Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Ái Như là một cô nhóc học sinh có thành tích học tập ở mức bình thường, không quá giỏi cũng không quá tệ. Nhưng bạn bè lại khá có ấn tượng với cô, vì cô có tính cách khá năng nổ, thân thiện và dễ bắt nạt, vẻ ngoài là thế nhưng thật chất cô là một người hướng nội, tỏ ra thân thiện là thế gặp ai bắt chuyện cũng nói được nhưng lại có bộ não cá vàng, chả bao giờ chịu nhớ mặt người khác.

Chí vì thế mà bạn bè khá ấn tượng với tính cách đó của cô, ai cũng nghĩ rằng Như sẽ chẳng bao giờ ấn tượng hay nhớ nhung ai bao giờ. Nhưng dù là vậy, Ái Như vẫn là một con người vẫn biết nhớ, biết chờ đợi và mong ngóng.

Trong tâm trí cô luôn có bóng dáng của ai đó, một người bạn đã chơi cùng từ lâu. Một người có ấn tượng khá sâu sắc đối với cô, người mà tới giờ vẫn không thể nào quên. Cô gọi nhân vật bí ẩn kia là "chấp niệm thời trẻ trâu" mặc dù giờ vẫn chả khá hơn là bao.

Lâu lâu Như vẫn sẽ ngồi thẩn thờ nhìn vào hư không, miệng lẩm bẩm "Trần Gia Huy". Và đúng vậy, "chấp niệm thời trẻ trâu" đã đeo bám lấy tâm trí cô nhóc chính là "Trần Gia Huy".

Cứ ninh ninh rằng ngôi sao ấy sẽ chẳng nhớ tới cô đâu. Nhưng ngôi sao sáng mà cô nghĩ rằng không nhớ tới cô lại giống cô, mặc dù không nhớ quá rõ nhưng không quên được, đâu đó trong tâm trí vẫn có bóng dáng của cô hỡ ra là sẽ nhớ đến cô, và nó cũng có cùng suy nghĩ rằng cô sẽ chẳng nhớ tới nó đâu.

Hai bạn trẻ hằng ngày đều nhung nhớ về nhau, mong ngóng rằng có ngày sẽ "vô tình" gặp lại nhau.
_________________

Như và Huy đều có mẹ là bạn thân của nhau, cũng vì lý do đó mà hai đứa mới được tiếp xúc với nhau từ hồi còn chưa mọc hết răng. Không có mâu thuẫn hay hiểu lầm, tất nhiên vì ở độ tuổi mà nói còn chưa xong thì lấy đâu ra mâu thuẫn hay hiểu lầm.

Tình bạn của hai đứa nhóc nhí vẫn rất tươi đẹp hoa nở chim bay êm đềm và bình yên, đó là trước khi một làn gió mới ập đến và thổi bay đi hết khung cảnh bình yên kia. Làn gió mới ấy chính là "Học Tiểu Học". Tiểu Học có cái quái gì mà ghê gớm như thế? Có thể thổi bay luôn cái viễn cảnh "màu hường" kia?

Thật chất thì chả có gì đặc biệt, chủ yếu vấn đề nằm ở Như. Ái Như hồi bé rất dễ tin người, ai nói gì cũng tin, lúc ấy thậm chí có người nói họ thật chất là tiên nữ Winx bóng đêm, ban ngày giả làm người thường ban đêm biến hình oánh nhau thì nhỏ cũng tin sái cổ. Cũng chính vì lý do đó mà hồi lớp 1 mấy đứa trong lớp Huy đi nói linh tinh với Như.

Thế là nhỏ cho rằng Huy là một thằng trẩu suốt ngày đi gây sự đánh nhau, trộm phấn lớp người ta. Thiện cảm dần dần tuột xuống, nhưng vì nể bạn nên mỗi lần Huy qua lớp rủ Như đi chơi nhỏ đầu gật đầu và lẽo đẽo theo sau. Huy thường rủ Như ra bồn hoa trường để hút mật hoa và đan thành vòng tay, hồi đầu nhỏ khá thích cái trò đấy nhưng lại bị con Hà My lớp Huy tiêm vô đầu những điều như: "hút mật hoa không rõ loại hoa sẽ bị đau bụng, bạn Huy do không thích bạn nên mới xúi bạn đi đó! Đừng tin bạn đấy".

Và dĩ nhiên nhỏ Như tin và về mách lẻo với mẹ Huy rằng nó là đứa bạn không tốt và vân vân. Quá tới mức mà Huy ấm ức khóc tại nhà trẻ và nhìn nhỏ với đôi mắt đầy lệ. Nhỏ vẫn không ý thức được việc mình làm là không đúng, vì lúc đó nhỏ quá ngây thơ để phân biệt đúng sai cơ mà. Và mối quan hệ cứ thế từ từ phai, vẫn sẽ chẳng thay đổi gì nếu năm lớp 4 nó không bất ngờ chuyển trường. Lúc đấy nhỏ khá bất ngờ nhưng cũng không quan tâm lắm, ngày đầu nhỏ có hơi không quen vì mỗi khi ra chơi thì Huy sẽ chạy sang lớp nhỏ mà bất chấp rủ nhỏ đi chơi với nó.

Mà giờ Huy không còn chung trường với nó nữa đâm ra nhỏ có hơi nhớ. Cứ thế, mẹ nhỏ thấy được nên cũng nói cho nhỏ nghe sự thật, lúc ấy nhỏ mới ngỡ ngàng nhận ra rằng Huy không làm gì sai cả chỉ do nhỏ tin người thôi. Nhận ra thì cũng muộn r vì giờ nhỏ áy náy và không đủ can đảm để gặp Huy. Thời gian cứ thế trôi mẹ nhỏ và mẹ Huy cũng bận bịu chăm lo gia đình và công việc nên hai đứa cũng không gặp nhau nữa. Thắm thoát mấy năm, hai đứa cũng vào cấp 2 và hết hè sẽ chính thức vào lớp 11, nhỏ thì học THPT H còn nó thì học THPT T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro