Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Xuyên tính toán trong lòng ,năm sau anh đã đủ 10 tuổi là lúc hồn thú thành hình.

Nếu muốn có cuộc sống yên ổn anh cần phải mạnh hơn.

Nhưng anh lại không có bất kì hiểu biết gì về chiến hồn sư và hồn linh sư ở thế giới này.

Trước khi anh đủ mạnh mẽ để bảo vệ bản thân mình, anh cần một khoảng thời gian nằm trong vùng an toàn.

Mà việc tìm kiếm một nơi vừa có thể học vừa có thể bảo vệ anh an toàn thì học viện Viễn Bắc là một lựa chọn hết sức phù hợp.

Còn việc lựa chọn học viện Viền Bắc trong lòng anh cũng có chút tâm tư.

Gà nhỏ cố gắng dùng cái chân ngắn ngủn của mình chạy theo Nhậm Xuyên.

Nó thở hồng hộc, nhịn không được nữa liền kêu lớn:” Chíp chíp ! Ngươi đi chậm một chút a, chíp! Ta theo không kịp “

Nhậm Xuyên nghe gà nhỏ gọi lúc nãy mới chợt nhận ra anh đã đi tới cuối doanh trại.

Mùi máu tươi thoang thoảng trong khoang mũi, cuối doanh trại là nơi để xác của những dị thú đã bị giết chết.

Ở đây cũng phải tới mấy trăm con dị thú, loại gì cũng có, chất cao thành núi.

Nhậm Xuyên nhìn xung quanh một lúc, khi chuẩn bị rời đi liền tinh mắt phát hiện luồng khí đen mờ ảo ở sâu trong núi xác.

Gà nhỏ cũng nhìn thấy nó, hưng phấn kêu lên :” Chíp ! Là đồ tốt ngươi mau đi lấy nó !”

Nhậm Xuyên hơi khó hiểu nhưng vẫn làm theo, anh khó khăn vượt qua xác dị thú đuổi theo luồng khói đen.

Luồng khí này phát ra từ đầu của một con dị thú đã bị chém làm đôi.

Chíp bông hưng phấn kêu Nhậm Xuyên mau bổ đầu nó ra.

Dù trong đầu anh có vạn câu hỏi nhưng tay thì vẫn làm theo yêu cầu vô lý của nó.

Xác dị thú đã bị chém làm đôi, Nhậm Xuyên chỉ cần dùng chân đẩy nhẹ đầu nó sang một bên sau đó dùng tay mà mò mẫm bên trong.

Cái cảm giác béo ngậy, dính nhớp làm anh thấy hơi kinh tởm, nhưng hai tháng qua làm phụ bếp việc dơ bẩn nào mà anh chẳng làm qua , cũng chỉ là mò não của một con dị thú mà thôi.

Sau mồi hồi mò mẫm,cuối cùng anh cũng chạm phải một vật gì đó khá cứng lạnh lạnh .

Nhậm Xuyên dùng sức rút tay ra, trên tay anh là một viên đá màu đen dính nhớt cùng với hỗn hợp máu tươi và vụn não nát.

Chíp bông đứng kế bên thúc giục anh mau đem đi rửa.

--------------------------

Lát sau viên đá được rửa sạch, dưới ánh nắng nó phát ra hơi lạnh nhàn nhạt.

“ Đây là thứ gì ?” Nhậm Xuyên nghi hoặc hỏi gà nhỏ .

Gà nhỏ : “Chíp chíp ! Chúng ta thật may mắn không ngờ gặp phải tinh hồn hạch ở đây "

Chíp bông bên cạnh đang lãi nhãi về cái gọi là tinh hồn hạch với Nhậm Xuyên.

Nhậm Xuyên " Tinh hồn hạch ?"

Nếu không phải bây giờ nó là gà thì trên mặt chắc chắn đang cười không ngậm được mồm :" Phải a , tinh hồn hạch là thứ được ngưng tụ từ sự bạo động của ý niệm tin thần thể . Khi dị thú muốn tự bạo nó sẽ ngưng tụ thành tin hồn hạch , khi ngưng tụ đến một mức nhất định nó sẻ nổ tung nhưng e là con dị thú nào còn chưa kịp tự bạo đã bị người khác chém rồi "

Nghe gà nhỏ giải thích anh gật đầu tỏ ý đã hiểu , Nhậm Xuyên quay sang hỏi gà nhỏ : “Vậy thì thứ nào có tác dụng gì với ta?”

Gà nhỏ “Ân, tin hồn hạch mang theo nguồn năng lượng được ngưng tụ lại từ sức mạnh của dị thú, để bạo phát ra sức mạnh càng lớn thì nó cần ngưng tụ
càng nhiều. Nói cách khác tinh hồn hạch như viên thuốc đại bổ,nó có thể trợ giúp ngươi trong việc tu luyện sau này.”

Nhậm Xuyên lia mắt nhìn xung quanh hỏi gà nhỏ: “Thứ này ở đây còn không?”

Chíp bông chớp đôi mắt như hạt đậu của nó :“Không a, tin hồn hạch rất quý nếu không phải bịdồn đến bước đường cùng dị thú nào lại nguyện ý tự bạo . Hôm nay chúng ta may mắn đến vừa lúc,nếu để thêm vài bữa nữa tin hồn hạch sẽ tan biến "

Nhậm Xuyên trong lòng hơi thất vọng nhưng cũng nhanh chóng bình phục.

Vật hiếm thì quý . Hôm nay nhặt được tin hồn hạch ở đây coi như là may mắn của anh.

Nghĩ nghĩ một hồi, Nhậm Xuyên lại quay sang hỏi gà nhỏ: “Nếu ta có thể nhìn thấy được tinh hồn hạch thì chắc hẳn những người kia cũng sẽ thấy đi?”

Gà nhỏ gật cái đầu nhỏ của mình : “Đúng , vậy ta giúp người bảo quản nó. Trong người ta có một không gian độc lập sẽ không bị ai phát hiện.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro