Hồi tưởng của em (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#4. Gặp lại

Ngày đi gặp anh con em tôi đã biến tôi thành một người mà tôi không tin được vào mắt mình.

Ủa ai đây. Tôi nhìn mình trước gương như muốn xỉu ngang. Chu cho đẹp vãi ra. Còn con em trời hành của tôi thì hí hửng cười

- Không đẹp không lấy tiền nha. Trả 3 củ xiền make up đi bạn ơi

- Nhây nhây tao dọng vô bản họng giờ

Nó cười hì hì rồi dặn tôi

- Hai nhớ bẻ giọng lại á ko là tiêu mất. Mà nói ít thôi nha. Gật đầu với lắc đầu được rồi

Tôi cười

- Biết rồi nói mãi

Sau một lúc thì tôi cũng chuẩn bị xong. Tạm biệt con em mình tôi đi bộ đến quán cà phê anh hẹn gặp. Chết mất ban đầu tôi định làm vậy cho đẹp nhưng mà giày cao gót của chị em phụ nữ đỉnh quá. Tôi đi được đến ngã tư đường là muốn gục ngã rồi. Thôi bắt xe đi cho lẹ

Đến quán tôi đã nhìn thấy anh. Vẫn đẹp như ngày nào mà hình như đẹp hơn. Nhẹ nhàng tiến là phía anh khẽ gọi

- Anh...anh Hải

Anh ngước mặt lên nhìn tôi thật lâu làm tôi phải nuốt nước bọt. Bộ anh phát hiện được gì rồi. Tôi có nên bỏ chạy không. Nhưng đột nhiên anh cười

- À anh xin lỗi. Chắc em khó chịu nhỉ. Anh thấy em đẹp quá nên là....

Tôi cười nhìn anh. Hoá ra là đẹp quá à. Làm tim tôi muốn rớt ra luôn nè. Anh kéo ghế để tôi ngồi sau đó anh gọi cho tôi một ly trà đào.  Anh tâm sự với tôi đủ chuyện. Tôi cũng không ngại nói với anh. Chắc là do mê anh quá nên con em tôi dặn gì tôi điều quên sạch chỉ lo nói chuyện cùng anh

Tôi và anh ở quán trò chuyện rất lâu. Sau đó anh đưa tôi đi chơi. Dắt tôi đi mua sắm. Anh chọn cho tôi những mẫu đầm hợp thời trang. Ôi má ơi trời trêu tôi à. Tôi muốn khóc thét tại đó. Mà lỡ phóng lao rồi thôi theo lao luôn. Con em tôi mà biết chắc nó cười tôi chết. Mà nó không biết thì ai hốt hộ tôi đống đồ này. Hơi chết thiệt

#5. Lời tỏ tình - Người thay thế

Buổi đi chơi cùng anh hôm ấy quả thật rất vui. Khi về nhà tôi đã kể cho cô em gái hóng chuyện của mình tình hình. Rồi đưa hết đống váy vóc cho nó. Nó cười chọc quê tôi

- Thôi chết rồi. Riếc chắc anh hai mình thành con gái thiệt quá

Tôi ngớ người. Ừ nhỉ tôi là con trai mà chả nhẽ những lần gặp anh kế tiếp tôi lại trở thành bộ dạng thế này. Tôi rơi vào trầm tư. Có lẽ cũng không thể giấu anh mãi được. Tôi nên kết thúc mối quan hệ này càng nhanh càng tốt thôi.

Đi về phòng mở game lên xem có gì mới không. Tôi bỗng nhận được tin nhắn từ anh

- Ờ em này cái này hơi khó nói nhưng em đồng ý làm người yêu anh được không. Anh thích em từ lâu lắm rồi

Đọc xong tôi vừa vui vừa buồn. Sao anh lại nhắn vào lúc này nhỉ. Lúc mà tôi đang bị chia phối bởi nhiều điều. Tôi nên tiếp tục hay dừng lại đây. 

Đến cuối cùng tôi vẫn chọn từ bỏ. Tôi nhắn cho anh

-Em xin lỗi nhưng em không thể

- Tại sao chứ. Chúng ta rất hợp nhau mà

- Anh còn rất nhiều điều chưa hiểu hết về em đâu. Bọn mình vốn dĩ là không thể

- Giờ không hiểu nhưng anh sẽ cố gắng để hiểu em mà. Làm ơn cho anh cơ hội đi có được không

- Em rất tiếc nhưng đó là không thể

- Vậy chúng ta gặp nhau một lần nữa có được không. Chỉ một lần thôi và anh không bao giờ làm phiền em nữa

- Em nghĩ là không được đâu

- Anh xin em đó. Lần này nữa thôi có được không

Đến dòng tin cuối của anh tôi chỉ seen chứ chưa rep lại. Tôi gục mặt xuống giường nức nở. Chou nghe tiếng khóc của tôi dưới nhà cũng lên hỏi thăm tôi

Tôi đưa điện thoại về phía nó. Nó lướt sơ qua rồi ôm tôi vỗ về.

- Hai không khóc nữa nha út thương nè. Chuyện thì cũng đã lỡ rồi phóng lao thì theo lao luôn ik hai. Em thấy hai đi gặp anh 1 lần nữa đi. Nói hết sự thật với ảnh. Chính tay hai phải tháo vỏ bọc nữ nhi giả dối đó xuống. Nếu ảnh thật sự yêu hai. Ảnh sẽ không để ý dù hai là ai đi chăng nữa đâu.

Tôi lau nước mắt sau đó chui tọt vào lòng nó

- Sao mày ế mà mày rành thế

Nó xoa xoa tấm lưng tôi

- Lại đùa. Em hông giỡn nhá

Tôi gật đầu

- Rồi rồi để anh mày lấy can đảm đi nói rõ

Và thế là tôi đồng ý gặp anh thêm lần nữa. Lần này tôi vẫn giả làm con gái nhưng với mục đích là nói rõ với anh. Sau đó tôi vẫn sẽ là tôi. Một Nguyễn Văn Toàn không phải là một cô gái nào hết

Hôm nay tôi đến sớm hơn anh. Ngồi trong quán mà lòng tôi thoáng buồn. Có lẽ cái thứ tình cảm mà tôi dành cho anh từ đầu đã sai rồi. Nhưng tôi đã sai lại càng thêm sai. Đang mải mê suy nghĩ một giọng nói vang lên

- Mày là người yêu anh Hải à

Tôi quay sang nhìn người con gái kia. Đây là chị hoa khôi năm đó mà. Sao chị ấy ở đây. Tôi định lên tiếng trả lời thì chị ta lại nói tiếp

- Hoá ra cũng chỉ là thế thân của tao thôi

Tôi đơ người

- Chị đang nói cái quái gì vậy

Chị ta cười khinh khỉnh

- Tao nói mày đấy. Cũng chỉ là thế thân của tao thôi. Nhìn sơ qua là biết. Phong cách này của mày không khác gì tao là mấy. Hoá ra anh Hải yêu mày cũng chỉ vì mày giống tao thôi. Mà tao nói này. Mày cũng nên biết thân biết phận mà rời xa ảnh đi

Tôi trố mắt nhìn chị ta thì bị chị ta tán một phát điến người

- Cô làm cái gì vậy hả

Tiếng hét anh vang lên. Anh đã đến đây từ bao giờ. Thấy anh đến chị ta cười khẩy

- Làm những gì cần làm thôi. Vốn dĩ nó cũng là kẻ thay thế em thôi mà. Sao anh phải làm quá như vậy

Anh nhìn chị ta. Đáy mắt dấy lên sự câm phẩn. Anh đưa tay lên tát chị ta

Ôi tiếng chát oan nghiệt vang lên, chị ta ngã sổng soài trên mặt đất. Chị ta điên tiết nhìn anh

- Vì một đứa như nó mà anh đánh em. Được thôi em toại nguyện cho anh đó. Dù sao đến cuối cùng nó cũng chỉ là thế thân của em thôi

Chị ta cười, giọng cười đầy quỷ dị rồi rồi khỏi quán cà phê. Anh đi về phía tôi. Tận tình xem xét xem tôi có bị thương không. Tôi đưa mắt nhìn anh. Đôi mắt vô hồn chứa đầy sự tuyệt vọng

Có lẽ nào vì lần gặp lại tôi với thân hình của một cô gái khiến anh nhớ đến người con gái hoa khôi khi xưa anh từng yêu hay không. Tôi xua tay

- Gặp cũng đã gặp bây giờ cũng không còn gì nữa em xin phép

Tôi nói với chất giọng trầm ấm của mình. Tôi mặc kệ anh có phát hiện nữa hay không. Tôi chỉ muốn thoát khỏi nơi này. Và tránh xa anh

Bất chợt anh ôm lấy tôi nhỏ giọng

- Lí do em không đồng ý lời tỏ tình của anh là gì. Em có thể nói rõ cho anh nghe được không.

Tôi gỡ tay anh ra

- Em vốn dĩ chỉ là kẻ thay thế thôi. Vốn dĩ anh cũng đâu yêu em

Anh ngạc nhiên nhìn tôi

- Em nghe những lời mà cô ta nói sao. Thật sự anh và cô ta không có quan hệ gì cả từ đầu đến cuối anh luôn thích em mà

- Vậy anh nói xem anh thích em ở điểm nào

Tôi cười chua chát nhìn anh. Anh hít lấy một hơi đáp

- Anh thích em vì em dễ thương, hiền lành, ngây thơ và trong sáng. Anh thích lúc em cười, lúc em ân cần đưa nước cho anh, lúc em đi cỗ vũ anh thi đấu. Anh thích những khi em an ủi khi anh thất bại. Anh thích lúc được gần bên em, giúp em giải những câu hỏi khó của những môn em có thù từ năm em lớp 10 . Anh thích em vì em là chính em. Chứ không phải anh thích em vì em mang trong mình vỏ bọc nữ nhi này. Anh thật sự thích em từ lâu rồi em có thể cho anh cơ hội ở bên em được không. Văn Toàn!

Tôi đơ như khúc cây. Tôi đang nghe cái gì vậy. Anh thích tôi á. Anh gọi tên tôi á. Có nghĩa là anh nhận ra tôi giả vờ làm con gái lâu rồi sao. Vậy là anh thật sự thích tôi á. Nước mắt tôi rơi xuống. Là giọt nước mắt của sự hạnh phúc của sự tủi thân. Sao anh không nói sớm chứ. Tôi chờ anh hơn 5 năm rồi

Thấy tôi khóc. Anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng vỗ về tôi. Anh đặt lên trán tôi nụ ôn chứa đầy sự sủng nịnh

- Anh xin lỗi vì đã nói điều này quá trễ. Bắt em phải chờ rồi. Cảm ơn em vì vẫn luôn yêu anh như thuở ban đầu. Vậy giờ thay vì đồng ý làm người yêu của anh. Em đồng ý làm vợ anh luôn có được không

Anh lôi đâu ra trong túi mình một chiếc nhẫn kim cương lấp la lấp lánh đeo vào ngón áp út của tôi. Là sao ta tôi nhớ tôi đâu có trả lời anh. Sao anh tự xử vậy. Não thì loading không kịp chứ tay tôi đã ghì chặt vào eo anh rồi

- Tên đáng ghét. Anh để em chờ hơn 5 năm bây giờ lại tự ý quyết định như thế sao. Em đã đồng ý đâu

Đừng một lúc tôi mới nhỏ giọng

- Niệm tình anh đẹp trai nên em mới đồng ý đó nha

Anh cười sau đó đặt lên môi tôi một nụ hôn ngọt ngào. Thế là từ lúc đó cạnh tôi luôn là anh

- HIỆN TẠI -

Tôi và anh đã kết hôn được 4 năm và nhận nuôi một bé gái. Ba mẹ anh cũng rất quý tôi. Ban đầu tôi cứ sợ ba mẹ anh khó sẽ cấm cản chúng tôi quái nào mà từ ngày có tôi anh luôn bị cho ra rìa.

Ở nhà mẹ chồng tôi toàn sai anh dọn dẹp. Đồ ăn thì mẹ nấu nhưng mà là món tôi thích thôi. Nếu mà anh muốn ăn cái gì thì tự anh nấu. Tôi thấy cũng tội anh thật đấy. Nhưng mẹ chồng giám sát kỹ quá không cho tôi phụ anh.

Ba chồng cũng không kém gì cứ hễ có dịp lại mua vé cho tôi và anh đi du lịch. Rồi trông cô con gái để tôi với mẹ đi làm đẹp. Hôm nào anh đi tiếp khách về trễ mà say là y như rằng ba bắt anh quỳ vỏ mít đến khi tỉnh thì tha. Tôi nhìn cách ba giáo huấn anh cũng không khỏi xúc động mà đưa cho ba cây chổi chà quét sân của mẹ

Sau những lần túi bụi của ba thì anh cũng rén nên ít về trễ hơn. Mà tuần sau ba lại mua vé cho tôi và anh đi chơi nữa. Có cả con em trời đánh của tôi, nó được ba chồng tôi gửi gắm là trông bé để vợ chồng tôi thư giãn

À nói tới nó mới nhớ. Lúc tôi dắt anh về ra mắt mẹ. Thì té ngửa ra vì nó đã tính hết rồi. Nó biết anh thích tôi luôn đấy. Vậy mà nó âm thầm lừa tôi mấy củ. Mà khoan chấn động hơn là nó với mẹ tôi là hủ.

Tôi nghi chắc sau này bé nhà tôi bị nó du theo con đường đu đam quá ta. Mà thôi kệ hai ba của nó cũng đâu giống người khác. Thì cứ để con bé tìm hiểu và thấu hiểu thôi. Anh khuyên tôi như thế đó. Chứ tôi là không cam tâm để con mình bị tô đen đầu óc đâu nha. Tưởng tượng mà đã muốn gục ngã rồi.

Nói gì thì nói chứ bây giờ tôi hạnh phúc lắm đấy. Biết thế ngày xưa bày tỏ luôn để sớm hốt anh chứ. Giờ nghĩ lại vẫn tiếc năm năm. Kệ dù sao bây giờ cũng được ngủ và thức dạy trong lòng anh rồi. Hạnh phúc mỗi ngày của tôi chỉ thế thôi
_________________________________
Chap sau toàn là lời văn thôi nha. Nên chán lắm. Mọi người nếu đọc hết bộ rồi cho Chou xin ý kiến nha. Yêu mọi người nhiều 😙❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309#chou