[Oneshot][ChanBaek] Bắt đền đó, chịu trách nhiệm đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời nào đó, Xán Liệt phóng nhanh trên con moto đen bóng to đùng của mình. Hắn bị muộn làm, vì tối qua quá say mê với một em chân dài với giá phải chăng. Xán Liệt phóng bạt mạng qua phố, đến gần cửa công ty làm phát cua sát mặt đường đẹp mắt quá ngầu. Nhưng do hôm qua trời mưa tầm tã, cạnh vỉa hè có vũng nước thiệt là to, vậy nên cú cua đẹp mắt đã tạo ra hệ quả không ngờ...

"Rào!"

- Á á á!!! Không!!! Ướt rồi! Tên kia, đứng lại mau!

/Hơ, đã vội rồi thì chớ... Kệ! Xui thì tự chịu!/

Xán Liệt nghĩ và tiếp tục phóng lên phòng. Cơ mà hắn muộn cũng chả sao trăng gì cả, vì giám đốc cái công ty to đùng đó chính là hắn chứ sao! Hắn ung dung đi lên phòng, không quên nhếch môi cười lạnh một cái làm nhân viên nữ xung quanh thi nhau ngất lên ngất xuống. Thì sao? Ta đẹp ta có quyền!

Chiều, Xán Liệt bình thản đi về. Quả là một ngày làm việc nhàn nhã, với công suất não bộ cực đỉnh như hắn, những công việc đau đầu đó chả nhằm nhò gì. Hắn vẫn còn thừa nhiều ca-lo lắm!

/Hay là tối nay lại gọi ả Tử Thi gì đó đến mua vui nhỉ?/

Cuộc sống của hắn chỉ có thế: sáng làm việc, tối vung tiền câu đại một ả điếm bắt mắt nào đó về hòng lấp đầy cái sự nhàn nhã của đại gia trẻ. Đang thả bộ trên phố xá đông đúc, bất chợt Xán Liệt va phải một người. Cậu ngước lên, rồi hét toáng:

- A A A! Là mi, là mi, chính là mi!

Xán Liệt khó chịu gạt cái ngón tay đang trỏ thằng vào mặt mình mà không còn biết đến lịch sự là gì nữa, lạnh lùng đáp:

- Ừ, là tôi, là người nổi tiếng đó, thì sao?

Cậu nhóc kia mặt mày sưng như cái thớt, chu mỏ lên mắng:

- Người nổi tiếng cái đầu nhà anh ý! Sáng nay chính anh là người cưỡi moto té nước vào người tôi!

- Cái quái gì cơ? Sao tôi chả nhớ chút gì vậy hả? Hay là cậu vu khống?

Mặt Xán Liệt rất chi là vô tâm, hắn thì ác phải biết, hắn bảo không nhớ thì cậu đáp sao? Người con trai bé hơn kia lập tức nổi khùng lên:

- Tôi nhớ rõ mà! Lúc 8 giờ 27 phút 54 giây, anh phóng qua phố XYZ, ở cạnh vỉa hè có vũng nước to, anh cua sát lề nên hắt hết vào người tôi mà!

Xán Liệt thầm thán phục trí nhớ của cậu. Nhớ cả giây cơ à, thù dai thế?

- Đúng vậy! Giờ đó tôi có phóng qua phố thật! Nếu cậu đúng là người bị ướt, hãy nói xem biển số xe của tôi là gì?

Sói xám chơi ác đây! Nhưng có vẻ đó không phải là câu hỏi khó cho cậu nhóc kia, ngay lập tức cậu đọc chuẩn chỉ biển số của Phác Xán Liệt. Hắn gật đầu:

- Được lắm nhóc con! Vậy ta hãy vào quán café bên đường kia giải quyết mọi chuyện với nhau!

Xán Liệt khoát tay, cậu nhóc kia mặt vẫn phụng phịu bước theo sau hắn. Hai người vào bàn, nhân viên nữ là cứ xúm xít chen nhau vào phục vụ. Còn phải hỏi, vì hắn quá đẹp trai mà ~ Nhưng cậu nhóc kia cũng là một mĩ nam với làn da trắng bóc như sứ, đôi mắt kẻ eyeliner quyến rũ và cánh môi màu hồng đào ngọt ngào. Bàn có hai người mà 7 nhân viên nữ xúm xít vào đòi phục vụ, mụ nào cũng cười ruồi à quên cười duyên làm dáng, tới tấp hỏi hai nhan sắc dùng thức uống gì.

- Một cà phê sữa!

Hai người đồng thanh lên tiếng. Xán Liệt cười nhẹ:

- Trùng hợp quá nhỉ? Cậu và tôi có duyên số đây!

- Hứ! Vớ vẩn!

Cậu nhóc nguých hắn một cái tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng với đàn bà thì khác. Vừa nghe chất giọng trầm trầm quyến rũ của họ Phác, đám nhân viên nữ lại thi nhau xỉu tập thể. Xán Liệt gọi bảo vệ kéo mấy con ma nữ mê trai đi, rồi quay sang cậu nhóc, hỏi:

- Tên?

Đang thả mình vào khung cảnh rét lạnh nơi đường phố, chợt nghe tiếng hỏi danh tính, cậu nhóc quay lại, uể oải:

- Biện Bạch Hiền. Tôi làm thư kí ở công ty ABC. Sáng nay dậy trễ, xe hỏng nên chạy bộ đến chỗ làm. Tại anh sáng nay hắt nước vào người tôi nên toàn bộ tài liệu giám đốc giao cho làm cả đêm qua đã ướt sạch. Thế nên tôi bị giám đốc mắng mỏ rồi đuổi việc, hơn nữa lại hết tiền, mai mới là ngày nhận lương, tiền nhà tháng này cũng chưa trả nữa, thật nghiệt ngã!!!

Xán Liệt nhìn Hiền nhi vừa rên rỉ vừa úp đầu xuống mặt bàn tự dưng thấy dễ thương, hắn cười:

- Quả nhiên số cậu thật xui xẻo. Vậy giờ tính sao?

Bạch Hiền ảo não ngước lên nhìn Xán Liệt căm thù:

- Tất cả là tại anh hết chứ sao? Bắt đền đó, chịu trách nhiệm đi!

Ai da, nhóc con này nhỏ như cục kẹo mà đanh đá ra phết à nha. Xán Liệt ngẫm nghĩ một chút, rồi nói:

- Vậy thì từ ngày mai, cậu hãy đến làm thư ký riêng cho tôi! Là cậu thì tốt hơn, những ả thư ký trước đè ra ăn hết rồi, chả tập trung được chút nào! Được không?

Bạch Hiền nghe sói xám nói xong thì rùng mình, nhưng may mà hắn cũng là nam, nam với nam sao có gì với nhau được? Nhầm rồi cưng ạ, nhưng đang lúc kịch tính, hồi sau sẽ rõ =))) Bạch Hiền ngước lên:

- Nhưng mà còn nơi ở, thức ăn, quần áo,... nữa! Eyeliner cũng xài hết rồi, giờ kiếm đâu ra? Anh phải chịu trách nhiệm tất cả chứ!!!

Cái gì cơ? Lại còn đòi hỏi à? Xán Liệt phút chốc mất bình tĩnh, nạt lại:

- Chỉ cái đống tài liệu nhảm nhí của cậu mà tôi phải bao nuôi luôn hả? Cậu quá đáng có mức độ thôi chứ? Tôi ứng trước cho cậu một khoản tiền là được chứ gì?

Bạch Hiền thấy hắn cáu thì vội vàng cụp mắt xuống, lẩm bẩm nhỏ:

- Tôi... xin lỗi! Anh chịu trách nhiêm như vậy thôi cũng đủ rồi.

Xán Liệt cũng bất ngờ vì chính mình. Một Phác Xán Liệt tĩnh lặng như nước đâu mất rồi, cớ sao lại dễ nổi khùng như vậy? Nhìn Hiền nhi kìa, chưa gì đã chực khóc rồi, phải chăng vì quá đáng yêu nên quen được người ta đối xử nhẹ nhàng không? Hắn nhìn cái khuôn mặt baby dễ thương đang xịu xuống kia, muốn cười nhưng nín lại, nói:

- Thế này đi! Ngày mai cậu sẽ đến làm việc với tư cách là thư ký mới của tôi, còn về chỗ ở, cậu có thể ở cùng tôi, dù sao cái biệt thự đó cũng khá rộng, vả lại tôi cũng cần một con cún con...

- Cái gì cơ? Anh bảo tôi làm CÚN CỦA ANH á?

Xán Liệt nhếch môi cười đểu. Chưa nói xong đã nhảy vào họng người ta rồi, quả là tinh ý phết, hắn đã cố tình hạ giọng cốt để cậu không nghe thấy rồi mà! Hắn cười hòa hoãn làm mấy mụ nhân viên ngất xong đi vào lại ngất tiếp:

- Tôi đùa chút thôi! Cậu có thể dùng tiền của tôi để mua gì mặc kệ cậu, ăn uống 3 bữa có đủ, thích gì bảo đầu bếp nấu cho không lo đói, mùa đông có chăn mùa hè có quạt là OK chứ gì?

Bạch Hiền đang nằm bẹp dí dưới bàn nghe xong vui vẻ bật dậy, cười tươi hơn hớn:

- Anh nói thật chứ?

Xán Liệt gật đầu, Hiền nhi hét to:

- A a a sung sướng quá, vậy là không còn mì tôm sống nhăn răng rồi, không phải xài eyeliner tiết liệm từng chút một rồi, không phải lấy áo đắp thay chăn rồi... Ya!!!

Xán Liệt lại nhếch mép cười. Ủa mà sao hắn cười nhiều dữ, nhóc con này thiệt là dễ thương một cách tự nhiên a, hắn thấy thật đúng đắn khi rước chú hề này về nhà, có lẽ sẽ đỡ nhàm chán hơn mỗi tối. Xem chừng hắn sẽ không phải gọi mấy ả điếm về mua vui rồi. Nghĩ xong lại cười. Khổ thân nhất là ông bảo vệ, lại thêm một lượt kéo mấy mụ ham trai té xỉu lần 3 ra ngoài. Café xong, hắn chở cậu về nhà.

- Đến nơi rồi! Xuống xe mau, Biện cún con!

Phác Xán Liệt lái con moto phi vèo qua phố, thoáng chốc đã về tới nhà. Nhưng có vẻ cái con người ăn bám kia đã đơ tại chỗ ngồi sau lưng hắn, cái mồm há to ra. Hắn ngán ngẩm chạy lại nhặt giùm cái cằm rớt dưới đất mà kéo Bạch Hiền xuống, hỏi:

- Cậu bị sao vậy? Còn không mau vào nhà đi không tôi đổi ý tống cậu ra đường đó!

Biện cún con mặt ngơ mày ngác, người vẫn bàng hoàng, lắp bắp:

- Thế này... mà anh bảo hơi rộng... ư? Phải nói là... QUÁ RỘNG luôn ý!!!

Hắn (lại) cười:

- Với tôi đó là bình thường!

Bạch Hiền ngậm mồm vào, nghĩ nhanh.

/Từ giờ mình sống với hắn, mà hắn lại là công tử nhà giàu, vậy cũng đồng nghĩa với việc mình cũng có thể sống đời sống hào hoa phú quý!!! Ya ya ya sướng quá ta!!!/

Nghĩ mà cầm lòng không đặng, Hiền Hiền nhảy cẫng lên, rồi chân ngắn nhanh nhanh chạy theo chân dài vào khu biệt thự lộng lẫy. Vậy là từ giờ cậu có phòng ngủ (cạnh Xán Liệt), có chỗ ăn (cũng cạnh Xán Liệt), có nơi làm (cũng dính lấy Xán Liệt nốt) mà lại còn được tiêu tiền xả ga nữa! Toẹt vời ông mặt trời a a a!!! Cuộc sống vinh hoa phú quý của thiếu gia tài tử đẹp trai Biện Bạch Hiền chính thức bắt đầu!

- Cậu chủ nhỏ, đến giờ ăn cơm rồi ạ!

Ông quản gia kính cẩn gõ cửa phòng thằng bé tăng động nào đó đang nhảy cẫng trên giường vì sung sướng. Giờ nhà có 2 cậu chủ rồi, phải phân biệt cậu chủ nhỏ và cậu chủ lớn chứ! Biện cún con nhảy ụp xuống đất, miệng cười toe:

- Ông à, cứ gọi cháu là Hiền nhi, cháu còn trẻ lắm a, gọi cậu chủ ngại lắm!!!

- Được rồi! Vậy Hiền nhi xuống ăn cơm nhé!

Bạch Hiền gật đầu cái rụp, rồi nhanh chóng nhảy chân sáo xuống theo ông quản gia. Ai da, mùi thức ăn ngào ngạt thơm phưng phức, bụng Hiền nhi hát rồi kìa! Xuống đến nhà, đã có tên chân dài nào đó đang ngồi bình thản đợi rồi, Tiểu Bạch nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế được kéo sẵn cạnh Xán Liệt. Đến giờ chiến đấu rồi! Bạch Hiền ăn lấy ăn để như bị bỏ đói, báo hại cho tên chân dài bên cạnh vì lịch sự ăn từ từ mà mất cả phần. Cuối bữa ăn, khi mà Bạch Hiền ta ăn no đẫy rồi thì tên họ Phác kia mới ăn xong bát súp, hắn trừng mắt nhìn Biện cún con đang cười no say bên cạnh:

- Cậu ăn tham vậy mà không thấy vô duyên à?

Bạn Tiểu Bạch nào đó cười tít mắt:

- Tôi chỉ là nhân viên hạng quèn, khó khăn lắm mới kiếm được đồ ăn, nay được no đủ như vầy có đôi chút kích động! Vả lại cư xử kiểu quyền quý hay công tử bột, tôi đây đều không quen, không thể ép được!

Phác công tử phì cười nhìn con cún con siêu siêu dễ thương bên cạnh. Kiểu này nhà bếp phải hoạt động hết công suất rồi! Ăn xong thì về phòng, thường ngày giờ này hắn đuổi hết giúp việc về để gái gú, nhưng hôm nay có Hiền nhi thế này, đột nhiên hắn mất cả hứng. Thôi thì mò sang phòng nhóc con xem thế nào vậy!

- Biện cún con, tôi vào nhé?

Xán Liệt đứng trước cửa gọi 3 lần mà cậu vẫn không nói gì, bèn tự tiện mở cửa vào. Không có ai trong phòng. Có tiếng nước chảy. Hèn gì không nghe tiếng hắn, thì ra đang tắm, cún con sạch sẽ gớm! Thì hắn đợi ở ngoài vậy! Hắn thả mình nằm ụp xuống giường, cái giường mét tám này vẫn không đủ cho hắn gác chân. Hắn nằm im, ánh nhìn trống rỗng đậu trên trần nhà. Bỗng...

'' Annyeong naege dagawa

Sujubeun hyanggireul angyeo judeon neo

Huimihan kkumsogeseo

Nuni busidorok banjjagyeosseo

Seolleime nado moreuge

Hanbaldubal nege dagaga

Neoui gyeote nama

Neoui misoe nae maeumi noganaeryeo

Nuni majuchyeosseulttaen

Dugeungeoryeo

Oh~ neoui gaseume nae misoreul gieokhaejwo

Haruedo myeoccbeonssik

Saenggakhaejwo

Oh~ neoege hago sipeun geu mal

You're beautiful

Gomawo. Nal mannaseo

Hangyeol gatassdeon ni moseubi boyeo

Nareul gidaryeo wassdeon

Neoui jiteun hyanggi gipeun ullim

Al su eopsneun ganghan ikkeullim

Neoreul hyanghan naui dunalgae

Pyeolchyeojugo sipeo

Neoui misoe naemaeumi noganaeryeo

Nuni majuchyeosseulttaen

Dugeungeoryeo

Oh~ neoui bomnare nae noraereul deullyeojulge

Haruedo myeoccbeonssik saenggakhaejwo

Oh~ ireohge neoreul saenggakhae

You're beautiful

Nareul bangyeojwo

Ttuttutturururu seolleyeo

Gureumwireul geotneundeus

Geojismalgati nan nege dagaga hanbal deo~

Dasi chajaon neowa naui gyejeore

Gieokhal su issgessni

Ttururururuttuttuttu oh yeh all right

Neoreul mannan geol haengunira saenggakhae

Uri dasi mannamyeon

Malhae jullae

Fly to you naegyeote isseojwo

You're beautiful

(Beautiful - Baekhyun)

(Mình đã tập hát bài này, và quả thực hay quá đi ~ :>)

Xán Liệt nằm yên bất động nghe bạn Tiểu Bạch nào đó hát lúc tắm. Nhóc con này hát cũng thiệt là hay nha! Biện cún con hát xong cũng là lúc tiếng nước ngừng. Chắc nhóc con tắm xong rồi nhỉ? Xán Liệt nhắm mắt vờ ngủ. Bạch Hiền đi ra, tự dưng thấy một thằng mét tám lăm nằm chình ình trên giường mình thì hét ầm lên. Xán Liệt ra vẻ rất khó chịu, dụi dụi mắt như thể đang ngủ ngon bị đánh thức vậy, hắn càu nhàu nhìn Biện cún con định mở mồm tặng cho 1 bài rap chửi rủa thì chợt ngớ người ra: Tiểu Bạch hiện tại chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng rộng dài thùng thình mà không mặc quần, hơn nữa cái áo đó là của hắn!!! Hắn lập tức nhíu mày ngồi dậy áp sát nhóc con vào tường tra hỏi:

- Biện cún con, cái áo này... chẳng phải áo của tôi sao?

Hiền nhi vừa tắm rửa ra thấy một thằng vô duyên vô cớ ngủ trong phòng mình, hơn nữa giờ đây còn bị hắn dọa nữa, run rẩy gật đầu. Xán Liệt càng khó hiểu hơn, nhóc con quần áo chẳng lẽ thiếu thốn đến độ phải lấy của hắn mặc tạm ư? Như nhìn thấu ý nghĩ của hắn, Tiểu Bạch vội vã thanh minh:

- Đây... đây là thói quen của tôi! Mặc áo thật rộng để đi ngủ. Vì ngày trước... không có đủ tiền mua một bộ đồ ngủ tử tế đàng hoàng, nên... tôi mượn tạm!

Ai da, vậy ngày trước nhóc con nghèo vậy cơ à? Xán Liệt lắc đầu, dù sao áo của hắn rất nhiều, cho cậu vài chiếc có sao. Nghĩ vậy hắn buông tha cho nhóc con, lại thả phịch cái thân dài ngoằng xuống giường, bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Bạch Hiền vớ cái khăn lau khô mớ tóc ướt nhèm, vừa lau vừa hỏi:

- Sao anh lại vô phòng tôi?

Xán Liệt tay gác lên trán, khóe môi cong lên:

- Nghe cậu hát!

- Hả? Anh nghe rồi sao?

Biện cún con lập tức xấu hổ không kể xiết, hai má đỏ hồng, đôi môi chu ra. Liếc nhẹ một cái, Xán Liệt cười mỉm. Nhóc con thiệt đáng yêu! Nhưng hắn chợt thấy người nóng bừng, ngứa ngáy khi liếc qua cặp đùi trắng nõn nà của Tiểu Bạch lấp ló qua lớp vải trắng mỏng manh. Không phải... hôm nay hắn khỏe tới mức có thể ăn luôn cả nam nhân ư? Như để thử sức chịu đựng của công tử họ Phác, Hiền nhi ta ngã xuống giường cạnh hắn, mặt úp vào gối rên rỉ gì đó. Xán Liệt nuốt nước bọt cái ực: Áo sơ mi trắng vốn mỏng manh nay càng thêm quyến rũ, cổ áo rộng xộc xệch lộ ra bờ vai trắng ngần cùng cần cổ thanh mảnh, mảng lưng thoắt ẩn thoắt hiện qua lớp vải đầy mê hoặc. Hắn chỉ muốn ngồi bật dậy mà đét vào cặp mông căng tròn trắng trẻo kia. Biện cún con không biết có con sói xám đang nhìn mình chòng chọc với đôi mắt thèm muốn, cậu năn nỉ ỉ ôi mà không dám nhìn mặt Xán Liệt:

- Xán Liệt a, anh có thể... coi như chưa nghe tôi hát được không?

Phác công tử giật mình thu vẻ háu đói của mình lại, nghe Bạch Hiền nói vậy, chứng tỏ cậu rất tự ti, chỉ hay hát cho một mình nghe, giờ hắn vô tình được thưởng thức, đâm ra bối rối. Hắn cười nhẹ, xoa đầu Hiền nhi:

- Biện cún con, cậu hát rất hay mà! Từ nay về sau, tối nào cũng phải hát tôi nghe!

Bạch Hiền được khen nhất thời xấu hổ, đồng thời cũng thấy vui vui, nhưng vừa nghe Xán Xán đại ca ra lệnh ngày nào cũng phải hát, cậu thực muốn khóc. Hiền nhi quay cái mặt méo mó qua nhìn Phán công tử mà van xin:

- Bẩm đại nhân, đại nhân tha mạng cho tiểu tử, hát một mình còn được chứ hát người khác nghe, tiểu tử không quen!

Xán Liệt định nạt nộ nhóc con nhưng nghĩ chắc cậu khó khăn lắm mới hát hay vậy, bèn nhùng nhằng đòi thêm:

- Vậy ngươi hát thêm một bài nữa thôi, ta đệm đàn cho! Ngươi có biết hát "Love song" không?

Hiền nhi gật gật đầu, Phác công tử hí hửng chạy le te lên gác lôi cái ghi ta từ hồi tán gái lúc học đại học ra gảy gảy, hai người kết hợp với nhau, cứ như kiểu... chồng đàn vợ hát ý! Mãi đến nửa đêm, Xán Liệt mới ngừng lại vì Biện cún con ngái ngủ trông quá dễ thương, mà hắn thì sợ rằng mình không kiềm chế nổi mà ăn luôn nhóc con. Phác công tử về phòng, chắc do tâm trạng tốt, lần đầu tiên hắn ngủ ngon thế.

Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của Biện cún con, với tư cách là thư ký riêng của Phác tổng!!!

Hẳn là ngày đầu tiên, bạn nên dậy sơm sớm chút. nhưng Bạch hiền nhà ta á, không có đâu, Xán Liệt gọi mãi cậu mới dậy , thiệt lười quá mức!

Vâng, có một khoảnh khắc Hiền nhi sẽ không bao giờ quên, đó là ánh mắt lạnh như dao của các nữ nhân viên thuộc công ty, ánh mắt như muốn ghim thẳng cậu vào tường khiến cậu lạnh sống lưng.

Công việc kinh điển đầu tiên của một thư ký là...

- Biện cún con, đi pha cà phê cho tôi!

Bạch Hiền ngúng nguẩy đi pha cà phê, tâm trạng thực sự không thoải mái. Kết quả là đi đến bàn làm việc vấp chân, toàn bộ cà phê cứ thế là tràn đầy từ đầu đến chân Xán Liệt. (!) Phác tổng mặt cau mày có, cái thân mét tám lăm đứng bật dậy đè Hiền nhi xuống bàn, hắn nhếch mép cười đểu:

- Giỏi lắm, những nữ thư ký trước của tôi không ai là không làm trò này, đều vì si mê tôi cả. Không ngờ đến cả cậu cũng vậy à?

Biện cún con cũng chả dễ chịu gì cả, mạnh mồm cãi:

- Tôi chẳng qua va vấp, anh tự sướng vừa thôi!

Xán Liệt lập tức thấy hứng thú với Biện-cún-con-cứng-đầu này, hắn trơ trẽn dọa:

- Vừa hay, tôi sẽ nếm thử mùi vị nam nhân một lần!

- Anh...

Hiền nhi chưa kịp phản kháng tiếng nào, môi đã bị chặn lại. Còn đang ngạc nhiên tột độ, vừa hé miệng định nói, cái lưỡi dẻo quánh của Phác tổng đã len vào trong, cuốn chặt lấy đầu lưỡi nhỏ bé của cậu mà đùa giỡn. Đến khi hơi thở Biện thư ký yếu dần, Xán Liệt mới buông cậu ra mà liếm nhẹ môi, cười đê tiện:

- Quả nhiên, mùi vị nam nhân không tồi!

Bạch Hiền cũng vô cùng ngỡ ngàng, cậu thở không ra hơi, định hét lên thì lập tức một cánh tay nào đó kéo cậu vào lòng, Phác tổng nhanh mồm nhận tội:

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm, sẽ nuôi cậu đến khi cậu lấy vợ, bất quá thì tôi lấy cậu chứ gì! Đừng có hét hò gì ở đây, lũ nhân viên nữ kia sẽ không để cậu yên đâu!

Biện thư ký nghe vậy, chợt thấy tức cười. Chưa nói mà nhận tội giỏi thế? Thôi thì coi như chưa có chuyện gì, cậu vùng vằng đi pha cốc cà phê khác. Nhưng Xán Liệt thì không thể cho chuyện đó không xảy ra được. Lý do á: hắn thích. Hắn mê mẩn cái vị ngọt trên đôi môi màu hồng đào của Bạch Hiền, hắn muốn nếm nó mỗi ngày, cần như một loại gia vị cho bữa ăn.

Thế là Hiền nhi nhà ta, từ đó ngày 3 lần cưỡng hôn, đều đặn, đau khổ hàng ngày. Sáng trước khi đi làm, Phác tổng lướt qua Biện thư ký, cắn cho một phát vào môi thật đau. Tương tự như vậy vào buổi trưa và tối, trước khi đi ngủ, Xán Liệt giúp Bạch Hiền tập hát, đến muộn thì về phòng ngủ, không quên nhấm nháp chán chê vị ngọt từ đôi môi không chút phấn son.

Một ngày trời không đẹp lắm, Phó giám đốc Thế Huân đẹp trai điên đảo chúng sinh lên phòng Phác tổng nộp báo cáo, nhìn qua không thấy "người tình tạm thời" Bạch Hiền đâu, anh kỳ lạ hỏi:

- Xán Liệt, thư ký Biện đâu? Chẳng nhẽ cậu lại đuổi việc cậu nhóc rồi à?

Phác tổng cười lạnh một cái, nói:

- Tôi cho cậu ta nghỉ nhà một hôm rồi, vì tối qua "vận động quá sức"! Mà đừng gọi là thư ký Biện nữa, hãy gọi là thư ký Phác!

Thế Huân nhất thời sốc nặng, chẳng lẽ... Nhìn vẻ mặt đần thối của thằng bạn, Xán Liệt cười toe chìa ra một tờ giấy, còn nói móc thêm:

- Hình như hôm nay tôi thấy Lộc Hàm chân hơi run, không biết tối qua ai đã hại cậu ấy vậy nhỉ?

Thế Huân nhất thời đỏ mặt, cắm đầu vào tờ giấy, chữ nghĩa như nhảy lộn lên:

GIẤY KẾT HÔN: Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền. (!!!)

Câm nín...

Flashback:

6 giờ sáng:

- Xán... Xán Liệt! Dậy mau còn đi làm!

- Nhóc con! Nghỉ có sao? Hôm qua làm cả đêm, kiệt sức rồi!

- Ai mướn anh làm hả? Hu hu hu, giờ tính sao với tôi đây?

- Tính sao là tính sao? Có chuyện gì?

- Thì... hức anh ác thế... bắt tôi nói ra... anh ăn sạch tôi rồi còn đâu a hu hu...

- Bạch Hiền, anh yêu em!

- Ư... thế thôi ngủ tiếp!

5 phút sau:

- Xán Liệt! Lại giúp em, em đau lưng! Hing~ hing~

- Nhóc con nghỉ nhà, không cần đi làm, anh nuôi Phác phu nhân được!

- Ứ mặc kệ anh...

- Bạch Hiền, vợ yêu cho anh xin chữ ký!

- Gì đấy?

- Giấy đăng ký kết hôn! Anh điền hết cho em rồi!

- Rồi đó, từ giờ anh là của em nghe chưa?

- Được rồi, Phác Xán Liệt là của Biện Bạch Hiền!

End flashback

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, si mê kẻ kia lúc nào không hay. Xán Liệt hôm qua bị Hiền nhi đánh đòn hiểm, quần áo ướt mèm dính bệt vào người lộ hết, không kiềm được mà đem Biện cún con ra ăn một trận, nhưng thế mới biết cả hai đã yêu nhau mất rồi!

~ Auyo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro