Gặp Gỡ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao lại phải đi học thêm chứ. Mình ghét đi học !"
Những câu nói lặp lại trong đầu, cái cảm giác đi học là cảm giác kinh khủng nhất. Lúc nào cũng thế, mẹ toàn bắt đi học chứ...
Tôi đến lớp, cô giáo - bạn mẹ tôi, đẩy tôi lên bàn đầu..."Cái quái gì thế ?!" Lại một suy nghĩ khác...Rất may đó là lớp học Anh, và tôi khá tự hào về trình độ tiếng Anh của mình. Buổi học đầu tiên trôi qua khá suôn sẻ.
Tôi - lúc đó là một học sinh lớp 4, ghét học, chỉ muốn chiều tan là đá bóng bắn bi, còn học ư, vô bổ ! Thế mà tôi vẫn không hiểu sao các cô đẩy tôi vào đội tuyển nữa, trêu ngươi thật đấy.
Buổi học thứ 2, thứ 3, thứ 4 trôi qua suôn sẻ. Dần dần tôi đánh bại mọi người trong đó và vươn lên dẫn đầu. Chuyện, tiếng Anh mà.
Sáng thứ 2, trong tâm trạng ngái ngủ khi tối qua xem đá bóng, tôi mắt nhắm mắt mở, lên lớp. Hôm đó có học sinh mới, và thật KÌ LẠ. Chao ổi chọn ngay chỗ tôi, không hiểu sao nữa. Người đâu, không biết lớp trưởng à. Tiếp tục chìm trong giấc ngủ hết buổi sáng ngon lành, tôi gục đầu xuống.
10h45, trống tan, một bàn tay dịu dàng chạm lên má. "Cậu gì đó ơi, tan học rồi". Tỉnh dậy, và thật hay, cô bé ngồi cạnh xinh xắn lắm. Cao ngang vai tôi, da trắng. Tôi thì tiếp tục ngủ, kệ cho mấy giờ, vì học bán trú mà. "Dậy đi chứ, mình muốn hỏi". Câu nói ngọt lịm...thật sự rất có tác dụng trong việc làm tỉnh giấc ngủ. "Gì thế ?" Tôi hỏi. Cô bạn dịu dàng nói tiếp "Mình nghe nói cậu học giỏi nhất tiếng Anh hả, chỉ mình chỗ học đi". "Uhm, okay, cô D nhé, địa chỉ này..." Rồi tôi lết xác xuống phòng ăn...
Ngay buổi học thêm hôm sau, cô bạn đó đến. Ủa Bạch Cò đến rồi à (thực ra tên là Bạch Dương, khá đẹp đấy nhỉ). Cô bạn cũng kì, ngồi đúng chỗ cạnh mình. Hôm đó, chúng tôi bị nhắc trật tự rất nhiều. "Hì hì, chắc sau phải tách ra hthôi" tôi trêu đùa. Hôm đó là buổi duy nhất tôi tập trung đến thế.
Kết thúc năm lớp 4, tôi đứng đầu, Bạch Cò thứ 5, không quá tệ, có thể nói xuất sắc với một cô bạn chuyển đến. Ngày đó còn rất nhỏ, tôi chưa biết liệu đó có là tình yêu hay không ?...
Năm lớp 5, chúng tôi vẫn thân thiết như vậy, bỗng ở lớp học thêm, vì quá cao nên chúng tôi đẩy xuống ngổi bàn 3, với cô bạn...mà sẽ là người yêu tôi trong 3 năm...Nguyễn Thu Phương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro