Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí cuối tháng 2 vẫn còn mang mùi tết phảng phất chưa nguôi, bầu trời xanh ngắt nắng nhưng không hề oi bức mà có phần mát dịu vì thỉnh thoảng những cơn gió xuân còn sót lại vẫn thổi qua.

Công ty Q.A có tiệc kỷ niệm 4 năm thành lập vào đầu tháng sau, việc mà cô buồn bực nhất là mỗi bộ phận phải chuẩn bị một góp vui cho công ty và vì thế mà hơn hai tuần ngày nào cũng như ngày nào sau tan làm cô đều phải ở lại công ty để luyện tập, dù rằng tiết mục chỉ hơn 3 phút và theo lời người chị dân nhảy là khá đơn giản nhưng với những người ngồi tám tiếng văn phòng tay chân cứng đờ thì cũng là một thử thách lớn.

Dù rằng cô khá chống đối việc vì luyện tập mà về đến phòng quá trễ nhưng mọi người đã quyết tâm là đã làm thì phải đến nơi đến chốn do đó đều như vắt chanh cả nhóm đều luyện tập để cố gắng ít nhất không đủ dẻo, không đủ mạnh thì cũng phải đồng đều các động tác.

Và không uổng công mọi người cố gắng, tiết mục đã diễn ra suôn sẻ và không ai trong nhóm mắc lỗi, mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm.  Sau khi hoàn thành xong mọi người nhanh chóng đổ dồn về phòng thay đồ bên trong sảnh tiệc để đổi sang trang phục dự tiệc, bởi vì quá nhiều người dồn vào một phòng thay đồ nên cô đã chọn ra nhà vệ sinh bên ngoài sảnh để đổi quần áo.

Cô nhanh chóng di chuyển ra bên ngoài, vừa đi vừa tiện thể kiểm tra các tin nhắn công việc còn dở dang thành ra cắm mặt vào điện thoại, chẳng để ý xung quanh và y như rằng vài giây sau đó cô đã va phải một người ngay cửa ra vào nhà vệ sinh.

Cú va chạm bất ngờ khiến cho điện thoại đang trên tay cô đã văng xuống mặt đất vang lên một tiếng bốp khá giòn, người bị va trúng a dài lên một tiếng vừa đủ nghe, tim Q.A bắt đầu đập thình thịch vì hồn phách đã bay theo cú va chạm. Phải mất mấy giây định hình lại, Q.A bắt đầu cảm thấy ngại ngùng vì sự bất cẩn của mình, cúi đầu xin lỗi và hỏi thăm đến người bị mình đụng phải:

"Chị không sao chứ, em xin lỗi"

"Mình không sao, chỉ là cái điện thoại của bạn có vẻ không ổn lắm"- Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên đồng thời cúi người vươn tay cầm lấy cái điện thoại của cô lên.


"Hình như màn hình nứt rồi!"

Q.A vội cướp lời nhanh chóng nói: "Không sao đâu, chắc kính cường lực vỡ thôi lỗi với lại trước đó nó cũng nứt sẵn rồi nè".

"À...Vậy mình đi trước nha" - Cô gái nói xong liền bước ra ngoài để lại Q.A vẫn đứng đó bần thần

Trong khi thay đồ Q.A không thể ngừng suy nghĩ về tình huống vừa rồi được, cảm giác ngượng ngùng, bị quê vẫn còn dâng trào trong lòng cô. Nhưng mà cô vẫn thoáng có vui chút gỡ gạc lại, ít nhất cô gái ấy xinh đẹp, xinh đẹp nhất mà cô từng gặp, cao ráo, da trắng ngũ quan hài hòa, trong đầu không ngừng cảm thán bản thân mà đẹp được phân nữa như người ta có phải cuộc sống dễ dàng hơn không. Ông bà ta ngày xưa hay nói "Hồng nhan bạc phận" nhưng thời buổi hiện tại thì không thể vận dụng câu đó được mà phải sử dụng câu "Hồng nhan bạc tỷ".

Lan man suy nghĩ một lúc thì cô cũng đã thay bộ váy xong, bước ra soi mình trong gương, mặt vẫn còn đỏ ửng vì sự bối rối lúc nãy, cô ghét việc mặt mình đỏ rần rần lên khi cô tức giận hay bối rối ngại ngùng, cảm giác bị chính cảm xúc của mình phản bội vậy, có cố giấu thì nó cũng hiện rõ ràng lên mặt.

Trở lại sảnh tiệc của công ty, mọi người vẫn đang ăn uống, nói chuyện rôm rả, các tiết mục khác vẫn đang diễn ra trong sự hò reo của mọi người, xen giữa các tiết mục là những lời phát biểu của sếp, biểu dương những thành quả đã đạt được từ lúc công ty được thành lập đến nay, Q.A dần bỏ lại chuyện lúc nãy sau lưng hòa mình vào mọi người, vui vẻ nói cười bàn tán về những tiếc mục khác.

Đến 10 giờ buổi tiệc cũng kết thúc, mọi người lác đác ra về, chỉ còn vài người hăng say hát hò vẫn chưa chịu dừng, Q.A cũng lững thững bước ra ngoài lấy xe ra về.

Bên ngoài trời vừa có một cơn mưa nhỏ đi qua làm mùi đất xộc lên mũi, cơn mưa vừa rồi cũng không thể cứu được sự oi bức lúc này dù rằng hiện tại đã hơn 10 giờ tối, cô mặc vội áo khoác vào, quấn cái váy chống nắng vào eo rồi từ từ chậm rãi chạy xe về, vừa đi được một đoạn qua khỏi khúc cua ngoặc cô đã thấy phía trước có dáng người con gái quen mắt đang bước trên vỉa hè, là cô gái lúc nãy, ánh đèn đường le lói hắt xuống làm bóng hình trở nên cô độc một cách lạ thường.

Không biết động lực nào khiến Q.A dù vượt qua người ấy một đoạn khá xa quyết định quay đầu, cô vòng ngược lại rồi lấy hết can đảm dừng xe bên lề đường, lớn giọng hỏi:

"Chị có muốn quá giang xe em về không? Đi bộ đêm khuya như vầy không sợ hả?"

Nhìn thấy một thoáng bất ngờ từ cô gái ấy, Q.A có chút ngại ngùng, vội vàng kéo khẩu trang xuống rồi nói tiếp:
"Nãy em đụng trúng chị ở nhà vệ sinh nè" - Nói xong còn nở một nụ cười gượng gạo cố gắng tạo sự vô hại nhất định cho đối phương.

Cô gái ngập ngừng suy nghĩ một lúc rồi nhẹ mỉm cười tiến lại gần cất giọng nói: "Nhà mình ở khu dân cư VTS, có tiện đường cho mình quá giang hông?"

"Ủa em cũng về đường đó, nhà em gần cầu Hiệp Hòa, em toàn đi tắt qua khu đó về, lên xe đi, không có nón bảo hiểm đâu, nhưng gần vầy chắc không sao đâu"- Cô cười hì hì cố gắng phá tan sự gượng gạo của bản thân. Miệng thì mạnh vậy thôi, thật ra trong lòng cô vẫn khá hồi hộp, cầu mong đừng gặp mấy anh cơ động buổi tối, không thôi bị mấy anh giữ lại thì ôi thôi.

Cô gái nhanh nhẹn leo lên xe, dù đang mặc váy và giày cao gót cũng khá cao nhưng cô ấy vẫn ngồi hẳn hai bên chứ không phải một bên.

Từ địa điểm này về đến khu VTS cũng không quá xa, khoảng chừng 15 phút, ban đầu cũng khá là ngại ngùng bởi cả hai người chẳng ai biết nói gì cả, phải cố lắm cuộc trò chuyện mới được diễn ra bằng những câu hỏi thông tin như tên và tuổi, nhờ vậy mà Q.A biết được cô gái xinh đẹp này tên M.P và đặc biệt là nhỏ hơn cô tận 4 tuổi vì thế việc xưng hô lung tung mạnh ai nấy gọi ban đầu được đổi lại thành chị chị em em. Nhưng mà việc kêu M.P là chị thì Q.A cũng chẳng mảy mai suy nghĩ dù cô biết rằng với độ tuổi của mình hiện tại cũng là kha khá lớn hơn vài người, nhưng với Q.A ai đẹp trai hay đẹp gái đều biến thành chị, thành anh cả.

Nhà của M.P đúng là dễ tìm như cô ấy nói, bởi nó nằm ở con đường cắt ngang với con đường cô thường xuyên đi về nhà, khu ấy lại là khu có kha khá biệt thự nên là nhìn một lần là chúng ta có thể nhận ra vị trí căn nhà ấy, cô còn tự nhủ thầm trong lòng nhà thì giàu thế mà đi bộ về, hoặc có khả năng đang chờ người yêu đón mà mình lại thành kỳ đà cản mũi người ta cũng nên.

"Căn nhà có cổng gỗ đó đó, nhà em ở đó"- Cô ấy nói rồi lấy tay chỉ về trước mặt

Q.A dừng xe trước cổng nhà, chờ M.P xuống khỏi xe là chào tạm biệt nhưng chưa kịp chạy đi đã bị M.P nắm lấy cánh tay giữ chặt.

"Cho em xin liên lạc đi, số điện thoại hay mạng xã hội gì cũng được, em muốn mời nước cám ơn hôm nay đã cho em quá giang về nhà".

"Thôi không sao đâu, tiện đường thôi mà"- Cô nhanh chóng từ chối, trong lòng chỉ muốn nhanh nhanh về nhà, dù rằng cô rất thích cái đẹp nhưng cô cũng không muốn tạo ra quá nhiều mối quan hệ xã giao không cần thiết, bởi vì người như cô rất khó để duy trì được một mối quen biết lâu dài.

Nhưng M.P nhất quyết không thả tay ra tay kia vẫn chìa cái điện thoại đang hiện sẵn chế độ quay số điện thoại, nhắm thấy không thể từ chối được cô đành đọc vội số điện thoại mình cho cô ấy, chờ đến khi điện thoại vang lên cuộc gọi đến xác nhận lại số thì cô ấy mới thả tay, nói tạm biệt rồi quay vào nhà.QA nhanh chóng về phòng, trời khuya gần 11 giờ đêm gió bắt đầu hơi lạnh, người qua lại cũng ít hẳn, trong đầu miên man suy nghĩ rằng buổi tối hôm nay có phải là gì đó kỳ diệu lắm không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#ttbh