chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3.

2 năm sau.

Siyeon tỉnh dậy sau một giấc ngủ đêm dài, cô vệ sinh cá nhân rồi bước ra khỏi phòng. Trên đường từ phòng ngủ của cô đến phòng bếp là có đi ngang qua phòng ngủ của SuA và phòng vệ sinh mà cô bé luôn dùng, Siyeon không nghe thấy động tĩnh gì cả, cô có một cảm giác hơi bất an.

Sáng nào cô cũng nghe thấy tiếng lọ mọ của SuA làm gì đó, cô bé là người rất ngăn nắp gọn gàng, luôn chủ động dọn dẹp nhà cửa mỗi ngày, có vẻ như ông bà Kim đã dạy dỗ cô bé rất tốt. Mỗi sáng, SuA sẽ bật một video gì đó trên youtube lên để xem, có lúc là những video hài hước, có lúc là những đoạn phim ngắn, cô bé rất thích xem các phim drama, đặc  biệt là mấy bộ phim lãng mạn ngôn tình.

Có khi nào, chính vì xem phim tình cảm nhiều quá nên SuA có xu hướng trở thành người sống nương theo cảm xúc và thích thể hiện tình cảm không?

Siyeon đã nuôi cô bé đến giờ là vài năm trôi qua và cô đã nhận ra được điều này. SuA rất thích ôm và dựa dẫm vào cô mỗi khi cô ở bên cạnh. Kể cả khi ăn, hay khi xem phim, cô bé đều có xu hướng động chạm vào thân thể của cô. Lúc thì gối đầu lên đùi cô, lúc thì dựa vào vai cô, lúc thì ôm eo cô và rúc mặt vào ngực.

SuA có hôm còn đòi ngủ cùng cô nữa cơ, nhưng cô đã lạnh lùng từ chối. Có lẽ do cô đang mông lung với những cảm xúc của riêng mình, cô sợ phải đối mặt với nó, và nó xuất hiện nhiều nhất khi ở gần SuA.

Cô đã sống bao nhiêu năm trên cuộc đời chỉ với một biểu cảm khuôn mặt, đó là bình tĩnh và lạnh lùng, khi ở bên cạnh SuA thì cô cũng như vậy, cô vẫn luôn trưng diện sự ít cảm xúc của mình, như một mặt hồ yên ả.

Có điều khác ở chỗ, khi ở cạnh SuA thì bên trong cô hơi náo loạn, còn khi không ở cạnh thì bên trong cô hoàn toàn lý trí và bình yên.

Và cô chẳng thích thể hiện cái sự náo loạn và bất ổn đó của cô, đến bây giờ là hai năm trôi qua, cô vẫn chưa thể định nghĩa được cái thứ mà bên trong cô đang có khi ở gần SuA. Cái thứ này bắt đầu khi cô ôm SuA vào lòng lúc ở tàu điện ngầm, và cô không biết khi nào nó mới kết thúc nữa.

SuA coi cái sự lãnh cảm của cô là điều bình thường, nên cô bé không có ý kiến gì, chỉ thể hiện tình cảm như cô bé mong muốn. SuA có vẻ như không cần cô đáp lại những hành động tình cảm đó, không cần cô ôm lại, hay không cần cô nở nụ cười.

Kim SuA có một nụ cười rất tỏa sáng, cô bé rất nhiệt tình cười với Siyeon, còn Siyeon thì đương nhiên không đáp lại cái tinh thần tích cực đó, cô luôn mặc kệ.

Có lẽ SuA cảm kích vì Siyeon đã xuất hiện và chăm lo cho cô bé. Tuy đã phải đổi tên đổi danh tính, nhưng SuA không phiền hà về điều đó, Siyeon đã làm toàn bộ giấy tờ giả để đổi thân phận cho SuA, cô bé đến một ngồi trường mới để học, gặp gỡ làm quen những người bạn mới, thích nghi rất nhanh chóng với sự thay đổi này.

Qua thời gian, cô bé cũng đã quen với cái tên mới, không còn giới thiệu bản thân là Kim Bora nữa. Cô bé không còn nghe được nên Siyeon đã gửi SuA đến một ngôi trường đặc biệt dành cho những người bị khuyết tật.

Tại ngôi trường này, SuA được tiếp xúc với những người bạn có hoàn cảnh giống mình, có những thầy cô cũng biết dùng ngôn ngữ đặc biệt dành cho người khiếm thính. SuA đã học được dần dần ngôn ngữ đó, cô bé có áp dụng điều đó khi ở nhà, và Siyeon cũng được biết thêm về ngôn ngữ cử chỉ tay dành cho người khuyết tật. Nếu cô dùng tay được thì cô sẽ dùng để giao tiếp với SuA, còn câu nào khó quá thì cô viết lên note của điện thoại để cho SuA đọc.

Siyeon thỉnh thoảng có chạy sang căn nhà họ Kim để kiểm tra, thì cô biết được rằng nó đã bị bỏ hoang hoàn toàn, không một ai đến đó nữa. Sau sự việc mất tích của Kim Bora, có lẽ những người quen biết với họ Kim, là hàng xóm và những người ở ngôi trường Piri, họ sẽ cố gắng liên lạc với người thân của họ Kim, nhưng họ sẽ không thể tìm ra ai để liên lạc được nữa.

Vì toàn bộ dòng họ nhà Kim đã bị giết hại hết rồi, người còn sống sót duy nhất là Kim Bora, tên hiện tại là Kim SuA.

SuA đôi lúc hỏi cô tại sao cô lại biết gia cảnh của cô bé, tại sao cô lại chấp nhận chăm lo cho cô bé. SuA nghĩ rằng Siyeon chính là một người trong họ hàng nên mới giúp đỡ cô bé như vậy.

Nhưng Siyeon trả lời một nửa sự thật, rằng cô chẳng liên quan gì đến dòng họ gia đình họ Kim, cô chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ SuA mà thôi. Vì cô đang ở một mình, và cô có nền tài chính dư dả, nên cô làm việc giúp người mà thôi.

Cô đã lấy lý do đó để giải thích mọi chuyện cho SuA, và cô bé đã đành phải tạm tin.

Cô cũng muốn tin vào cái lý do mà cô đã bịa ra đó. Nhưng cô biết chắc rằng lý do chính mà cô chấp nhận chăm nuôi cho SuA, là vì cô có một cảm xúc đặc biệt dành cho cô bé.

Cái sự việc cô đang chăm lo cho SuA chỉ có cô, Gahyeon và ba mẹ Lee biết, người tuyệt đối không được biết đó chính là Oh Seunghee. Cô đã nhờ gia đình mình bảo vệ bí mật này, dù sao thì Bora vẫn còn rất nhỏ, nên chuyện này tạm thời vẫn ổn.

SuA sống cùng cô, ăn cùng cô, xem phim cùng cô, đôi lúc cô đưa cô bé đi ra ngoài chơi nữa, sau đó tối về thì ai về phòng người nấy. Nhà của Siyeon vốn có một căn phòng dành cho khách, nên cô đã sắp xếp lại để biến nó thành phòng của SuA.

Sau một quãng lặng diễn ra tại không gian căn nhà, Siyeon không thể nhịn được mà cất tiếng gọi.

- SuA !!!

- …………………….

- KIM SUA !!!!

Siyeon xoa xoa cái trán, cô thật hồ đồ, SuA đâu thể nghe được tiếng gọi của cô dù nó có lớn thế nào đi chăng nữa, cô sờ đến cánh cửa phòng ngủ của SuA, không khóa.

Cô mở cửa và ngó đầu vào, nhưng không thấy ai cả. Hôm nay là cuối tuần, Bora không có lịch học, chắc chắn cô bé chỉ có thể ở nhà. Đi chơi thì càng không, vì nếu SuA đi chơi đâu đó thì đều phải có mặt Siyeon đi cùng.

Và chỉ có một căn phòng duy nhất mà cô chưa kiểm tra, đó là phòng tắm của SuA. Siyeon vặn chốt cửa, nó đã bị khóa.

- Hóa ra là ở trong này.

Siyeon bặm môi tìm cách mở cánh cửa, cô mở ngăn kéo của cái tủ phòng khách để tìm cái chìa khóa. SuA ở trong phòng tắm khóa trái cửa lại như vậy lâu quá rồi, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.

Sau chục giây tìm được cái chìa khóa, Siyeon vội vã mở cánh cửa phòng tắm, trong tầm mắt xuất hiện bóng dáng nhỏ bé của Kim SuA, với khuôn mặt đang rất hoảng sợ. Cô bé đang không mặc quần, và ở dưới sàn có một ít máu.

SuA đến kỳ kinh nguyệt rồi.

- Ôi trời ơi – Siyeon chạy tới ôm lấy SuA, cô bé sẽ sợ hãi vì đây là lần đầu tiên trải nghiệm điều này, Siyeon cũng chưa có cơ hội để rào trước sự phát triển này cho SuA nghe.

Vì cô không phải người bình thường nên cô đã phát triển rất sớm, kỳ kinh nguyệt cũng đã trải qua vào năm 2 tuổi. Cô có thừa kinh nghiệm để chăm sóc cho SuA.

Siyeon mau chóng lấy băng vệ sinh có sẵn trong nhà, lấy một cái quần khác cho SuA, rồi mặc vào cho cô bé. Cô ngước nhìn khuôn mặt xinh đẹp của SuA, sắp khóc đến nơi rồi.

- Không sao, không sao cả, đừng lo, mọi chuyện vẫn ổn – Siyeon mặc quần cho SuA xong thì xoa xoa cánh tay cô bé và trấn an, cô vừa nói vừa ra ký hiệu tay để SuA hiểu.

- Sing, có máu, con sợ quá – SuA nói lí nhí rồi ôm chầm lấy Siyeon, tay buộc chặt vào eo của cô. Siyeon chợt hiểu ra, lý do SuA tự nhốt mình ở trong phòng là vì nỗi sợ này, thay vì SuA đến gọi cô khi có vấn đề, thì cô bé lại chọn cách tự thu mình lại.

Đó là một tính cách vốn có của Kim SuA mà Siyeon không vừa lòng một chút nào, cô đã ở cùng cô bé này cũng lâu tính bằng năm rồi, nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được. SuA quá đỗi ngốc nghếch, còn bé tí mà cứ muốn tự lo mọi thứ.

Hoặc có thể nỗi đau gia đình đã khiến cô bé trở nên như vậy…

Siyeon tiếp tục xoa lưng cho SuA, cái tên Sing là do cô bảo SuA gọi cô như thế, cho ngắn gọn, và cũng đặc biệt nữa.

Trên đời này sẽ chỉ có Kim SuA gọi cô là Sing mà thôi.

Cô vẫn giấu tuổi thật không cho SuA biết vì về vóc dáng ngoại hình, SuA rõ ràng là nhỏ con và trẻ hơn Siyeon rất nhiều. Sau này khi cô bé lớn đủ, trông cùng lứa với Siyeon, thì cô sẽ nói sự thật sau. Đó là lý do đến giờ này SuA vẫn đang gọi cô bằng tên Sing.

Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi thì Siyeon đưa SuA ra phòng khách, cô bé ôm bụng đau từ nãy giờ, do đến kỳ rồi nên mới như vậy. Siyeon làm đồ ăn sáng cả hai cùng ăn rồi khi cùng nhau ngồi xem tivi, cô để cho SuA gối đầu lên đùi mình rồi ân cần xoa bụng cô bé.

Nhờ Kim SuA mà cô mới biết thêm một kỹ năng, đó là nấu ăn. Từ lúc sinh ra tới giờ cô chẳng nấu nổi một món nào tử tế, nếu có món gọi là tạm chấp nhận được thì đó là món mì đen, vì công thức nấu quá đơn giản nên cô có thể làm theo được. Khi Siyeon ở một mình cô cũng chỉ toàn gọi đồ ăn từ các nhà hàng giao đến nhà, phòng bếp nhà cô vô cùng sạch sẽ và ít đồ nghề vì chẳng bao giờ đụng tới.

Nhưng khi căn nhà có thêm sự xuất hiện của SuA, thì Siyeon cũng đã biết sắm đồ này đồ nọ cho căn bếp của mình, cô mua nhiều loại gia vị hơn, mua nhiều nguyên liệu cất tủ lạnh hơn để nấu đồ ăn cho SuA. Cô không muốn SuA phải chịu cảnh ăn đồ ngoài hàng như cô. Để chăm cô bé cho thật tốt, cô cần phải tự nấu mới được, như thế mới sạch sẽ và đủ dinh dưỡng.

Rồi khi nấu đồ ăn cho SuA, Siyeon mới biết rằng cô bé là người rất kén ăn, có một danh sách rất dài những món SuA không ăn được. Nào thì phô mai, nấm, dưa leo, cháo, bạc hà, rau xanh….và hay ở chỗ đó là những món Siyeon rất thích.

Cho nên khi ăn uống với nhau, SuA không ăn được cái gì thì Siyeon sẽ ăn nó.

 - Có đỡ không? – Siyeon vừa hỏi vừa ra ký hiệu tay.

SuA ngước nhìn Siyeon với cặp mắt cún con, khẽ gật đầu.

Siyeon ngẩn người một chút, cái cảm xúc kỳ lạ vốn có trong cô lại trỗi dậy….

Kim SuA thật sự rất xinh đẹp.

---

2 năm nữa trôi qua..

Tại biển Wolmido.

Hôm nay Siyeon đưa SuA đi biển chơi nhân ngày sinh nhật của cô bé. SuA vừa mới bước vào trường trung học, cô bé trông lớn hơn rất nhiều so với ngày đầu tiên Siyeon gặp. Về chiều cao thì đã cao hơn, giờ cao bằng cằm của Siyeon rồi, đường nét khuôn mặt trông cũng sắc nét hơn, chiếc mũi tuyệt đẹp kia trông cũng cao hơn chút.

Kim SuA có một sống mũi rất đáng ngạc nhiên, như một kỳ quan thế giới vậy. Nếu nhìn về một phía thì trông còn ngây ngất nữa, đặc biệt là góc mặt phía bên phải. Cứ mỗi lần ngồi bên cạnh SuA, Siyeon phải nhanh chân ngồi về phía bên phải của cô bé, để có thể chiêm ngưỡng cạnh góc mặt đó kỹ hơn.

Chính vì vẻ đẹp được thăng hạng như vậy qua từng năm, SuA cũng nhận được nhiều sự chú ý hơn bởi môi trường xung quanh, đặc biệt là các bạn nam trong lớp. Cô bé được cái là thích nói chuyện và chia sẻ, có việc gì ở lớp cũng mang về kể cho Siyeon nghe, nên Siyeon mới biết mấy vệ tinh xung quanh của cô bé.

Và cô cảm thấy không thoải mái về điều đó….

Kim SuA đang tuổi phát triển, tuổi ăn tuổi lớn, quan trọng nhất là phải tập trung vào việc học, chứ không phải là bước vào một mối quan hệ tình yêu.

Siyeon biết rằng, cô cảm thấy không thoải mái vì lý do trên một phần thôi, phần còn lại là vì lý do khác.

Cô đã dò hỏi cảm nhận của SuA về những anh chàng trong lớp.

“Họ rất đáng yêu”

“Đáng yêu thì sao? Con không được xiêu lòng hiểu chưa?”

Siyeon đã gằn giọng với SuA như vậy, cô viết nhanh câu nói của mình vào note điện thoại để SuA hiểu. SuA không thể cảm nhận được rằng giọng nói của cô đang khó chịu như nào, nhưng cô bé có thể nhìn thấy nét mặt không vui của cô.

Lúc đó SuA rúc nhanh vào lòng cô, ôm eo cô và nói ngọt ngào.

“Con không rung động với họ đâu”

Bên trong Siyeon như một ngọn lửa phun trào tự dưng có gáo nước lạnh tạt vô và ngọn lửa tắt cái phụp, cô tự dưng vui hơn hẳn sau câu trả lời của SuA, cộng với cái ôm của cô bé.

Cô đúng là cái đồ buồn cười, tự dưng đi ghen tuông vô cớ làm gì không biết nữa, cô có quyền để ghen không nhỉ…..

Sau vài ngày biết chuyện vệ tinh của SuA, Siyeon thừa nhận cảm xúc khó chịu lúc đó của cô là ghen, đúng rồi, cô đang ghen đó.

Cô mất công nuôi nấng Kim SuA lớn lên xinh đẹp như vậy, cô có quyền được quyết định ai là người yêu đầu tiên của SuA có đúng không?

Trước mắt là cô chẳng chọn được ai cả, bất cứ một chàng trai nào tiếp cận SuA, cô đều lén lút đến tận trường của cô bé để xem mặt mũi người ta, sau đó cô chả ưng tí nào.

Và ngay tại thời điểm này, khi đang ở bờ biển Wolmido, SuA lại kể chuyện với cô một vệ tinh mới của cô bé khi ở trường trung học, lại là bạn cùng lớp….nhưng lần này là một bạn nữ.

- Bạn ý sinh ra ở Canada, vừa di chuyển về Hàn Quốc ở mới được một tháng, mặt nhỏ nhắn xinh lắm, hát cũng hay nữa.

Siyeon đang chuẩn bị bôi kem chống nắng cho SuA để cô bé đi ra bãi cát chơi thì chợt khựng lại. SuA là người thích biển, thích nghịch cát. Trong quá khứ cô đã đưa SuA đi đến những bờ biển khác nhau, lần này là biển Wolmido, cách trung tâm thành phố mấy chục cây số, không quá xa.

- Đây là lần đầu tiên con được một bạn nữ tán, con thấy sao? – Siyeon ra ký hiệu bằng tay để giao tiếp với SuA.

- Con thấy thật thú vị - SuA cười cười.

SuA thời gian đầu khi mới bị khiếm thính thì nói rất to, vì không thể nghe được tiếng nói của bản thân nên không kiếm soát âm lượng được, nhưng bây giờ thì cô bé đã quen rồi, đã biết tự điều chỉnh âm lượng giọng nói của mình. Giọng nói của cô bé bình thường là khá lớn do SuA vốn có một chất giọng cao, nhưng mỗi lần sáng sớm hay trước khi đi ngủ thì giọng cô bé trầm lắm, như kiểu bị ngái ngủ, và Siyeon rất mê cái tông giọng trầm đó.

Siyeon sau khi nghe câu trả lời của SuA thì chẹp miệng, cái cảm xúc ghen tuông của cô lại trỗi dậy. SuA nhập học trường mới được vài tuần và lại có đứa tiếp cận tán tỉnh rồi. Ngôi trường mới của SuA cũng giống ngôi trường cũ, là môi trường phù hợp với những đứa trẻ khuyết tật. Ở trong những ngôi trường như vậy thì không phải 100% học sinh đều là người khuyết tật, vẫn sẽ có những đứa trẻ bình thường học cùng, chỉ khác trường bình thường ở chỗ là các giáo viên đều có khả năng giao tiếp và kết nối được với những đứa trẻ khuyết tật.

- Tập trung học hành nghe chưa, mới bé tí yêu đương gì – Siyeon mặt quạo lên thấy rõ, cử chỉ tay của cô cũng lố hơn bình thường thể hiện một cảm xúc phản đối mãnh liệt.

SuA nhìn thấy thái độ của Siyeon thì cũng không hề hà gì, cô bé chỉ buồn cười. Siyeon quỳ trước mặt SuA để thoa kem chống nắng lên người cô bé, cô bóp một chút kem lên cái đùi trắng nõn của SuA, miết nhẹ từ trên xuống đầu gối. Cô bôi sát lên trên tới mức còn phải luồn vào bên trong chiếc quần sooc SuA đang mặc.

Kim SuA mỗi lần đi biển đều mặc những bộ đồ phù hợp với chuyến đi, đó là áo hai dây và quần sooc.

SuA đang chống hai tay ra đằng sau, cô bé cựa quậy một chút vì hơi nhột, còn Siyeon thì cố gắng kiềm chế bản thân….

Có một cảm xúc khác lạ xảy ra ở trong cô, khiến cho cô gần như mất bình tĩnh….

- Chết tiệt.

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro