Chap 16 Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu, hôm nay có chút trống vắng vì Thái đã không còn đưa cô đi học, không còn ai cấm cản cô nên ăn sáng hay không. Mẹ đưa đến lớp tương đối sớm , sân trường vắng vẻ mang chút lạnh của những ngày đầu năm mới( tầm tháng 1 ấy nha). Ngồi trong lớp không được bao lâu, Linh ra lan can lớp,chợt nghe tiếng reo hò:

_Mày ơi,Thái hotboy hôm nay đi ôtô đấy,nghe nói chiếc BMW cơ

Không tin vào tai mình, Linh nhìn ra cổng thì đã thấy chiếc xe đi vào bãi đỗ xe của trường, Thái bước xuống, lịch lãm như mọi khi nhưng bên cạnh lại đi vơi Như Uyên. Hiện tượng lạ lan truyền nhanh chóng, dù có là trường chuyên thì mê trai vẫn có. Linh không nghĩ đây là chuyện nam nữ gì nhưng tay thế kia thì không thể phủ nhận được. Tiếng trống vào lớp đã vang lên nhưng vẫn không thấy sự có mặt của B.Anh, Vũ, Hoàng, Vân, Linh quay sang Thái hỏi:

_Nè, mấy tụi kia đâu rồi?

Thái lạnh lùng như người xa lạ:

_Tôi không biết,tự đi mà hỏi

Linh không hiểu tò te gì, cảm giác thật sự rất xa lạ:

_Cậu giận gì mình thế?

_Không có gì

Nói xong cậu bỏ đi, nắm tay Uyên kéo đi

Linh như tan thành vô hình,nỗi sợ hãi khi thành tích tuột hạng đã thành sự thật, một sự thật mà Linh khó quên

Những lúc như vậy, Thanh Mai luôn là người bên cạnh Linh, cùng chia sẻ. Để quên đi những gì mình thấy,Linh chiều nào cũng ghé qua Good Jod, không ngờ hôm nay gặp được Mai. Mai ngạc nhiên khi gặp Linh ở tầng 2 Teen trong bộ đồng phục của quán hỏi:

_Mày làm gì ở đây?

Linh cười cười:

_Tao làm thêm ở đây mà

_Sao lại làm,đã đủ tuổi đâu?

Linh cười tươi:

_À,tao quên chưa nói với mày,đây là nhà hàng của ba tao.và bạn ông ấy là cô Trang ở đây góp vốn, tao làm cho vui lại có tiền tiêu vặt

-------------------------------------------------

Mấy ngày trước,tại nhà Linh...

_Heo ơi, xuống ba nói chút chuyện

_Dạ vâng_ Linh nói lớn

Yên vị trên ghế, Linh hỏi:

_Chuyện gì vậy ba?

Dường như không muốn vòng vo, ông nói thẳng:

_Thật ra, Good Jod là nhà hàng của Trang và ba,cùng nhau góp vốn

Linh chưa hết ngỡ ngàng,ông nói tiếp:

_ Ba muốn giao lại quyền quản lý cho con , con thấy thế nào

Linh ngơ ngác một hồi rồi nói:

_Ba phải trả lời toàn bộ câu hỏi con đặt ra

_Con hỏi đi

Linh bắt đầu chất vấn:

_Thật ra nhà mình giàu?

_Đúng

_Ba có một khu đất lớn bên trung tâm thành phố

_Chuyện này con cũng biết sao, đúng vậy

_ Quần áo ba mẹ mua cho con trước nay đều là hàng hiệu

_Đúng

_Con biết như vậy là đủ rồi. Ba cấp thẻ cho con đi, 5 năm nữa con sẽ mở rộng, bây giờ con sẽ làm quản lý ở đó

_Con làm được chứ?_ Ông lộ vẻ lo lắng

_Con nói là con làm được. Bên khu đất con sẽ mở rộng thành tầng Vip của Good Jod nhưng với quy mô lớn hơn. Đi du học sẽ do con dành lấy từ cuộc thi tiếng Anh năm nay cho đến năm 12. Mọi thứ sẽ nằm trong tầm kiểm soát của con

Ông nhìn con đầy âu yếm:

_Ba tin con

-------------------------------------------------

_Chuyện là vậy đó!_ Linh kể lại

_Ờ,vậy cũng đâu thua gì tao với nhóm của Thái. Nghe nhắc đến cái tên ấy, Linh lộ vẻ không vui, giọng chua xót:

_Đừng nhắc tụi ấy trước mặt tao nữa!

_Mày...tụi mày xảy ra chuyện gì?

_Tao không biết tao làm gì sai mà mọi người bỏ rơi tao. Giờ tao chỉ còn mình mày thôi

Nói chuyện được một lúc, Linh kéo Mai đến một bàn đối diện với thang máy. Mặt Mai cứng đờ, mắt nhìn ra hướng cửa ra vào:

_Mày...mày ơi!...

Linh tò mò nhìn ra, ánh mắt vô hồn:

_Đừng nhìn nữa, ăn đi

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Uyên đã nhìn thấy sự có mặt của Linh trong bộ quần áo nhân viên liền kéo Thái đến bàn đối diện nói to:

_Linh à! Mang menu qua giúp mình với.

Linh ngậm ngùi đứng dậy, môi mím chặt, nói khẽ:

_Đây ạ!

Cô ta không bỏ qua,nói tiếp:

_Tội nghiệp bạn ghê, không có tiền đến độ phải đi làm thêm ư? Có cần mình giúp không?

Mặt Thái biến sắc, Linh im lặng, được đằng chân lân đằng đầu, cô ta trêu ngươi:

_Bạn trai đá,cảm giác thế nào? Rất vui nhỉ? Cũng đúng,con người như bạn nhan sắc không, học lực không thì làm được cái gì

Linh im lặng , ghi những thức ăn và nước. Trêu chọc từng đó nhưng chưa đủ với Uyên, Thái lườm mắt nhưng cô ta giả ngơ, tiếp tục trêu Linh khi cô mang nước ra. Ánh mắt của nhân viên trong quán nhìn Linh đau xót và căm ghét cô nhóc chanh chua mới lớn Như Uyên

_Cảm ơn bạn nha! Làm ở đây vất vả nhờ. Ba mẹ bạn...

Không để Uyên nói hết câu, Linh gắt từng chữ:

_Câm ngay cho tôi

Cả tầng 2 sững sờ, lần đầu tiên thấy Linh nỗi giận, Linh cười lạnh:

_Ai cho cô đụng đến ba mẹ tôi, cô là cái thá gì

_Này...

Linh ngắt lời:

_Ai cho cô lên tiếng, cô cũng chỉ là con nhỏ sống bám ba mẹ hãnh diện lắm chắc.

Quay sang Thái, Linh nói nhỏ nhưng mang sức sát thương lớn:

_Còn cậu,tôi làm gì sai mà mấy người đối xử với tôi như thế?

Biết không thể yên lặng được nữa, thay đổi bộ mặt lạnh lùng, cậu nói:

_Vì sao ư? Uyên nói đâu có sai, học lực không, nhan sắc không, hoàn cảnh không... Không có gì nổi bật thì là cái gì của tôi đây

Thái cười mang vẻ giễu cợt:

_Tôi nói cho cậu biết luôn, cậu chỉ là món đồ chơi cho tôi thôi!

Cả tầng 2, một lần nữa sững sờ trước câu nói của chàng hotboy. Nước mắt lăn dài trên má, giọng Linh run run, hòa lẫn với tiếng nấc:

_Chỉ vì như vậy thôi sao

Linh lau đi nước mắt,hừ lạnh:

_Cảm ơn hai bạn rất nhiều,làm tôi sáng mắt ra

Uyên đón nhận cuộc vui nhanh chóng, tim Thái như ngàn mũi dao đâm vào, muốn dang tay ôm người con gái trước mặt vào lòng mà không được, chỉ biết đứng nhìn người đó chịu đau đớn, Uyên nói:

_Không có gì đâu, bạn bè cả thôi._ vừa nói cô ta vừa lau nước mắt trên mặt Linh

_Bỏ tay giơ bẩn ra khỏi người tôi_ Linh nói to

_Cậu...

Cô ta tức giận, thuận tay giơ cao hướng thẳng vào mặt Linh. Chuyện đời đâu dễ xảy ra lần hai,một lần là quá đủ đối với Linh. Chụp lấy bàn tay chuẩn bị tát mình, Linh nói:

_Muốn tát tôi ư? Đâu có chuyện đó.

Linh cầm ly nước hất thẳng vào mặt cô ta. Cái mặt phấn son bị nước làm cho lem luốc đến phát gớm. Uyên gầm lên:

_Gọi quản lý cho tôi!

Khóe môi Linh nhếch lên, đứng thẳng người nói:

_Xin lỗi,tôi là quản lý ở đây.

Quay sang tiếp tân, cô nói:

_Gọi bảo vệ lên rồi tiễn khách. Cứ phục vụ tận tình cho khách, em vào trong

Mọi chuyện nhanh chóng trôi qua, Mai không tin chuyện này có thật, nó quá bất ngờ.

Linh không phải là người yếu đuối nhưng tổn thương đến trầm trọng, vết thương và tình yêu ấy cấm sâu vào tim, khó mà lành. Cuộc sống và ước mơ của cô còn phía trước, Linh không muốn mình tỏ ra yếu đuối nên sống vẫn như chính mình, chỉ là bỏ rơi những gì ở quá khứ.

Chap này mình viết tốt chứ, cmt nha! :-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro