Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đi chơi cũng đến, ai cũng háo hức trông chờ vào ngày được thử sức mình với cây cỏ, hoa lá, thiên nhiên chứ không phải đống lý thuyết suôn dày cộm.

Mai đồ tương đối cồng kềnh, hai va li đỏ rực, to khủng kéo dài sau lưng cùng ba lô xanh ngọc trên lưng. Linh cũng không kém nhưng có phần gọn hơn với một va li màu xanh đậm, ba lô đôi giống Mai trên lưng và có hơi vất vả với cây ghi ta nằm một bên lưng.

Linh thầm nghĩ:' Chẳng phải những lúc vát nặng thế này Thái luôn bên cạnh giúp mình hay sao?' Vội lắc đầu xua tan cái suy nghĩ vớ vẩn, cái quá khứ cùng Thái, cười chua xót khi biết mình phải tập quen dần với việc không ai bên cạnh giúp đỡ.

Các bạn trong lớp cũng không chịu thua, mỗi người hai ba cái va li là ít. Nhỏ Uyên chảnh chọe còn khủng hơn khi cần sự giúp đỡ của Thái mới sắp xếp xong đồ vào xe

Hôm nay Linh rất khác. Quần sooc jean rách, gấp li, áo croptop trắng có in chữ girl bụi bặm khoe vòng eo con kiến. Áo sơ mi đen tay dài khoác ngoài đủ đảm bảo độ ấm và dây chuyền chữ A trắng lấp lánh. Tóc mọi hôm cột cao giờ đã được thả ra, xoăn từng lọn, mũ lưỡi trai đen kéo sụp che hết cả mắt không thấy mái. Giày sneaker đen ôm cổ chân nhỏ nhắn.

Thái cũng không còn quần tây dài, sơ mi mà thay vào đó là quần jean rách, áo bul đen hình đầu lâu phá cách. Áo bóng chày màu trắng năng động tăng thêm vẻ công tử sa hoa. Mũ lưỡi trai trắng để cao lộ mái và kính râm đen to bản càng làm cậu đậm chất hotboy lí tưởng.

Mai, Uyên không chê vào đâu, lúc nào cũng váy áo rườm rà nóng nực, nhưng rất thông dụng khi thời tiết vùng núi tương đối lạnh. Tóc tai nhuộm màu đến hơi khó coi, có thể gọi là cá tính. Giày cao gót thủ sẵn trong một va li riêng nên không sợ gãy gót gì.

Mới vừa đặt mông xuống ghế bên cửa sổ trên xe, Mai như ma hiển linh, càm ràm bên tai Linh đến phát bực. Mai ĩ ôi:

_Mũ snap happiness đâu?

_Tao cất trong ba lo này, ba lo với giày đôi là được rồi. Thấy hơn cả người yêu mày rồi mà còn chưa chịu à?_ Linh nhăn nhó

Mai biết mình đuối lý, chuyển chủ đề:

_ Mày hôm rày thả tóc luôn à?

Linh hờ hững:

_Sao nào? Không đẹp à?

Mai cười tươi:

_Đẹp,tao thích mày ăn mặc như vậy. Rất hợp thời và hợp với tao

Linh mắng yêu:

_Bạn trai mày chắc cả đám ấy chứ. Miệng lươn lẹo hết sức mà

Nói luyên thuyên đủ các kiểu, hai nhóc không để ý các bạn đã lên xe từ lúc nào, không khí nhộn nhịp lên hẳn. Linh vẫn không thích mấy nơi ồn ào nên đeo headphone  vào tai, mắt dõi ra ngoài cửa xe, nhìn mọi vật đang dần di chuyển. Đầu óc thả trôi dạt ở phương trời nào, nhưng vẫn nghĩ đến việc phát triển Good Jod thành một chuỗi nhà hàng sang trọng trong tương lai.

Được một lúc, Linh bắt đầu thấy buồn ngủ thì tai phone như bị ai gỡ ra, không khí ồn ào sọc vào tai đến khó chịu. Linh gắt gỏng quay đầu định mắng tên lếu láo một trận, chưa kịp mở miệng thì giọng nói quen thuộc vang lên:

_Anh chào hỏi nãy giờ mà chỉ mình em không để ý

Linh ú ớ:

_Anh ...anh Phong. Anh làm gì ở lớp em ?

Phong cười:

_Em đúng là con nhỏ vô lương tâm, máu lạnh.... Anh quản lý các em trong chuyến đi này, ở cùng lều với nhóc Thái

_Em làm gì mà anh mắng em dữ thế, đi chỗ khác chơi.

Linh giận thật, chọc gì cô cũng được nhưng nói mấy câu vừa rồi lại đánh trúng điểm yếu mà Linh che giấu nên cô rất ghét. Biết đụng vào ổ kiến lửa, Phong nói:

_Anh xin lỗi. Để bữa sau anh bù

Linh không nói gì, mặt nhăn lại, mắt nhắm nghiền, đeo lại tai phone. Thái ngồi đằng sau cách hai hàng ghế, nhìn chằm chằm về phía Linh cười cười. Vì đeo kính đen nên không ai biết cậu cười về lí do gì.

Phong không biết làm sao dỗ cô em lớp dưới mà mình theo đuổi bấy lâu không được, móc điện thoại hoạt động ngón tay:

_''Giận anh à nhóc?''

Nghe thấy tin báo tin nhắn, Linh lười biếng cầm xem. Lông mày giãn ra, ẩn hiện nét cười, dễ dàng luồn lách ra cặp mắt quan sát của Phong:

_''Không liên quan đến anh''

Phong trả lời:

_''Anh làm sao cho em hết giận đây?''

Linh hết kiên nhẫn:

_''Biến đi''

_''Này, anh lớp 11 nha''

_''Về lớp anh mà ở''

Phong hết nói nổi cô nhóc Linh nên cất điện thoại, tiếp tục tổ chức trò chơi, ca hát với cây đàn ghi ta đem theo. Lòng chưa hết buâng khuâng:'' tại sao Linh luôn thờ ơ với tình cảm của mình hay vì tim chỉ có một người?''

Xe chạy rất lâu, thời gian này làm Linh khó chịu hơn cả khi những lời lời ghép đôi dành cho Thái Uyên cứ xộc vào tai  cô dù âm lượng phone rất to một cách không bình thường, dường như là cố ý. Mai cũng cảm nhận được điều không bình thường này nên chỉ lặng lẽ cho qua.

Xe cuối cùng cũng dừng lại ở khu nghỉ mát BL nổi tiếng loài hoa đẹp. Các bạn nhảy xuống xe, tâm trạng háo hức, hò reo, những lời cảm thán dành cho nơi này cũng dần tăng cao như lượt like trên facebook. Khu nghỉ mát lớn hơn cả trung tâm thương mại, trang trí chủ yếu là hoa và cây cỏ, vùng đồi phía sau rực rỡ màu màu hồng đào. Các dãy nhà cao, sang trọng xếp thành hình chữ cung bao quanh hồ nước rộng được thiết kế theo kiểu thác suối tự nhiên, chảy dài nổi bọt trắng xóa.

Đồ đạc lỉnh kỉnh làm Linh quên đi sự ồn ào, náo nhiệt mà chỉ tập trung vào việc vận chuyển đống hành lý. Mai ỉ có anh Phong quen biết nên cứ nhập nhằn đòi anh cầm hộ cái va li.

Thời tiết ở đây trong lành, nhưng lạnh thấu xương khi về đêm. Mới đến đây, lớp Linh đã phải leo lên khu núi ở trên, nơi có hoa anh đào nở rộ quanh năm.

Đây quả thật là chuyến hành trình dài, leo bộ đến đau cả chân nhưng không đau bằng những gì tim Linh đang chịu đựng. Uyên đi giày cao gót, leo trèo thế nào nên trẹo chân. Là bạn trai, Thái đâu thể nhắm mắt làm ngơ, nhìn bạn gái để người khác ôm ấp, cõng trên lưng. Trai gái yêu nhau, làm gì cho nhau là chuyện bình thường và lời hò reo, trêu chọc cũng bình thường như trái đất hình tròn. Và dường như cả cái lớp này đã quên mất rằng trước đây Linh cũng từng được coi là bạn gái Thái hay sao.

Bỏ mặc hết mọi người sau lưng, Linh bước nhanh theo Phong chọn lều nghỉ. Linh chọn cho mình và Mai chiếc lều bên cạnh cây đào cách dòng suối tầm 1m, cách các lều khác tương đối xa vì Linh không thích ồn ào, khung cảnh khỏi phải chê vào đâu. Tai bay vạ gió thế nào, Phong Thái chọn lều nằm ngay bên cạnh, điều lạ là chỉ có hai lều nắm gần suối. Linh không thay quần áo vội mà chỉ cất va li, cởi đôi giày rồi ra ngoài ngâm chân vào dòng suối trong, tán cây đào che rợp cả nắng. Phong cất va li giúp Mai, thấy Linh chưa gì đã chơi liền lên tiếng trêu:

_Ham chơi quá vậy nhóc?

Im lặng...

_Nè!_Phong tò mò

Linh mới lên tiếng, giọng chế nhạo:

_Anh không để cho người ta thở hay sao mà lải nhải mãi thế

Phong giở giọng oán thán:

_Tại có người lơ anh chứ sao

Ngừng một lát, Phong ngồi xuống cạnh Linh, để chân xuống dòng suối nói:

_Em còn thích Thái nhiều lắm đúng không?

Linh mặt đỏ bừng, ú ớ:

_A...anh nói cái gì thế?

Phong nói, giọng đượm buồn:

_Anh biết em còn thích Thái rất nhiều, phải nói là yêu mới đúng. Vì vậy, em hay hời hợt  nhưng rất đau lòng với những gì Thái làm, Thái đi với ai,...Em không cho anh cơ hội sao?

Linh im lặng, thở dài một hơi rồi nói:

_Anh nói đúng, em không quên được cậu ấy, không thể quên. Tim em đau rát khi những gì trước đây cậu ấy dành cho em bây giờ lại đem cho người khác. Em đã cố giấu, không thể hiện nhưng anh lại nhìn thấu. Em thật sự chỉ muốn ở bên cạnh cậu ấy, dù là cái bóng cũng không sao. Anh biết không, em rất muốn được giúp cậu ấy, bên cậu ấy khi cậu ấy cần nhưng có lẽ chỉ là mơ thôi.

Phong im lặng, không khí nặng trong thoáng chốc. Linh nói tiếp:

_Anh Phong, em không có anh trai, anh có thể bỏ đi cái suy nghĩ sâu xa kia để làm anh trai em không? Em chưa từng được ai che chở như Thái, nhưng Thái như người ấy, còn anh là anh trai, em chỉ muốn như vậy

Phong thở dài, mỉm cười nói:

_Anh chấp nhận, nhưng anh vẫn chờ. Thôi đi ăn trưa, trời nắng lắm rồi, ăn rồi chiều đi chơi nữa

Vừa nói Phong vừa đứng dậy kéo tay Linh đi và không biết có một người đứng sau lều nghe hết tất cả. Mặt lạnh lùng, tim đau từng cơn...

-------------------------------------------------

Linh đau dạ dày nặng nhưng không chịu chữa trị với lí do rất chi là củ chuối:'' ghét uống thuốc ''

Việc ăn uống vì thế rất khó khăn, lên khu du lịch BL nổi tiếng toàn món cay làm Linh càng thêm đau đầu.

Các bạn ai cũng đông đủ, ngồi chật chỉ một góc mà làm ồn cả một tầng. Linh bị Phong Mai kéo ngồi vào bàn bên cạnh cửa sổ, có cây cối trang trí đúng như sở thích của Linh nhưng couple Thái Uyên đã ngồi đó chực sẵn. Linh ngồi ở đây nhưng hồn thả tận đến phương nào. Bị Mai huých giật cả mình, hồn mới về với chủ, Mai mắt dán vào menu, chép miệng:

_Ăn gì mày?

_Mày kêu gì tao ăn nấy.

Phối hợp phải có đôi có cặp mới là bạn cùng bàn, Uyên nhỏ nhẹ:

_Thái, anh ăn gì?

Thái cười tỏ vẻ, giọng ôn hòa:

_Gì cũng được

Hỏi ý một loạt bạn cùng bàn ăn, nhiệm vụ gọi món giao hết cho hai cô nương Mai, Uyên. Hai đứa gọi không ngừng nghỉ, chật hết cả bàn mới thôi. Linh nhìn đã muốn sởn gai ốc, món nào cũng vài ba trái ớt là ít. Mặt cắt không còn một giọt máu.

Mai, Uyên chụm đầu một góc bắt đầu hoạt động tay, miệng không ngừng nghỉ. Linh động đũa chỗ này, xọ chỗ kia, món nào cũng toàn ớt với ớt nên đành uống nước suốt bữa ăn.       
Hẹn mấy bạn chap sau!!!  ^_^¦¦¦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro