chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Behind You

Chap 1

Trên thế giới này tồn tại rất nhiều các loài sinh vật khác nhau, con người là loài vật tiên tiến và thông minh nhất. Nhưng loài người vẫn còn rất nhiều hạn chế, họ luôn phải sáng tạo và phát minh những máy móc hiện đại để phục vụ nhu cầu sống của mình. Có một thứ mà có một loài vật có thể làm được mà con người không thể làm được.

Đó là phép thuật.

Tồn tại ở đâu đó trên quả địa cầu to lớn này, một cộng đồng nhỏ những người phù thủy có những khả năng đặc biệt. Họ có thể làm cho bất cứ ai bị mất một giác quan nào đó, hoặc họ có thể khiến cho bất cứ ai bị mắc một căn bệnh nào đó, hoặc có thể điều khiển được dòng nước hay sức gió. Họ hiện hình là dưới dạng thể là một con người hoàn toàn, có ngoại hình, có tóc, khuôn mặt, chân tay.

Chỉ khác ở chỗ, họ có một đôi mắt màu đen hoàn toàn, không có lòng trắng, nhưng khi diện kiến trước loài người, họ sẽ đeo một vật dụng hỗ trợ, khiến cho họ có một đôi mắt giống con người.

Một nhóm người có những khả năng đặc biệt như vậy, liệu họ có thể thống trị thế giới được hay không.  Câu trả lời là không, vì mỗi một phù thủy chỉ có thể yểm phép vào một đối tượng, sau đó sẽ mất hết khả năng phép thuật của mình, trở về thành một con người bình thường, mỗi tội đôi mắt của họ thì vẫn không thể có lòng trắng.

Cho nên họ không bao giờ bước ra ánh sáng, nói với tất cả mọi người biết rằng họ là ai. Họ sống một cuộc sống giản dị và khép kín. Mọi chuyện tưởng chừng như vẫn đang rất ổn, thì một vài người trong cộng đồng bị con người phát hiện, nên giữa phù thủy và con người đã có một vài thỏa thuận.

Một nhóm người bao gồm những tỷ phú, những nhà tài phiệt, những chính trị gia có địa vị trong xã hội, họ biết về sự tồn tại của phù thủy. Họ lợi dụng các thỏa thuận với cộng đồng người phù thủy để đạt mục đích cá nhân của mình.

Trong đó có Oh Seunghee, con cháu đời thứ 8 của vua Oh Sehun dưới thời đại Joseon, là một người phụ nữ trung niên. Theo lịch sử, vào thế kỷ 14, vị vua đứng đầu triều đình là Oh Sejong, em trai của Oh Sehun. Có một bí mật mà ít ai biết, đó là đáng lẽ vị vua thời đó phải là Sehun, nhưng vì Sejong đã dùng thủ đoạn bỉ ổi khiến cho hình ảnh của Sehun xấu đi trong mắt người dân, nên Thái thượng hoàng Oh đã chọn Oh Sejong là vị vua tiếp theo kế ngôi mình.

Mối thù này Oh Sehun lưu giữ từ đời này qua đời sau. Qua năm tháng con cháu của ông tìm đủ mọi cách để diệt trừ toàn bộ dòng họ liên quan đến Oh Sejong. Cho đến thời đại hiện tại, gia đình duy nhất còn sót lại mà mang chút dòng máu của Sejong, là gia đình họ Kim, đứng đầu là Kim Junsu.

Kim Junsu lập gia đình và có duy nhất một đứa con gái tên là Kim Bora, 11 tuổi.

Oh Seunghee biết đến sự tồn tại của cộng đồng người phù thủy, cô dùng gia thế của mình để đưa ra yêu cầu với họ. Gia đình họ Kim cần phải biến mất trên thế giới này.

Đối với vợ chồng nhà Kim, cô chỉ cần một kịch bản tai nạn là có thể kết thúc cuộc đời của họ. Nhưng đối với đứa con gái duy nhất của dòng họ Kim, thì cô muốn diệt trừ bằng một phương pháp khác, đó là nhờ tới phù thủy.

Seunghee đã ra lệnh cho cộng đồng người phù thủy, hãy khiến cho Kim Bora bị mất một giác quan, và sống khổ đau đến 30 tuổi, rồi cô ấy sẽ chết vì một cơn đột quỵ.

Và người được cộng đồng phù thủy giao nhiệm vụ giết hại Kim Bora, là Lee Siyeon.

Lee Siyeon xuất thân trong một gia đình ba mẹ đều là phù thủy. Thông thường trên truyền thông hoặc các bộ phim điện ảnh, con người phác thảo hình dáng của phù thủy là những người có mũi dài nhọn, đôi mắt hốc hác trông ghê rợn, tóc thưa và ướt, mặc những bộ đồ tối và u ám. Ngoại hình lẫn khuôn mặt đều gây cảm giác rùng rợn cho người xem.

Nhưng trên thực tế, các phù thủy đều có ngoại hình y hệt con người, thậm chí có phù thủy còn mang vóc dáng lý tưởng và khuôn mặt xinh đẹp.

Lee Siyeon là một trong những số đó.

Cô sở hữu chiều cao 166cm, khuôn mặt vô cùng sắc cạnh và đẹp đến kiêu ngạo, cùng với thần thái lạnh lùng. Ánh mắt của cô lạnh lẽo như biển đêm, vóc dáng cũng thật săn chắc, đùi, bắp tay… dù cô chẳng tham dự một bộ môn tập thể dục nào cả.

Sự phát triển và trưởng thành của người phù thủy cũng khác biệt so với con người bình thường. Họ chỉ cần sau 5 năm là có thể cao đến 160 đến 170cm, và dừng lại ở đó không cao nữa. Lee Siyeon tính đến thời điểm hiện tại là tròn 10 tuổi, nhưng đang sở hữu một vóc dáng như một người phụ nữ trưởng thành dày dạn.

Đó là lý do mà người phù thủy không thể đến trường học như bao người khác, họ chỉ có thể ở trong nhà, hoặc đi làm việc gì đó với một giấy tờ giả.

Sau khi nhận nhiệm vụ, Siyeon đi tìm danh tính nạn nhân mà mình cần nhắm tới. Cô đã đứng trước cổng trường Piri, nơi nạn nhân đang theo học cấp 2 ở đó.

Trên tay là bức ảnh của đứa trẻ tên Kim Bora, hậu duệ duy nhất đời con cháu cuối cùng của Oh Sejong. Một cô bé trông khá là đáng yêu, má mũm mĩm, sống mũi cao một cách đặc biệt, cao 140cm, tức là đỉnh đầu cô bé chỉ ngang bằng ngực của Siyeon.

Về số năm sống thì cô bé này hơn Siyeon một năm, nhưng về sự trưởng thành và hiểu đời thì đương nhiên Siyeon nhiều hơn. Sống trong cộng đồng người phù thủy, cô đã biết hết tất cả mọi thứ liên quan đến xã hội phức tạp này.

Sau chục phút chờ đợi, trong tầm mắt xuất hiện bóng dáng thấp thấp nhỏ nhắn của Kim Bora, Siyeon lặng lẽ đi theo cô bé. Bora đang đi cùng với một vài người bạn là con gái, nói chuyện trông vô cùng vui vẻ.

Cô gái nhỏ bé này….có một nụ cười rất tươi sáng.

Đây không phải là lần đầu tiên Siyeon được nhìn thấy một ai đó cười, dù rất ít. Vì ở thế giới của cô, không phải ai cũng thích cười.

Nhưng đây là nụ cười mà cô đánh giá rằng….nó tuyệt vời nhất trong những nụ cười mà cô đã từng nhìn thấy ở bất cứ ai.

Đi được một đoạn ngắn thì Bora tạm chia tay những người bạn của mình, cô bé rẽ sang một con đường khác, một mình đi bộ về nhà. Căn nhà của gia đình họ Kim khá gần với trường Piri, Siyeon được biết rằng Kim Bora đi học hay về nhà đều là đi một mình. Trên cổ tay cô bé có đeo một chiếc đồng hồ có gắn định vị và có chức năng nghe gọi, có vẻ như đó là cách mà ông bà Kim trông nom cô bé.

Nhưng rất tiếc, kể cả có chiếc đồng hồ này đi chăng nữa, thì cũng chẳng có ai có thể cứu được cô bé này. Ba mẹ của Bora sẽ không thể về nhà trong đêm nay, đó là một kế hoạch đã được sắp sẵn.

Siyeon tiến tới thật nhanh, chạm vào cần cổ trắng ngắn của Bora, sau một giây, cô bé ngã gục xuống mặt đất.

---

Tại một căn phòng tối tăm bí ẩn, Kim Bora nằm ngửa bất động trên giường, Siyeon ngồi bên cạnh và bắt đầu câu thần chú của mình, lời nguyền được phát ra. Giác quan mà Bora sẽ mất, đó là khả năng lắng nghe, thính giác của cô bé sẽ tê liệt hoàn toàn.

Sau một tiếng làm việc, Siyeon đã hoàn thành nhiệm vụ. Cô còn một công việc nữa đó là quan sát Kim Bora trong suốt quãng thời gian cô bé bị khiếm thính cho đến khi nhận được cơn đột quỵ vào năm 30 tuổi, để đảm bảo chắc chắn rằng, kế hoạch diệt trừ hoàn toàn dòng họ của Sejong là thành công.

Kim Bora hiện đang bất tỉnh nhân sự, Siyeon đưa cô bé trở về căn nhà của gia đình họ Kim, đặt thân thể nhỏ bé đó xuống đại một chiếc giường ở trong căn phòng mà cô đang đoán rằng đó là căn phòng của Bora, chìa khóa cửa nhà cô lục trong cặp sách của Bora.

Siyeon nhìn quanh căn phòng, màu đỏ chủ đạo, có vẻ như là màu sắc yêu thích của cô bé. Trên tường có nhiều tranh vẽ sơn, có vẻ như là tự vẽ chứ không phải là bức tranh đến từ một cửa hàng nào đó. Vì Siyeon liếc thấy trong góc phòng có chỗ để vẽ, dụng cụ bút màu, khung để đỡ tranh, cây cọ để tô màu tranh, đều có cả.

Trong góc giường có thú nhồi bông hình con voi và chú chim khướu mỏ, có vẻ như là những con vật yêu thích của Bora.

Rồi Siyeon cũng chẳng hiểu sao cô lại dành thời gian để ngắm nghía căn phòng này kỹ đến như vậy, thậm chí còn săm soi từng đường nét trên khuôn mặt đang bất tỉnh của Kim Bora, vóc dáng thanh mảnh lý tưởng của cô bé nữa.

Sau này Kim Bora lớn lên, trở thành một thiếu nữ trưởng thành, chắc chắn sẽ xinh đẹp như hoa hậu cho xem.

Đáng lẽ Siyeon nên về nhà của mình sớm, cô xong nhiệm vụ rồi, mà giờ cô lại dôi thêm một tiếng ở trong cái căn phòng màu đỏ trắng này. Cô chỉ đứng im một chỗ như vậy và giương mắt nhìn xung quanh, chẳng có hoạt động nào khác

Tất cả các đồ vật trong căn phòng như nín thở chờ xem cô định làm gì tiếp theo.

Quan sát chán chê, Siyeon quay lưng rời khỏi căn nhà, cô sẽ thỉnh thoảng đến đây để kiểm tra tình trạng của Kim Bora.

Leo lên chiếc xe Porsche màu xanh dương của mình, vừa lái xe trong màn đêm Siyeon vừa suy nghĩ, liệu ngày mai Kim Bora tỉnh dậy và biết bản thân đã bị điếc, cô bé sẽ có phản ứng như nào.

Và sau khi biết ba mẹ mình đã qua đời, cô bé sẽ có phản ứng như nào….

Những điều khủng khiếp như vậy xảy ra với một cô bé chỉ mới 11 tuổi, là vô cùng quá đáng có đúng không….

Vốn dĩ đây là điều cô không cần quan tâm, nhưng cô lại dành quá nhiều thời gian để nghĩ về điều này. Cô cũng chẳng phải lần đầu tiên nhìn thấy một chuyện gì đó tàn bạo, những tình huống như này cô đã chứng kiến nhiều rồi, trong cộng đồng phù thủy cũng có những câu chuyện tương tự

Người phù thủy có khả năng đặc biệt, nhưng vì sức mạnh có hạn và số lượng người ít, nên bị thao túng bởi con người đặc biệt là các thế lực ngầm trong xã hội, cho nên họ chỉ còn cách là chấp nhận hoàn cảnh nếu muốn sống trong yên bình.

Siyeon khi được giao nhiệm vụ này, vốn dĩ trong cô đã có tinh thần chấp nhận, nhưng giờ cô cảm thấy day dứt quá…

Thực sự kỳ lạ…..

---

Ngày hôm sau…

Kim Bora thức dậy, đôi mắt đen láy lơ mờ dáo dác xung quanh, cô đang ở căn phòng của chính mình, và lý do cô vào được căn phòng này thì là một dấu chấm hỏi.

Trong ký ức của cô, hình ảnh cuối cùng còn sót lại chính là con đường về nhà quen thuộc của mình, cô còn chẳng nhớ là hôm qua cô đã bước vào nhà như thế nào, ăn tối là món gì, đã làm bài tập về nhà mà cô giáo giao chưa, có nói chuyện gì đặc biệt với ba mẹ Kim không….

Bora bật người dậy, cúi xuống thấy thân thể vẫn đang được bao phủ bởi bộ quần áo đồng phục của trường. Tại sao lại thế này…..cô không hề tắm rửa và thay đồ khi về nhà sao….

Ba mẹ Kim đâu rồi???

Bora đi ra khỏi căn phòng vì trong lòng đang dấy lên một cảm giác bất an và không ổn, cô chạy quanh căn nhà nhưng không có ai, cô hét lên gọi ba mẹ….

Và cô chợt nhận ra….

Cô còn không thể nghe được tiếng hét của chính mình….

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Bora hét lên mạnh mẽ hơn, để cố gắng lắng nghe bất cứ một tiếng động nào.

Cô chạm lên đôi tai của mình, vặn vẹo nó một hồi, dùng bông ngoáy tai để làm sạch, rồi nói vài câu…

Vẫn không nghe được gì hết.

Bora khi tỉnh dậy đã cảm thấy kỳ lạ vì cô không nghe thấy tiếng gió thổi của điều hòa, hay tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường, hay tiếng động nho nhỏ phát ra từ ngoài đường qua khung cửa sổ. Đó là những âm thanh mà cô thường nghe thấy vào mỗi sáng.

Và bây giờ cô đã có câu trả lời cho sự kỳ lạ này.

Hôm nay vẫn là ngày phải đi học, nhưng cô không thể đến trường trong tình trạng này được.

Bora lấy chiếc điện thoại của mình ra, ông bà Kim đã sắm cho cô một chiếc điện thoại tầm trung gần đây, chức năng chính là để nghe gọi. Cô bé nhắn tin cho cô giáo chủ nhiệm thông báo về tình trạng hiện tại, rồi cầu xin sự giúp đỡ.

Sau một tiếng, có một người phụ nữ xuất hiện trước cổng nhà của gia đình họ Kim, đó là Kim JiU, cô giáo chủ nhiệm của Bora.

JiU đã nhận được thông tin về vụ tai nạn của ông bà Kim, vì số điện thoại của cô nằm trong những số đứng đầu mà ông bà Kim liên lạc gần đây. Tinh thần vô cùng khủng hoảng từ lúc nghe điện của cảnh sát, cô không thể ngờ được mọi chuyện lại như vậy, tai nạn xe cộ khủng khiếp trên đường cao tốc đã cướp đi mạng sống của hai người.

Kim Bora chính thức là trẻ mồ côi, không ba không mẹ.

JiU đã nhờ một cô giáo dạy thay mình ở trường và đến nhà của Bora. Khi bước vào căn nhà, cô ôm chầm lấy cô gái nhỏ bé trong vòng tay.

- Bora, cô xin lỗi, ba mẹ con đã gặp phải tai nạn giao thông, cấp cứu ở bệnh viện không được nên đã tử vong ngay trên giường bệnh.

Bora cố gắng quan sát nét mặt của cô giáo, khuôn mặt thống khổ của cô ấy khiến cho trong lòng cô bé cảm thấy đau đớn. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cô bé không thể nghe rõ được…

JiU ôm Bora một hồi rồi không thấy phản hồi của cô bé, cô rời ra nhìn Bora với đôi mắt buồn.

Cô bé nhỏ nhắn vẫn đang giương mắt nhìn JiU, không có nhiều cảm xúc, điều đó làm cho JiU cảm thấy khó hiểu.

- Bora?

- Cô Kim, có chuyện gì vậy ạ?

- Cô vừa nói là ba mẹ con gặp tai nạn giao thông và không thể qua khỏi, con không nghe rõ hả?

- Là sao, cô nói chậm thôi, con không thể nghe được gì nữa rồi – Bora run rẩy nói, ánh mắt nheo lại nhìn khẩu miệng của người lớn tuổi hơn.

Kim JiU sững sờ, giọng nói của Bora vừa lớn vừa thể hiện sự sợ hãi, cô bé vừa nói gì, không thể nghe được?

- Bora, cô nói con không nghe thấy gì thật sao?

- Là sao ạ? – giọng Bora hơi lớn.

JiU chợt nhận ra, có vẻ như cô bé đã bị điếc vì một lý do nào đấy. Đó là lý do mà Bora không thể nghe được tiếng nói của chính mình, nên bất giác giọng nói sẽ lớn hơn bình thường.

- Ôi trời, Bora – JiU thống khổ ôm chầm lấy cô bé, cô không hiểu tình cảnh hiện tại, tại sao những chuyện tồi tệ lại xảy đến cùng một lúc như vậy.

---

Tại căn nhà của Lee Siyeon.

Siyeon và người em họ của mình đang ngồi trên bàn thư giãn cùng với ly coffee. Em họ của Siyeon tên là Lee Gahyeon, cũng là một phù thủy. Siyeon trong những năm đầu tiên sống với ba mẹ ở thành phố Daegu, sau đó cô mua nhà mới và chuyển đến Seoul, vì cô thích sống ở một thành phố đông đúc và nhộn nhịp hơn.

Cộng đồng người phù thủy không làm những công việc bình thường, hoặc nếu có làm thì họ sẽ che giấu thân phận và đi làm một công việc nào đó để hòa nhập với con người. Tiền bạc thì không bao giờ thiếu, vì mỗi một nhiệm vụ được đưa ra, họ kiếm được lượng tiền đủ để sống cả đời mà không phải lo nghĩ gì hết.

Siyeon ở trong một căn chung cư cao cấp dành cho giới nhà giàu, Gahyeon em họ của cô cũng sống ở Seoul nên hai người thỉnh thoảng gặp gỡ để chia sẻ những câu chuyện xoay quanh đời sống.

Gahyeon chỉ kém Siyeon 4 tuổi, tức là cô bé hiện đang là 6 tuổi, nhưng với sự trưởng thành và phát triển đột biến của người phù thủy, cô bé giống Siyeon, có ngoại hình như một người phụ nữ trưởng thành.

- Em đã nhận nhiệm vụ nào chưa? – Siyeon hỏi.

- Vừa mới hôm qua, nạn nhân là một người đàn ông trung niên, đã gây ra rất nhiều tội ác, khách hàng là một quan chức cấp cao trong chính phủ, họ muốn người nạn nhân này bị mất giác quan, khiếm khuyết cơ thể và sống khổ đau đến cuối đời, không cho chết ngay.

- Nhiệm vụ dễ phết.

- Còn chị thì sao, nhiệm vụ khó hả, có gì đâu mà khó.

- Nạn nhân của chị là một cô gái mới chỉ có 11 tuổi.

- Cô gái đó đã làm gì mà bị biến thành nạn nhân?

- Là hậu duệ đời con cháu của một vị tướng nào đó 8 thế kỷ trước, mối thù của dòng họ quá lớn nên cô bé này sẽ phải chết trẻ.

- Thật là xấu số, dù sao thì số phận người ta là vậy, chị không cần phải áy náy điều đó, cứ thư giãn đi – Gahyeon phẩy tay.

Siyeon trầm ngâm, cô đã suy nghĩ về Kim Bora quá nhiều lần trong ngày. Cô đã từng chứng kiến những nạn nhân là trẻ vị thành niên trước đây rồi, khi quan sát những phù thủy khác làm nhiệm vụ, lúc đó cảm xúc trong cô hoàn toàn trống rỗng, cô chẳng có nhận xét gì về những tình huống đó.

Nhưng lần này cảm xúc của cô có gì đó mãnh liệt hơn, cô không thể hiểu rõ mình nữa….

Cô ra quyết định sẽ đến gặp Kim Bora vào ngày mai.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro