chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18.

Sunmi có một cách hôn vô cùng câu dẫn, cô ấy rời nụ hôn ra nhưng đôi môi vẫn đang lả lướt trên đôi môi đầy đặn của Siyeon.

- Mật khẩu bàn phím của em là gì? – Sunmi đặt câu hỏi, Siyeon giật mình nhìn xuống, cô nàng váy đỏ đã cầm được điện thoại của cô từ khi nào vậy…..

Siyeon để điện thoại trong túi áo khoác cardigan của mình, dễ dàng bị nhìn thấy. Cô chần chừ một hồi rồi cũng đành trả lời 6 con số mật mã bàn phím của cô, là sinh nhật của SuA.

- 100894.

Sunmi mở được mã khóa điện thoại, cô ấy nhấn gọi một dãy số lạ, rồi để đó chục giây và tắt máy.

- Số điện thoại của chị đuôi 95, nhớ gọi cho chị nhé baby – Sunmi thì thầm kề tai Siyeon, cười nửa miệng quyến rũ rồi rời khỏi.

Siyeon chớp mắt nhìn cái bóng dáng vừa khuất dần, rồi cô quay lên trên để tìm SuA.

SuA đã không còn chơi nhạc ở bàn DJ nữa, hiện đang là một người khác đứng đó…

Cô ấy đâu rồi?

Siyeon đi xung quanh quán bar để tìm SuA, cô tìm hoài không được, nhạc ồn khiến cho cô rất đau đầu, cô lái xe trở về căn studio.

Đồng hồ điểm 12h đêm, chuẩn bị bước sang ngày mới.

Siyeon ngồi thất thần ở ghế sofa, SuA vẫn chưa về nhà, cô trước khi về studio đã hỏi quản lý của quán bar, anh chàng đó nói rằng SuA đã hoàn thành công việc và rời đi rồi.

Cô ấy sẽ làm việc ở đó vào các tối ngày lẻ.

Nếu SuA hiện không ở quán bar thì cô ấy có thể ở đâu cơ chứ, Siyeon gọi cho cô ấy hàng chục lần, tín hiệu không có gì khả quan lắm.

Cô cứ chờ như vậy cho đến khi quá mệt mỏi và ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Trước đây cũng vậy, cô cũng chờ SuA như thế, nhưng SuA không hề trở về.

---

Sáng hôm sau.

Tại nhà của Handong, Handong là một người bạn của SuA trong công việc, cô ấy là một tay trống cừ khôi, đang hoạt động trong một ban nhạc rock. Handong và SuA được kết nối gặp nhau trong một nhóm bạn, hai người thường chia sẻ những kiến thức về âm nhạc với nhau.

Việc SuA bỗng dưng nghe lại được khiến cho Handong nghi ngờ rất nhiều, vì cô không tin những chuyện ngoạn mục như vậy lại xảy ra được sau một đêm, chắc chắn có một bí mật nào đó. Khoa học thế giới chưa hiện đại đến mức làm một người điếc có thể nghe lại trong vài tiếng như vậy đâu.

SuA không biết kể chuyện của Siyeon như nào cho bạn bè mình nghe, nên cô chỉ nói tạm rằng cô đã đi phẫu thuật tai và thành công, nghe lại được.

Bạn bè của cô thì không ai có ý kiến gì nhiều về việc này, họ đều vui mừng cho cô vì thính giác của cô đã khỏe lại.

Nhưng hôm nay vì bất đắc dĩ nên SuA phải ngủ nhờ nhà Handong, ở cạnh nhau lâu hơn khiến cho mọi chuyện được kể ra một cách trôi chảy. Handong thắc mắc lý do SuA xin đến nhà ngủ nhờ vài hôm, còn SuA thì lại không biết nên giải thích sao….

Mối quan hệ yêu đương giữa cô và Siyeon, xung quanh cô không một ai biết. Họ chỉ biết rằng nhân vật Lee Siyeon là một người lớn tuổi ở cùng nhà với cô, nuôi nấng cô từ lúc cô học cấp 2 tới giờ, là một người rất tốt bụng và nhiều tiền.

Và việc cô không muốn về studio, vì cô đã lỡ chứng kiến cảnh hôn nhau thân mật giữa Siyeon và một người phụ nữ lạ hoắc. Cô cũng không hiểu tại sao Siyeon lại có mặt ở quán bar nơi cô làm, cô ấy đang theo dõi cô có đúng không?

Siyeon không phải người hay lui tới quán bar, có mặt tại Fairytale như vậy chắc chắn là đi theo dõi cô thì mới biết.

Mà theo dõi cô rồi đi hôn gái, tức là sao, Lee Siyeon thực sự đang muốn cái gì vậy?

Cô cảm thấy vô cùng ấm ức, nên cô không muốn về studio, cô sợ Lee Siyeon lại mặt dày lẻn vào căn studio của cô, thì lúc đó cô lại bị mềm lòng thì chết…..

Cô không thể bị mềm lòng như đêm hôm trước được nữa, cô cần phải sống lý trí lên, phải mạnh mẽ vượt qua mọi cám dỗ.

Cái cảm giác tức bực và ấm ức này là lần đầu tiên cô được trải nghiệm, bấy lâu nay cô có tức Siyeon cái gì đó thì cũng không đến mức như vậy. Cái cảm giác này gần giống với cảm giác của cô vào hôm Siyeon đi gặp bạn buổi tối mà không thông báo cho cô trước, hoặc cái hôm cô biết có người đang thích Siyeon, là cái cô gái tên Kim Yoohyeon, mà SuA cũng không biết Yoohyeon là như thế nào với Siyeon, hai người họ quen nhau như thế nào….

Về sau thì SuA biết rằng Siyeon không hề hứng thú với những đối tượng đó, cô cảm thấy an tâm. Nhưng cái cảnh chướng mắt vừa rồi là một que diêm đốt cháy ngọn lửa bên trong cô, khiến cô vô cùng nóng nảy, cô có thể nạt nộ bất cứ ai trước mặt mình.

Cô đã rời khỏi bàn DJ ngay lập tức, nhờ người khác đánh nhạc tiếp dù nhiệm vụ của cô vẫn chưa xong, cô nói với quản lý Choi rằng cô mệt quá nên cô xin về sớm.

Và rồi cô đến nhà của Handong, trong lúc ở nhà cô ấy, SuA sẽ tranh thủ đi tìm một nơi ở mới. Cô sẽ tìm một chỗ nào đó phù hợp, vừa có thể ở mà vừa có thể làm việc, giờ cơ hội công việc của cô đã tốt hơn, cô có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với những tháng trước, cô nên di chuyển nơi ở ngay lập tức, không chần chừ nữa.

Vì Siyeon đã biết nơi ở của cô rồi, còn đến tận chỗ cô làm việc nữa, cô cần phải di chuyển ngay. SuA quyết định thuê nhà mới rồi sẽ vận chuyển hết những công cụ thiết bị ở studio sang, nếu thiếu tiền cô sẽ đi vay bạn bè.

Trong những dòng suy nghĩ miên man không hồi kết thì SuA nhận được tin nhắn của Siyeon.

“Sao hôm qua chị không về studio ngủ, chị đang ở đâu vậy?”

SuA dập cái mặt điện thoại xuống bàn, cô vẫn đang bực tức vụ Siyeon hôn người khác vào tối qua. Nếu cô ấy đã có người mới, tại sao cứ làm phiền cô hoài như vậy?

Sau vài phút, điện thoại lại kêu ting ting báo tin nhắn mới, đương nhiên vẫn là của Lee Siyeon

“Về nhà ở với em được không? Em biết là chị cần thời gian để suy nghĩ về mọi thứ, nhưng chị cứ về nhà của chúng ta rồi từ từ nghĩ được không, em sẽ không làm gì đâu, em sẽ giữ khoảng cách với chị. Chỉ là em cần biết lịch trình mỗi ngày của chị, em cần sự hiện diện của chị ở nhà, em không muốn nhìn chị sống kiểu thiếu thốn như thế nữa. Hôm qua chị lại ngủ lang ở đâu hả, đừng làm em lo lắng có được không?”

SuA lại úp điện thoại xuống, cô chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ quay lại căn nhà đó ở, căn nhà đã gắn liền với tuổi thơ của cô suốt 13 năm, một nơi chứa đầy kỷ niệm của cô và Siyeon.

Cô mà quay về căn nhà đó cô sẽ sống nương theo cảm xúc mất, cô không muốn thế.

---

Một tuần sau, Siyeon thức dậy khi mặt trời đã lên rất cao, cô mò mò cái điện thoại xem giờ, đến bữa trưa rồi.

Cô thở dài, nhấc người dậy khỏi ghế sofa, rồi đi về nhà của mình để thay đồ và ăn uống. Suốt một tuần nay cô dành hầu hết thời gian ở cái studio này, chỉ để chờ Kim SuA về.

Cô sẽ ngủ ở studio, rồi sáng dậy về nhà của mình để ăn sáng, thay đồ, rồi cô lại đến studio chờ SuA, tối đến cô lại về nhà tắm rửa rồi lại đến studio ngủ, cứ như vậy một vòng tròn lặp không thay đổi. Cô chờ hoài mà chẳng thấy Kim SuA đâu.

Xe của SuA không có trong gara ô tô, tức là cô ấy đang ở đâu đó xa rồi. Cô ấy có sống ổn không, ăn uống ở ngoài hay tự nấu ăn, có chỗ để tắm không hay lại phải đến xông hơi công cộng tắm, đồ đạc quần áo vẫn ở đây, mấy ngày vừa rồi cô ấy mặc cái gì?

Siyeon điên đầu bởi những câu hỏi không được giải đáp của mình.

Cô còn chẳng dám gọi điện hay nhắn tin gì cho SuA nữa, vì cô nghĩ rằng cô ấy sẽ không phản hồi.

Kim SuA muốn chơi trò im lặng với cô, cô muốn giao tiếp với cô ấy chỉ có cách là gặp mặt trực tiếp. Nhưng bây giờ cô còn chẳng biết SuA ở đâu, gặp trực tiếp sao được….

Nếu cô đến quán bar thì cũng không được. Siyeon đến Fairytale nói với quản lý ở đó việc nói chuyện với SuA, nhưng anh chàng họ Choi đó từ chối, anh ta nói rằng có rất nhiều người có nhu cầu giống Siyeon, muốn tiếp cận và nói chuyện với SuA, và anh ta không thể đồng ý vì muốn bảo vệ quyền riêng tư cho cô ấy.

Siyeon đã có hôm trực ở ngoài bar Fairytale, cô chờ SuA ra khỏi đó và đi theo dõi đằng sau xem cô ấy đang ở đâu, nhưng cô trực hoài không thấy, có vẻ như quán bar đó có cửa sau bí mật dành cho nhân viên mà cô không biết.

SuA vẫn đeo đồng hồ Fitbit cặp với cô, cô bật lại app lên và theo dõi tình hình sức khỏe của cô ấy mỗi ngày, sức khỏe của SuA vẫn bình thường, tâm trạng thì luôn ở mức thấp, vẫn vậy giống mấy tháng qua.

Tức là Kim SuA khi rời khỏi cô có ngày nào là hạnh phúc đâu….

Đó là lý do mà bây giờ cô vẫn còn hy vọng và luôn tìm cách để kéo cô ấy về phía mình.

Cô chấp nhận rằng SuA cần thời gian để phục hồi sự tổn thương của quá khứ. Siyeon đã làm một việc xấu xa với cô ấy, nên cô ấy cần thời gian để có thể tin tưởng lại cô, cô đồng ý điều đó.

Cô không quá vội vàng, nhưng cô cần biết tình hình mỗi ngày của SuA, cô cần nhìn thấy cô ấy mỗi ngày. Cô có đến quán bar để nhìn SuA vào những hôm cô ấy làm việc, nhưng môi trường ở đó quá ồn ào, cô không thích nên cô hạn chế đến.

Sự biến mất của SuA khiến cô đau khổ, làm cho cô cảm thấy thật khó sống.

Mỗi lần đi ngang qua phòng khách của căn nhà, liếc thấy tấm hình của hai người đang đóng khung treo tường, cô cảm thấy nhói lòng. Đến bao giờ cuộc sống của cô mới hạnh phúc trở lại như những ngày tháng đó….

Trong quá khứ, SuA luôn ở bên cạnh cô, cô luôn biết SuA đang làm gì, cô luôn biết hôm nay cô ấy ăn gì, cô luôn biết cô ấy đang đi tập bô môn thể dục nào. Vậy mà bây giờ, một thông tin về SuA cô cũng không có.

Ngoài việc đắm chìm vào việc chờ đợi SuA, thì cuộc sống của Siyeon có thêm một điều mới mẻ, đó là Lee Sunmi, chị gái xinh đẹp quyến rũ đó đã chủ động liên lạc với cô và rủ hẹn hò.

Siyeon có nghe điện của Sunmi, có trả lời tin nhắn của cô ấy, nhưng cô chưa đồng ý chọn một ngày để gặp Sunmi. Cô thấy chị gái này là một người tử tế, nói chuyện có chừng mực, trông có vẻ là một người lý tưởng.

Nhưng trong lòng cô đã có người đứng rồi, chật chội lắm rồi, nên cô không thể đớp cái thính này được.

Tầm chiều Siyeon quay lại studio, cô thấy cánh cửa mở toang hoang, mừng thầm trong lòng vì nghĩ SuA đã trở về.

Nhưng không, bên trong có rất nhiều người, một cô gái, mấy anh chàng trông như là nhân viên, họ đang dọn dẹp mấy cái dụng cụ thiết bị làm việc của SuA, và cô không thấy SuA đâu cả.

- Ủa, cô là ai? – Siyeon hỏi han, mặt không vui nổi.

- Tôi là Handong, bạn của SuA, SuA nhờ tôi đến đây dọn dẹp mấy cái thiết bị của studio – một cô gái xinh đẹp với nụ cười rất tỏa sáng, giơ tay ra muốn bắt tay với Siyeon.

Siyeon chần chừ bắt tay lại với người đối diện, cô thấy người này cao bằng cô, tóc cũng ngắn ngang vai nhưng để mái mưa, đuôi tóc nhuộm màu vàng trông rất thời thượng. Cô gái này là bạn như thế nào với SuA, có thân thiết không?

Trong vòng bạn bè của SuA khi cô ấy bắt đầu đi làm, ngoài Seungyeon người yêu cũ của SuA ra, thì Siyeon chẳng quen biết ai, đây là người đầu tiên cô gặp.

- Dọn dẹp là sao, cô ấy định chuyển đi đâu?

- SuA đã thuê được một nơi ở mới, và cô ấy muốn mang tất cả thiết bị âm nhạc về căn nhà mới để tiện làm việc, nơi này hơi xa so với chỗ ở mới của cô ấy.

- SuA chuyển đi đâu?

- SuA không cho phép tôi nói, cô ấy muốn giữ bí mật.

Siyeon tức giận, lôi điện thoại ra gọi cho SuA, cô không biết SuA đã muốn nghe điện của cô chưa, nhưng cô cần phải nói chuyện với cô ấy ngay lập tức.

Và hên là SuA đã nhấc máy.

“Alo”

- SuA, chị thuê nhà mới ở đúng không? Tại sao lại vậy, chị có nhà có cửa đàng hoàng mà, thuê nhà mới ở làm chi?

“Lee Siyeon, em nên hiểu chuyện đi chứ, hôm trước chị đã nói rồi, đó là…..”

- Em không cần biết, tất cả thiết bị âm nhạc này là tiền của em mua, chị không thể muốn nhấc đi là nhấc đi được – Siyeon cãi bướng.

“…………………….”

Siyeon thấy sự im lặng của SuA, có vẻ như cô ấy đang mềm lòng lại rồi, cô cứ đe dọa như vậy là SuA sẽ không rời xa cô được nữa, có phải không? SuA không có mấy cái thiết bị này thì làm sao làm việc được cơ chứ. Về khoản tiền bạc SuA không thể bằng cô được, cô sẽ dùng tài chính để dẫn dụ cô ấy về nhà.

- Baby, về nhà với em đi, tại sao chị cứ chọn cái con đường vất vả như vậy hả, em biết là quãng thời gian chị ở xa em chị không hề hạnh phúc, đồng hồ Fitbit đã đo lường hết rồi, sao chị cố chấp vậy hả, chị định như vậy đến bao giờ?

“……………………”

- Về nhà có đầy đủ tiện nghi, đồ ăn em nấu chị không phải mua đồ ăn ở ngoài nữa, chị không phải ngủ sofa chật hẹp nữa, về nhà với em được không baby?

“Nếu em không muốn di chuyển mấy cái thiết bị âm nhạc đó, thôi được, cứ để ở đó đi, chị đi mua cái khác” – giọng SuA cất lên nghe còn ngang ngược gấp đôi người kia.

- SuA, khoan đã….. – Siyeon sốt sắng vì sợ SuA cúp máy.

“……………….”

- Thôi được, chị muốn mang mấy cái thiết bị này về nhà mới cũng được, em sẽ kết thúc hợp đồng thuê nhà với Eunbi, nhưng với một điều kiện.

“…………………….”

- Phải cho em biết địa chỉ chỗ ở mới của chị, em nhắn tin phải trả lời, em gọi điện phải nghe máy, không được chơi trò im lặng với em.

“Sao cũng được, địa chỉ mới hỏi Handong” – SuA nói xong chủ động cúp máy.

Siyeon thở dài, giương mắt chán chường nhìn cô gái tên Handong và mấy anh chàng nhân viên làm nốt công việc dọn dẹp và vận chuyển. Handong gửi cho cô một cái dòng địa chỉ, nơi ở mới của SuA, là một nơi ở rất xa cô, cách tận 15km.

- Chỗ ở đó sao? Có thoải mái không? – Siyeon tò mò hỏi.

- Có một phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng khách dùng làm nơi làm việc luôn, cô yên tâm, mọi thứ vẫn ổn – Handong tuy có nở nụ cười nhưng thần thái cô gái này khá lạnh khiến cho Siyeon cảm thấy khó gần.

- Cô là bạn như thế nào với SuA, có thân thiết không?

Handong cười nhếch tiến gần hơn để đối đáp với Siyeon. Cô biết rằng SuA muốn chuyển nơi ở vì đã nhìn thấy người này hôn một cô gái khác, cô ấy cuối cùng cũng chịu mở miệng kể ra.

Lúc ấy cô mới biết rằng, hóa ra SuA đã đem lòng đi yêu cái người mà bấy lâu nay cô tưởng là người mẹ thứ hai của SuA. Handong khi làm bạn với SuA chỉ biết qua gia cảnh là ba mẹ ruột đã chết hết, giờ sống với một người phụ nữ lớn tuổi, có thể coi là người mẹ thứ hai.

Nhưng khi cô diện kiến Lee Siyeon ngay lúc này, thì cô mới biết rằng cái người mà cô tưởng lớn tuổi đó, thực ra trông rất trẻ, ngang tuổi cô là cùng.

Ngoại hình của cô gái này rất đẹp, cao và thanh mảnh như một tiếp viên hàng không vậy.

Cô cần trả thù hộ SuA mới được, vì việc Siyeon hôn người khác là một hành động không thể chấp nhận được.

- Cô tò mò về mối quan hệ của tôi và SuA hả? – Handong tự tin nói, cười nửa miệng.

- Là sao? Cả tuần vừa rồi SuA ở đâu, ở cạnh cô hả? – Siyeon hoảng loạn.

- Đúng rồi, cô ấy ở nhà tôi.

- Hai người là gì của nhau? Thân thiết tới mức độ nào? Nhà cô có mấy phòng ngủ?

- Đương nhiên là chỉ có một phòng ngủ, tôi nghĩ tôi sẽ không trả lời hết những câu hỏi của cô, cô cứ giữ cái tưởng tượng cho riêng mình đi, tạm biệt – Handong nói xong rời đi, không để cho Siyeon nói thêm câu nào.

Siyeon bực mình, cô không ưa cái thái độ khinh khỉnh đó, rốt cuộc SuA và người đó là như thế nào?

End chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro