Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố nén những rối ren trong lòng, bây giờ ánh mắt M.P mới nhìn thấy Q.A đang ngồi bó gối ở mép giường, cô ấy nhìn vô định vào khoảng không trước mặt và tuyệt nhiên im lặng vẫn giữ im lặng. Giây phút này M.P mới nhận ra bản thân mình đã quá đáng như nào, người giận dỗi ở đây là Q.A và sự giận dỗi của cô ấy là đúng đắn bởi vì bản thân cô đã nói dối, vậy mà cô lại đành lòng lớn tiếng chấp vấn lại Q.A, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng, cô thở dài rồi bước lại ngồi xuống cạnh bên Q.A nhẹ nói:


"Em xin lỗi!. Xin lỗi vì nói dối chị nhưng em có thể thề rằng em không cố ý nói như vậy, ban đầu chỉ là muốn đùa vui như vẫn hay nói với bạn bè của em, nhưng em lại quên mất phải giải thích rõ ràng với chị!"
"Em xin lỗi vì vừa nãy lớn tiếng với chị, em cũng không biết em sao nữa, em chỉ thấy tức giận vì nghĩ có thể vì chuyện này mà tụi mình không còn thân thiết nhau nữa"

Nói xong M.P cầm lấy tay của Q.A lay lay mấy cái cố gắng làm Q.A bớt giận, nhưng phải mất một lúc sau Q.A mới hít một hơi thật mạnh rồi lên tiếng:


"Được rồi chị cũng cần nghe câu giải thích vậy là đủ rồi, chị cũng không muốn giận dỗi em, chị chỉ là giữ trong lòng lâu ngày gây ra khó chịu. Chị cũng xin lỗi vì không thẳng thắn nói chuyện với em, em cũng đừng tức giận"- Q.A nói xong cô quay người qua nhìn M.P lại nói tiếp:

"Được rồi mọi chuyện kết thúc ở đây, tụi mình huề nhau được không. Giờ thì chuẩn bị đi ngủ thôi nào, gần nửa đêm rồi"

Lòng M.P hiện tại đã dịu xuống hẳn, từ lúc nhìn thấy dáng hình Q.A ngồi trầm mặc cô đã không còn thấy giận dỗi trong lòng, chỉ thấy tim cô nhói lên từng đợt, cô không hiểu bản thân làm sao lại như vậy nhưng cô cũng không muốn suy nghĩ về việc đó quá nhiều cô chỉ cần biết Q.A không giận cô nữa là được, M.P phát ra một tiếng cảm thán rồi nói:

"Xì, mình huề nhau, lần sau có gì phải nói em biết đó, đừng có giữ trong lòng. Tự nhiên giận nhau làm chi làm em mệt muốn xỉu, mấy bữa nay cứ hồi hộp trong lòng ngủ không yên gì hết"

Nói xong M.P ngáp dài một cái rồi ngã người xuống giường rồi trườn qua một bên, nằm ngay ngắn, mắt nhắm lại. Q.A nhìn thấy vậy chỉ biết cười tỏ vẻ ghét bỏ, cô cũng nhanh chóng lấy quần áo vào nhà vệ sinh tắm gội, nếu là bình thường cô không bao giờ tắm trễ như vậy, nhưng hôm nay một trận giận dỗi nhau đã kéo dài thời gian đến khuya là cô không kịp tắm, cô cũng chẳng muốn sáng ngày ra tốn thời gian tắm gội nên cô đành bấm bụng gội lại cái đầu dơ ngay tối nay và lau mình một cách qua loa.

Sau khi gội đầu sạch sẽ, cô bước ra ngồi trên sofa sấy tóc cho nhanh khô, cô đã khá buồn ngủ, cả ngày mệt mỏi đi làm rồi học hành, sau đó lại thêm một trận rối bời với M.P như đã vắt kiệt sức lực của cô. Cô ngồi hong tóc trong vô thức, mắt bắt đầu dời đến trên giường, chỗ M.P đang hít thở đều đều, có lẽ cô ấy đã vô được giấc ngủ sâu, khuôn mặt khi ngủ của M.P cô đã thấy rất nhiều lần nhưng lần nào nhìn lại cô vẫn không khỏi thốt lên trong đầu sao lại đẹp đẽ đến vậy, không phải bình thường M.P không xinh đẹp nhưng khi ngủ sự xinh đẹp đi kèm với sự thả lỏng luôn thu hút hơn, khiến cho cô luôn cảm thán về vẻ đẹp ấy.

Sau lần giận dỗi đó cả hai vẫn cư xử như bình thường với nhau, và có vẻ như là M.P lại càng xuất hiện nhiều lần hơn ở phòng cô, nhiều khi còn ở luôn cả vài ngày chẳng chịu về nhà, Q.A phải lên tiếng đuổi khéo léo thì cô ấy mới chịu lủi thủi về nhà, gặp còn tỏ vẻ không cam chịu.

Q.A luôn nhìn M.P trong tràn đầy sự bất đắc dĩ, cô biết lòng mình đang có chuyện gì xảy ra, nhưng tình bạn này đủ đáng giá để cô không thể vì tư lòng của bản thân mà phá vỡ nó, nên cô chọn cách phớt lờ cảm xúc của mình, bỏ mặc những rối ren trong lòng, gạt ngang những ý nghĩ vừa mới nhen nhóm, cố tỏ ra bình thường hết sức có thể, kể cả những hành động quá thân mật từ M.P cô đều khéo léo tìm cách lảng tránh đi. Cô triệt để không cho bản thân mình thêm bất cứ ý nghĩ hay hy vọng gì, cô giấu nhẹm vào trong lòng, tự mình gặm nhấm nó cho riêng mình.


Hôm nay, Q.A lên công ty ngồi nắn óc suy nghĩ nên mua cái gì tặng cho M.P, chuyện là cuối tháng này là sinh nhật M.P, ngày hôm qua M.P đã thông báo cô rằng vài ngày nữa là sinh nhật của M.P và cô ấy sẽ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật tại nhà, cô ấy chỉ mời bạn bè cho nên Q.A nhất định phải đến.


Từ trước đến nay Q.A khá ngại trong khoản xã giao, cô rất ít khi tham gia các buổi ăn uống của đồng nghiệp trong công ty, không phải cô không hòa đồng, đơn giản chỉ vì cô không thích những buổi vui chơi như thế. Tần suất đi chung với đồng nghiệp của cô cũng khá ít ỏi, nhưng mỗi lần đi cô đều cư xử khá tốt, dáng vẻ hòa đồng, nhậu nhẹt, vui đùa, nói chuyện rôm rả cô đều thực hiện được chỉ là trong lòng cô chối bỏ những thủ tục đó.

Quay lại câu chuyện mua quà, Q.A đã hỏi hết bạn bè đến các anh chị đồng nghiệp, chín người mười ý càng hỏi cô lại càng không biết nên tặng cái gì cho M.P. Suy đi nghĩ lại đúng là M.P không thiếu thứ gì cả, những thứ cô mua được có thể chắc chắn nó không thể xa xỉ như những món đồ M.P đã có, tự nhủ trong lòng thôi thì cứ quan trọng ở tấm lòng, và cô quyết định mua một sợi dây chuyền nhỏ, trông khá xinh xắn, đây là thứ cô đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng để mua, cô cũng hy vọng rằng M.P sẽ thích nó.


Ngày diễn ra buổi sinh nhật cũng đến, Q.A chọn một chiếc váy dây dài màu đen đơn giản khoác thêm một chiếc blazer cũng màu đen, sở thích của cô là sự đơn giản và tối giản, bởi vậy tủ đồ của cô chẳng có mấy màu sắc trắng, đen, lâu lâu được vài cái áo thun khác màu nhưng cũng là những màu dịu mắt, không quá chói lóa.

Đúng 7 giờ tối cô đã có mặt tại nhà M.P, đây là một trong những số ít lần cô đến đây, số lần cô đến nhà M.P ít đến mức có thể đếm số lần trên một bàn tay, bởi vì chung quy toàn là M.P đến phòng của cô nằm lì nên cô cũng không có cơ hội đến nhà cô ấy nhiều.

Buổi tiệc được tổ chức ở ngoài sân căn nhà, xung quanh trang trí khá tinh tế và đơn giản. Mọi người cũng đã đến kha khá, từng tốp người quen đứng chung với nhau nói chuyện xôn xao cả một khoảng không sân vườn. Q.A đã bắt đầu cảm thấy sự lạc lõng quanh cô, cô không quen bất kỳ ai ở đây cả ngoại trừ M.P, nhưng hiện tại M.P vẫn chưa xuất hiện.

Đảo mắt một vòng tìm kiếm một chỗ có thể giấu mình thì cô đã thấy một chiếc xích đu đặt gần sát góc nhà, nơi mọi người ít lui tới nhất, bên cạnh còn có một cái bàn nhỏ. Q.A nhanh chóng bước vội về phía ấy, ngồi xuống ghế và đặt túi quà cô đang cầm lên bàn, cô thở phào một hơi, rốt cũng cũng thả lỏng được một ít.

Đang lúc Q.A nhìn về phía đám đông quan sát mọi người nói chuyện rôm rả, tâm trí cô bắt đầu bay bổng thì chợt giọng nói một người con trai vang lên làm cho cô giật thót mình:

"Xin lỗi, anh ngồi đây có được không?" - sau khi thấy cô giật mình anh ta có vẻ khá bất ngờ, vẻ mặt khá bất dĩ

"Sorry, đã khiến em giật mình"

"Dạ không sao, anh cứ ngồi thoải mái đi, em nghĩ chẳng ai giành chỗ này với chúng ta đâu" - Q.A gượng cười nói, cô cố ra vẻ không có gì để lấp liếm sự xấu hổ vừa lúc nãy.

Người con trai ngồi xuống ở ghế bên cạnh cô, đưa mắt nhìn ra phía mọi người, một lúc sau mới cất giọng nói:

"Anh tên Đ.D. Em là bạn của M.P hả?"

"Vâng, em mới biết M.P cách đây không lâu. Em tên Q.A." - cô máy móc trả lời

Đ.D là một người khá giỏi bắt chuyện, anh cũng khá giỏi trong khoản nắm bắt tâm lý người khác, dù mới trò chuyện được vài câu nhưng anh đã đưa ra nhận xét rằng Q.A làm một người khá nội tâm, cô có thể giao tiếp tốt nhưng cô khá chống đối với việc ấy. Q.A nghe xong cũng gật gù đồng ý với anh. Đúng là dù hiện tại cô có đang tự nhiên nói chuyện với anh thì nội tâm cô cũng không ít lần xuất hiện sự chống đối không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#ttbh