng cú thúc mạnh mẽ, trở lại thành con thú dữ hằm hè:
- Tại sao lại bỏ tôi, khi biết tôi cần em thế nào? Tại sao không tử tế nói với tôi mà lặng lẽ ra đi? Tại sao không chút liên lạc mà để tôi ngày đêm lo lắng? Tại sao bắt tôi không thể quên em suốt 3 năm qua???
Quả thực quãng thời gian ấy Chanyeol như người mất trí. Nhìn ai cũng thấy giống Baekhyun, gặp ai cũng chỉ nghĩ về Baekhyun, khắp nơi tràn ngập hình bóng Baekhyun, sinh ra thói không ăn không ngủ chỉ biết đập phá. Những món đồ vỡ nát, kỷ niệm giữa hai người, những tấm ảnh cháy gần hết, còn vương bóng nụ cười ai kia... Cũng may có HunHan ngăn cản, hắn mới có thể kiểm soát chính bản thân mình. 3 năm dài đằng đẵng nhưng hình ảnh đó không hề phai nhạt. Tiếng cười, giọng nói. Cái ôm, nụ hôn. Lúc ăn, khi ngủ. Giận dỗi, nuông chiều. Hắn nhớ, rất nhớ, nhớ đến da diết, nhớ đến nao lòng. Nhưng biết cậu có lý do của riêng mình, hắn chỉ biết chờ. Chờ một câu giải thích, chờ cậu trở về bên hắn, chờ ngày yêu thương lại đong đầy...
Cậu run sợ trước cơn giận của hắn, chủ biết liên tục lặp lại những câu xin lỗi thật yếu ớt, thật nhiều.
- Arg...
Chợt Baekhyun bật lên tiếng rên nhẹ, thật thanh và ngọt, hắn như hiểu ý đâm thật mạnh vào cái nơi vừa tìm được kia. Cậu càng rên lớn hơn, mắt khẽ liếc liếc, 2 bàn tay to cộm của hắn lập tức nhìn thấu tâm can con người dưới thân, chộp lấy tiểu Baek mà chà xát, xoa nắn.
- Arg... Chan... Channie em...
Hắn biết cậu sắp lên đến đỉnh điểm, càng ra sức nhấp thật mạnh, thật sâu, tốc độ chà xát ở hạ thân kẻ kia cũng càng nhanh hơn.
- Em chưa từng hết yêu anh!
Baekhyun bật thét lên, cùng lúc đó bắn đầy ra tay hắn, nước mắt cũng tuôn rơi xuống 2 gò mà tròn. Hắn sưỡng người, lực đâm không giảm mà ngừng hẳn. Cậu thút thít khóc, vừa nấc vừa nói:
- Em chưa từng hết yêu anh, dù là ngày trước hay là bây giờ hay bất cứ giây phút nào, em đều nhớ anh, yêu anh thật nhiều. Em chỉ quen hơi dựa dẫm vào anh quá khiến chính em yếu mềm, em muốn tự đứng trên đôi chân của mình. Nhưng chỉ cần 1 ánh mắt ôn nhu của anh thôi, chỉ cần anh nói 1 câu, em sẽ không thể rời xa anh được... không thể được... 3 năm qua em nhớ anh thật nhiều, nhưng đành khóc 1 mình. Em xin lỗi, em yêu anh, em mãi yêu anh! Hãy tha lỗi cho em...
Chanyeol cứ thần người ra nghe cậu nói, rồi như sực tỉnh, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên hàng mi ngấn nước mà khóe mắt nóng đỏ, từng chút từng chút một, mơn trớn, vuốt ve. Cậu ngày trước không thích hắn làm vậy, và cũng là do một phần cậu luôn kẻ mắt, nhưng lần này cậu để yên. Hắn mân mê một chút, rồi trượt xuống cánh môi đã mở sẵn. Môi lưỡi đoàn tụ, câu nói văng vẳng mà rõ ràng:
- Đừng rời xa anh nữa nhé...
Cậu không nói, lặng im khóc trong lòng hắn. Lát sau hắn tiếp tục chuyển động, cậu phối hợp thít chặt nên cuối cùng hắn cũng bắn hết vào trong cậu, cẩn thận bế con người đã mệt nhoài vào tắm rồi ôn nhu đắp chăn, để cậu nằm đó, yên bình như thiên thần. Hắn cúi xuống thì thầm vào giấc mơ:
- Xin em đừng đi! Tôi cần em!
Nói rồi hắn quay bước mà không nỡ ngoái lại nên không biết rèm mi ai đã lại ướt nhòe...
Chanyeol đến sân bay, chờ ở đó từ khi mở cửa. Hắn dám chắc sẽ nhìn ra bóng người đó, lần này dù có rời xa, cũng phải nói được câu tạm biệt. Và nói được câu: hắn sẽ chờ. Hắn cứ đứng ở đó như con ma mất hồn, đờ đẫn nhìn từng người, từng người như sợ sẽ vuột mất bóng hình nhỏ bé đó một lần nữa. Hắn muốn ôm cậu, hôn cậu trước khi đi với lời hứa đợi cậu.

Baekhyun à, cẩn thận nhé...
Trời lạnh nhớ mặc áo ấm, đeo găng, đội mũ len, tối đến nhớ đắp chăn bông, không có ai để em rúc vào lòng nũng nịu đâu...
Đêm đừng thức khuya, nhớ ngủ sớm, không có ai đợi em về nấu đồ ăn khuya cho em rồi đợi mà đưa em đi ngủ đâu...
Sáng dậy đúng giờ đừng làm biếng, không có ai thúc giục em, làm đồ ăn sáng cho em rồi kiên nhẫn đợi em xong mới thôi đâu...
Nhớ tự chăm sóc bản thân, giữ gìn sức khỏe, không có ai luôn bên em để ý cho em từng chút 1 đâu...
Nhớ... thật nhiều điều, vì không có anh ở cạnh em đâu...
Hắn đợi, đợi hoài. Nhưng mãi không thấy bóng cậu. Baekhyun... chẳng lẽ vẫn trốn tránh lời từ biệt sao??? Hắn đợi đến đêm rồi, bảo vệ đuổi đi mới lững thững bước từng bước nặng nề. Cậu... đi lần nữa... mà không muốn cho hắn chào một tiếng... Gió lạnh quá... Hắn liêu xiêu bước về...

Mở cái cửa đã bung bản lề do hắn đạp hôm qua ra, hắn cũng mở bừng mắt. Vẫn còn một đôi dép bé hơn cỡ chân hắn!!! Lao nhanh vào nhà, hắn bật tung cái công tắc đèn lên và...
- Nae~ Sáng quá... oáp... Chanyeollie!!! Đi đâu từ sáng mà không chịu mang điện thoại đi a, biết em lo thế nào không, chờ cơm anh lâu quá trời mà nguội hết rồi ngủ mất tiêu ya! Sao mà đơ đơ vầy? Trúng gió à?
Hắn ôm chầm lấy cậu, như không chưa tin là sự thật còn cẩn thận cắn vào cổ cậu khiến cậu la oái lên.
- Em chưa đi sao???
Baekhyun cười tươi:
- Chỉ cần anh nói một lời em sẽ không thể đi được mà~
- Đừng đi đừng đi đừng đi đừng đi đừng đi...
- Đồ tửng này, thôi đi, anh nói thế em sẽ không rời anh nữa đâu!
- Mãi mãi?
- Anh nghĩ anh cho em rời anh nửa bước nữa à?
- Vợ, anh muốn ăn em!
- Dae ai là vợ anh??? A không làm ở đây!!! Chanyeol vào phòng!!!

~ Auyo ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro