Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Đây là lần thứ mấy rồi hả! Lúc nào cũng nói là trong lòng chỉ có một mình tôi, anh luôn dùng lời ngon ngọt để tha lỗi cho anh. Vậy mà ngày nào tôi cũng thấy anh đi với con nhỏ đó, anh biết tôi phải lăn lộn trong giới kinh doanh mệt mỏi đến chừng nào không hả, tất cả đều là vì anh mỗi tháng tôi phải chu cấp cho anh 2 triệu won để anh đi tụ tập ăn chơi với những cô gái trẻ ngoài kia, còn tôi phải cấm đầu vào thương trường đến đầu bù tóc rối đến giờ ăn ngủ còn không có. Tôi quá mệt mỏi rồi, CHIA TAY ĐI    " Jisoo tức giận quát thẳng mặt tên bạn trai cặn bã đứng ngay trước mặt mình, ngày nào cũng vậy đều bắt gặp hắn đu đưa với mấy cô tình nhân mạc dù rất tức nhưng cô quá mật mỏi nên cũng đành ấm ức mà cho qua. Cô chắc chán trong trong mắt tên đó cô đơn giản chỉ là một cái máy rút tiền, chứ thực sự không coi cô ra gì cả.

   " Thôi mà em anh biết lỗi rồi tha cho anh lần này đi, đừng giận nữa anh hứa đây là lần cuối cùng mà " Tên bạn trai bày ra bộ mặt giả nai bắt đầu xin Jisoo tha lỗi còn nắm lấy tay cô lắc lư. Nhưng bị cô dứt khoát hất tay hắn ra. 

   " Câu này anh nói bao nhiêu lần rồi hả! Tôi không thể nào tiếp tục yêu một tên không có cái quái gì trong người cả, một tên mãi mãi nằm dưới đấy xã hội không ngóc đầu lên được" Jisoo liên tục buôn lời sỉ nhục đến hắn những những đều cô nói đều đúng mà nên không gì phải sợ hắn.

    " Em dám " Cô đoán không sai mới nói có vài câu mà hắn nghiến răng ken két nhìn cô đúng là trẻ con.

     " Có gì mà tôi không dám, tôi nói rồi đó tôi đã chia tay với anh nên hằng tháng anh đừng hòng lấy được đồng nào từ tôi, đồ cặn bã " Nói xong cô định quay đi thì bỗng nhiên hắn kéo tay cô lại và nói 

     " Em nói ai là tên cặn bã hả " Hắn bóp chặn cổ cô quát lớn. 

     " Sự thật mà, còn không mau bỏ bàn tay bẩn thỉu kia ra không thì tôi sẽ gọi vệ sĩ đó ư...buông ra " Hắn càng bóp chặt hơn khiến cho Jisoo không tài nào thở được, cô cố gắng vũng vẫy nhưng cũng không thoát ra được may sao có một cuộc điện thoại gọi cho hắn, nên hắn đành trói cô lại.

     " Anh à ~ " Đầu dây bên kia hình như là cô tình nhân của hắn cô ta không dùng giọng đều nũng nịu nói chuyện với hắn làm cô kế bên nghe mà mắc ói.

     " À đúng rồi em mau đến công ty SIA đi anh chuẩn bị kịch vui cho em xem nè " Hắn vừa nói xong cô ta lập tức đồng ý.

 15 phút sau

      " Anh hẹn em lên đây có việc gì không "  Cô ta vừa mở cửa sân thượng đã vội hỏi hắn.

     " Vậy còn hỏi em thấy ai đang ở đây không, nếu bây giờ chúng ta gi*t cô ta thì anh sẽ có được tài sản khổng lồ đó đù gì anh cũng hôn phu của cô ta mà, đúng không em yêu " Hắn nói xong thì vui vẻ hôn lên trán cô tình nhân trẻ không hề quan tâm đến vẻ mặt câm phẩn của cô.

     " Kế hoạch hay đó anh yêu vậy anh còn không mau làm đi em đang mê cái túi hàng hiệu kia lắm rồi kìa " Cô ta lắc lư tay hắn ta, hắn nghe lời găm gắp hắn đi đến chỗ cô nhất cổ áo cô lên ép đến thành sân thượng cô hoang mang nhìn hắn , đáp lại cô là sự dứt khoác đẩy cô xuống đến từ  hắn.

Cuộc đời của cô phải chấm dứt tại đây sao? Cô từ trên cao rớt xuống nhìn tòa nhà công cao trọc trời do chính tay cô thành lập mà lại dễ dàng chết ở đây sao, cô không chấp nhận cuộc đời lại kết thúc như thế này đây là nơi cô bắt đầu và cũng là nơi cô kết thúc. Jisoo cũng đành chấp nhận sự thật, cô từ từ nhắm mắt lại và rơi xuống.

     "Hửm? Đây là đâu? " Sau khi rơi xuống toàn nhà và đã được xác định là đã chết thì bỗng nhiên lại xuất hiện ở khoảng không gian trắng xóa này, cô ngơ ngác đứng dậy nhìn ngó xung quanh. Không có ai sao?

     " Kim jisoo, 28 tuổi trẻ mồ côi được nhặt về cô nhi viện, thi đỗ vào trường đại học quốc gia Seoul và yêu một cô gái tên Kim Jennie. Sau khi ra trường lại thành lập công ty lớn hoàn toàn cắt đứt liên lạc với cô gái đó. Năm 22 tuổi đi biển vô tình quen được một chàng trai và bị chính tay chàng trai đó đã sát hại, đúng chứ cô Kim Jisoo " Một ông lão từ bước ra trong khoảng không trắng xóa vừa đi lại vừa kể về cuộc đời của cô và mỉm cười.

      " S...sao ông lại biết ông là ai, đây là đâu? " Cô bàng hoàng lùi về phía sau.

      " Cô cứ bình tĩnh, tôi xin tự giới thiệu tôi là một vị thần xét xử à mà cô có biết là cô chết rồi chưa? " Ông lão chấn an cô và nhẹ nhàng giới thiêu.

       " Cái đó thì tôi đã biết rồi rơi tự trên cao như vậy mà không chết chắc tôi là quỷ rồi " Cô cũng dần dần hiểu chuyện gì đang xảy ra và nhàng nhã ngồi xuống, thôi thì kết thúc thì cứ cho kết thúc đi.

       " Vì kiếp này cô sống tốt và sinh ra đã là trẻ mồ côi nên chúng tôi đã cho cô đầu thai. Nhưng tôi hỏi cô Kim Jisoo nếu tôi cho cô làm lại cuộc đời một lần nữa thì cô có đồng ý hay không? " Ông lão nói.

       " Tất nhiên là tôi đồng ý rồi " Cô chẳng phải suy nghĩ mà lập tức trả lời, nhưng được thì hay biết mấy.

       " Được, tôi sẽ cho cô làm lại cuộc đời nhưng ở một thế giới khác. Tôi sẽ cho cô 2 ngày ở lại nhưng giới một tư cách là một linh hồn sẽ chẳng ai nhìn thấy cô cả " Ông lão vừa nói xong thì biến mất, để lại Jisoo ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro