1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Mục tiêu A

Hắn quả nhiên trở lại như lời hạ thống nói, đã trọng sinh trở lại.

Hạ Hi đã trọng sinh tại thời điểm một khắc trước khi trúng đạn. Cho đến khi viên đạn ở một quỹ đạo quỷ dị lệch đi một centimet, vừa vặn tránh chỗ yếu hại. Nhưng Tưởng Chiến Uy phản ứng vẫn giống như lúc trước hắn trúng đạn mà tử vong giống nhau, mặt vô biểu tình xưa nay lại lộ ra biểu tình vô cùng kinh sợ cùng khủng hoảng, nhanh chóng đem hắn ôm vào ngực.

Hạ Hi thậm chí có thể cảm thấy bàn tay Tưởng Chiến Uy đang bịt miệng vết thương đang phát run, mà thanh âm xưa nay trầm ổn giờ cũng đang run rẩy, thậm chí còn lộ ra một tia cầu xin run rẩy : "..... Cố gắng duy trì tỉnh táo, chúng ta lập tức đi bệnh viện rồi...."

Cơn đau nhức nóng bỏng không ngừng điên cuồng lan tràn, mà ở tâm thất dường như mất máu mà đập càng nhanh, tầm mắt Hạ Hi đã biến thành màu đen, bên trai thậm chí còn truyền đến tiếng nổ vang, thế nhưng gương mặt tuấn mỹ lại dị thường bình tĩnh. Đặc biệt khi đối lập với gương mặt hoảng loạn của Tưởng Chiến Uy lại càng có vẻ điềm đạm mà an tường, khuôn mặt không hề có sợ hãi với vận mệnh mê mang ở phía trước.

Bởi vì hắn biết chính mình sẽ không chết.

Ở trong những thế giới theo hệ thống an bài mà xuyên qua, mỗi thế giới Hạ Hi đều lấy tử vong mà kết thúc, nên hắn biết cảm giác khi tử vong. Chính là trong nháy mắt mọi cảm xúc đều biến mất, vạn sự đều không còn, chính là không như lúc này cảm nhận được rõ ràng đau đớn.

Kỳ thật đau đớn không phải là chuyện xấu , vì có khi nó là bằng chứng chứng minh còn sống, còn tồn tại.

Thế nhưng làm một quân phiệt dựa vào báng súng cầm quyền mà lên, không còn ai so với Tưởng Chiến Uy rõ ràng hơn hậu quả khi trúng đạn, kể cả khi không trúng trái tim, chỉ bằng chấn động khi đầu đạn xuyên qua thân thể cũng có thể chấn thương đến nội tạng. Rõ ràng trúng đạn chính là Hạ Hi nhưng Tưởng Chiến Uy lại cảm giác được viên đạn như bắn đến trên người mình, phảng phất như có lưỡi dao sắc bén chọc thủng trái tim, giả thuyết có thể mất đi Hạ Hi mãi mãi càng tra tấn hắn đến sắp nổi điên.

Hạ Hi trong khi đó lại càng bình tĩnh, Tưởng Chiến Uy hắn càng sợ. Vận mệnh đối với con người không nhân từ, nhưng lại rất đỗi công bằng, Tưởng Chiến Uy từng giết qua bao nhiêu mạng người như vậy, nghe qua bao nhiêu nguyền rủa, chưa bao giờ sợ báo ứng, nhưng báo ứng luôn có cách thức riêng, nó không báo ứng lên người hắn mà tìm đến người hắn để ý nhất.

Tưởng Chiến Uy đối với Hạ Hi quen biết đến yêu thầm, từ yêu thầm chuyển thành yêu công khai, ước chừng đã qua sáu năm, y còn chưa đáp ứng cùng hắn ở bên nhau, còn chưa có ở bình minh thức dậy, trao nhau nụ hôn buổi sáng, chưa nắm tay cùng nhau đi dạo lúc hoàng hôn chiều tà, chưa ôm nhau rồi cùng đi ngủ mỗi tối. Kế hoạch tương lai đều có sự tồn tại của y , còn nhiều dự định cùng y muốn thực hiện. Năm nay hắn đã ba mươi ba tuổi, quãng đời còn lại còn có bao nhiêu năm, mấy ai có thể tìm được người yêu thật lòng trong nhân sinh ngắn ngủi này sao? Con số đó chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi. Đặc biệt loại người nam nhân cao cao máu lạnh như Tưởng Chiến Uy, hắn một khi yêu là khắc cốt ghi tâm khó quên.

Tưởng Chiến Uy, hắn không thể mất đi Hạ Hi.

Phó quan ở phía sau đã dùng tốc độ nhanh nhất , chuẩn bị tốt xe đến bệnh viện gần nhất. Tưởng Chiến Uy một đường ôm Hạ Hi, cảm thấy mỗi giây mỗi phút đều vô cùng gian nan. Hạ Hi sắc mặt vì mất máu mà tái nhợt đến gần như trong suốt, hô hấp mỗi giây đều mỏng manh vô cùng, Tưởng Chiến Uy cái gì cũng không thể làm trơ mắt nhìn, thậm chí có một loại cảm giác người trong ngực ngay sau đó sẽ đình chỉ hô hấp. Đây quả thực như là trò chơi đoạt đi hô hấp của hắn vậy.

Tưởng Chiến Uy sắc mặt dường như cùng giống như Hạ Hi trở nên tái nhợt, môi nhấp lại, bộ dạng thống khổ lại kháng cự , làm người rất có thể tưởng tượng thủ lĩnh quân phiệt huyết tinh cũng có thể lộ ra vẻ mặt yếu đuối này. Cho đến khi Hạ Hi nhắm mắt hôn mê, trái tim của Tưởng Chiến Uy dường như sợ hãi mà ngừng đập, may mà khi đó ô tô đột nhiên ngừng lại. Rốt cuộc cũng đến bệnh viện.

Cảm giác hôn mê kì thực rất tốt, tựa như đặt mình trong vòng tay của mẹ, hoặc chìm trong dòng biển, thoải mái lại an tâm, làm người ta tham lam không muốn tỉnh lại. Nhưng ngay khi Hạ Hi định chìm càng sâu xuống thì lại mơ hồ cảm thấy có một lực lượng thật lớn đang nắm chặt tay hắn, không ngừng mà gọi tên hắn.

".....Hạ Hi, Hạ Hi...."

Đúng là thanh âm của Tưởng Chiến Uy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro