Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em chỉ là hơi hụt hẫng vì nghĩ rằng bản thân hiểu được người ấy, nhưng đến hiện tại nhìn lại em chẳng hiểu được gì cả, một chút cũng không" - M.P thở dài trả lời

"Em có yêu một người, một người hiền lành, vui vẻ nhưng sau một thời gian yêu đương em cảm thấy mọi thứ không đúng lắm, anh ấy vẫn vậy chỉ là linh tính em mách bảo có gì đó không hợp lý, và đúng như linh cảm của em, anh ấy chính có rất nhiều em gái nuôi bên ngoài" - Giọng M.P nói một cách đều đều như đang kể một câu chuyện của ai đó mà được cô chứng kiến, bình tĩnh đến lạ lùng.

"Sau khi phát hiện em đã nhất quyết chia tay, nhưng anh ta không chấp nhận, anh ta nói vẫn rất yêu em, nực cười tình yêu của anh ta có thể san sẽ với nhiều người đến vậy. Anh ta nhất định không tha cho em, ngày hôm qua anh ta đã tìm đến bạn bè em mà làm ầm ỉ lên. Em đã rất mệt để xử lý ổn thõa mọi việc"- một hơi thở dài như trút hết nỗi lòng của M.P


"Không ai tự tin thừa nhận rằng mình không sau lầm, đặc biệt là sai lầm trong cách nhìn nhận ai đó là chuyện hết sức bình thường, làm sao ta có thể hiểu được bản tính con người" - Q.A nhỏ giọng nói, cô cũng từng cảm thấy hụt hẫng như vậy, người cô luôn tin tưởng bỗng một ngày thay đổi hoàn toàn khiến cô như đang bước đi đều đột nhiên hụt một chân, chới với.

Cả hai đi dạo gần một tiếng đồng hồ, sau đó ai lại về nhà người ấy, chỉ là cả hai không biết rằng trong lòng họ có thứ đó bắt đầu nhen nhóm.

Hơn ba tháng quen biết nhau, cả hai người đều trở nên thân thiết một cách kì lạ. Tần suất trò chuyện hằng ngày và thời gian ở cùng với nhau cũng tăng lên dù cho cả hai đều khá bận rộn với cuộc sống riêng.

Q.A đã không còn phản kháng với những sự xuất hiện bất ngờ của M.P ở phòng của cô, dần dà cô không biết rằng việc có M.P bên mình cũng trở thành một thói quen, một thói quen theo cô đánh giá là xấu, từ lúc cô lại thõa thuận với bản thân nhường thêm chỗ cho một người bước vào khoảng trời của riêng mình, chính là lúc cô biết mình có ngày mình sẽ đau lòng đến tột độ.

Vài ngày trước cả hai hẹn rằng hôm nay sẽ đi ăn lẩu với nhau, bởi thế chiều nay Q.A tranh thủ hoàn thành sớm việc trên công ty và đến chỗ làm việc của M.P để đón cô ấy. Đến nơi thì thấy tin nhắn của M.P báo rằng cô có cuộc họp đột xuất, dặn dò cô vào tiệm, ngồi đợi cô ấy một chút.

M.P nói với cô rằng cô ấy làm quản lý cho cửa hàng trà và cà phê này, bên cạnh là các nhà hàng khác cũng chung chuỗi cửa hàng này nhưng không phải cô quản lý. Đây là một trong những cửa hàng trà và cà phê đông khách nhất thành phố, luôn luôn nhộn nhịp đầy ắp người, các thức uống ở đây cũng khá đa dạng và rất hợp với khẩu vị mọi người, nhưng với Q.A thì quá nặng, mỗi lần uống trà sữa ở đây cô đều bị mất ngủ hoặc ít nhất là bị say trà ngay sau khi uống. Cô bước vào tiệm gọi một ly trà đào rồi tìm một chỗ trong khuất có thể nhìn ra đường phố ngồi chờ đợi đến lượt lấy nước.

Đang lúc suy nghĩ bâng quơ thì bỗng có một bạn nhân viên bước lại, đặt lên bàn một chiếc bánh ngọt nhỏ, trong lúc cô bối rối chưa biết nói như thế nào thì bạn nhân viên lên tiếng:
"Dạ bánh của chị M.P dặn gửi ạ, chúc chị ngon miệng"- nói xong bạn cuối người rồi xoay người bước đi để lại Q.A còn ngớ người chưa kịp nói lời cảm ơn.

Q.A ngồi đấy đâu đó hơn 30 phút nhưng vẫn chưa thấy M.P xuất hiện, cô buồn chán nhìn ra đường thì thấy bạn nhân viên lúc nãy bước đến dọn dẹp cho bàn trước mặt cô, cô vội vàng nói:
"Lúc nãy quên cảm em vì cái bánh, cảm ơn em nha"
"Dạ không có gì, quản lý em dặn mang ra cho chị nói rằng là của chị M.P đưa thôi ạ"- bé nhân viên vội vàng giải thích. Q.A nghe xong thì cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm vội hỏi lại
"Quản lý em không phải chị M.P hả?" - hỏi xong cô đưa ánh mắt tò mò nhìn cô bé

"Dạ không đâu chị, chị M.P là chủ chuỗi cửa hàng này chứ không phải quản lý" - còn bé nói xong rồi cúi chào quay đi

Q.A bất ngờ vì nghe được câu trả lời đó, chủ ư? Cô ấy nói với cô chỉ là quản lý vậy mà là chủ. Vậy tại sao lại phải nói dối cô như vậy. Cảm giác hụt hẫng đang dâng lên trong lòng mình, cô thấy mũi mình bắt đầu chua xót. Người bình thường nếu biết bạn của mình là một người tài giỏi thành đạt thì chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết nhưng tại vì sao cô lại cảm thấy xót xa trong lòng mình như vậy. Trong đầu cô hiện tại chỉ lẫn quẫn câu hỏi rằng những gì cô ấy nói với cô câu nào là thật câu nào là giả, cô chỉ muốn trốn khỏi nơi đây, một mình suy nghĩ.

Một thông báo tin nhắn đến, kéo Q.A từ trong miên man về thực tại, là tin nhắn của M.P thông báo cô đã họp xong và đang chuẩn bị xuống. Q.A hít vào thở ra mấy hơi, cố trấn định lại tinh thần mình, vẻ mặt cố trở lại bình thường hết sức có thể. Từ xa đã thấy M.P bước xuống cầu thang, vừa đi về phía cô vừa nhoẻn miệng cười

"Em xin lỗi, đột xuất quá bắt chị phải đợi lâu như vậy, có chán không?" - một bên hỏi một bên nắm lấy tay cô kéo đứng dậy đi về phía cửa, Q.A lặng lẽ để M.P kéo đi mà không thể mở miệng nói gì.

Cả buổi ăn tối hôm ấy cô chỉ im lặng nghe M.P nói, đôi lúc đối ứng lại những câu hỏi của M.P một cách gượng gạo, cô muốn nói nhưng lại không biết nói như thế nào. Cô muốn hỏi tại sao lại nói dối cô nhưng suy đi nghĩ lại thì cũng nuốt vào không hỏi được, cô không biết nên ứng xử như thế nào cho đúng, bạn bè đi chăng nữa thì cô cũng chẳng có quyền gì tra hỏi người khác. Lòng cô rối bời, tức giận, chua xót, buồn bã nhưng cô giữ nhẹm trong cái vỏ bọc bình thản bên ngoài..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#ttbh