Kết quả của cuộc điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm! ... Ầm ... Ầm...

-Mau lên! Truy tìm bọn chúng cho ta! Nhất định phải giết hết, không chừa lại bất cứ kẻ nào. Tất cả đều phải chết! Lục soát kĩ càng vào cho ta, không được để kẻ nào trốn thoát. -Khuôn mặt hiện lên tia thỏa mãn, giọng nói gầm lên như một con thú đói đã săn được con mồi của mình.

-Thưa đại tá, chúng tôi đều đã lục soát kĩ, không còn kẻ nào còn sống trong dinh thự này nữa.

-Không còn? Ha ha ha... Bá tước Alexian, dòng họ Alexian, cuối cùng cũng đã bại dưới tay của ta. Ai cho các ngươi hống hách, kiêu ngạo, không coi ta ra gì, thì đây chính là hậu quả mà ngươi phải chịu khi dám chống đối ta. Thật tội nghiệp, bá bước Alexian, nhân chứng duy nhất à... ha ha ha... -Điệu cười ngang ngược, hắn ta giẫm một cách tàn bạo lên cái thứ đang nằm dưới chân hắn. Hắn đã chờ ngày này lâu lắm rồi, cái ngày mà hắn tự tay giết chết kẻ thù của mình, chưa bao giờ mà hắn cảm thấy thỏa mãn như vậy.

-Thưa đại tá, chúng ta nên mau chóng quay về bẩm báo với đức vua, rằng mọi người trong nhà bá tước đều đã bị sát thủ giết hại rồi. -Một tên sĩ quan nịnh hót bẩm báo.

-Phải, thật tiếc khi nhân chứng duy nhất của vụ buôn lậu đã chết, vụ án này nên kết thúc ở đây thôi. Chúng ta đi! -Hắn cùng đoàn người rời đi, để lại căn nhà bị phá nát và rải rác những xác chết, mùi máu tanh bao trùm lên căn nhà...

Lạch cạch... lạch cạch....

-Huhuhu... Cha ơi... mẹ ơi... huhu... anh ơi... -Từ dưới đống gạch tàn, một tiếng khóc nấc lên- Cha mẹ ơi, anh ơi, đừng bỏ con mà... ĐỪNG MÀ!...
....

Cô choàng tỉnh giấc, trước mặt cô là cái trần nhà màu trắng quen thuộc, thì ra là mơ... một giấc mơ về quá khứ đen tối của cô. Cô là Karin, là tiểu thư nhà bá tước Alexian. Cô đã 26 tuổi và hiện đang là đội trưởng đội cảnh sát của sở Justicia, sở thanh tra nổi tiếng nhất của vùng đất Solics. Gia đình cô đã bị một vị cận thần của đức vua sát hại khi cô còn nhỏ. Cô may mắn thoát khỏi và được cựu thanh tra của sở Vertueux cưu mang, nuôi dạy cô trở thành một vị cảnh sát mạnh mẽ.

Cạch.
Cánh cửa phòng thanh tra trưởng mở ra, một viên cảnh sát bước vào.

-Sao rồi? -Giọng nói vang lên, cô gái ngồi tựa lưng vào ghế với vẻ mặt lạnh lùng nhìn viên cảnh sát vừa bước vào, ngón tay thon dài của cô gõ nhẹ lên bàn, dáng vẻ của một người đang chờ đợi.

-Dạ, có kết quả rồi! -Viên cảnh sát bước lại gần, đưa cho cô bản báo cáo mà mình vừa nhận được- Kết quả là trùng khớp, vết máu mà chúng ta thấy ở hiện trường hôm qua, trùng khớp với vết máu của các hiện trường các vụ trước. Có nghĩa là các vụ thảm sát xảy ra gần đây là cùng một hung thủ gây ra. Chúng tôi đang tiến hành lấy mẫu máu từng nghi phạm và so với vết máu đó, không lâu nữa sẽ có kết quả.

-Còn j nữa?

-À còn... -Viên cảnh sát đưa ra một túi trong suốt bị niêm phong, có một mảnh vải màu hồng nhạt bên trong- Mảnh vải nhỏ này bị dính máu nhưng là máu của nạn nhân. Đây là loại vải mà chỉ có tiểu thư nhà Christellian mặc, vì chúng khá đắt và chất vải đặc biệt, khó phối màu, những người không biết cách ăn diện sẽ không thể mặc được chúng một cách đẹp đẽ, ngược lại sẽ gây thô tục cho người nhìn, nên chúng ít được các tiểu thư trong vùng ưa chuộng. Tôi đã điều tra được, chỉ có tiểu thư nhà Christellian, tháng trước vừa đặt may 2 trang phục dạ hội loại vải này, một chiếc cùng màu vải này, còn chiếc kia thì màu xanh dương, tôi còn điều tra, cô ấy vào tối hôm trước có đi dự dạ hội của nhà Lucia...

-Là tối hôm chúng ta phát hiện ra nạn nhân? Vậy còn kết quả của cái vật kì lạ mà tôi đã thu thập được trong đống tro tàn gần hiện trường, có chưa? -Cô lạnh lùng hỏi.

-Cái đó... Chúng tôi đang làm vài thí nghiệm với vật đó, vật đó đã bị đốt đến sắp hóa thành tro nên quá trình nhận dạng sẽ khá khó khăn. Chúng tôi sẽ cho cô một kết quả nhanh nhất có thể. -Viên cảnh sát ngập ngừng.

-Tôi biết rồi, cậu hãy gọi Miker vào đây. -Cô mệt mỏi dựa lưng vào ghế.

-Vậy tôi xin phép. -Viên cảnh sát cúi đầu chào rồi đi ra ngoài.

Căn phòng một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Tiểu thư nhà Christellian, Christellian Athena, một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, một vị tiểu thư được cả cha và mẹ nuôi nấng, yêu chiều, một người vô tình nhìn thấy những đứa trẻ mồ côi đi lang thang ngoài đường cũng rơi nước mắt thì sao mà có thể là kẻ sát nhân được chứ?

-Chuyện này ngày càng phức tạp rồi, em yêu à, tôi sẽ bảo vệ em, tôi hứa! -Cô nắm chặt trong tay chiếc vòng cổ có hình một cô gái xinh đẹp. Cô và Athena gặp nhau trong một buổi tiệc xuân thường niên mà người dân Solics tổ chức. Cô đã yêu Athena từ cái nhìn đầu tiên, và chính thức qua lại với Athena cách đây 3 tháng. Hai người yêu nhau trong bí mật, hẹn hò trong bí mật, gia đình của Athena không biết chuyện này, họ còn mai mối cho cô với các công tử nhà khác, nhưng Athena lại khéo léo từ chối họ. Giờ đây, sao em lại bị lôi kéo vào cuộc thảm sát này chứ, tôi hứa với cả tấm lòng và tình yêu của tôi, tôi sẽ bảo vệ em bằng bất cứ giá nào, tôi sẽ điều tra ra tên hung thủ và bắt hắn phải trả giá. Em yêu của tôi, tôi luôn tin vào em.

Cốc cốc.
-Vào đi! -Tiếng gõ cửa vang lên như xóa tan cái không khí nặng nề bao trùm cả phòng. Cất chiếc vòng cổ vào cái hộp đỏ trong tủ, cô chuyển ánh mắt lạnh lùng về phía cánh cửa đang dần mở ra.

-Cảnh sát trưởng cho gọi tôi -Một người đàn ông lịch lãm bước vào, tay cầm một xấp giấy mỏng.

-Cậu còn nhớ cô gái mà chúng ta gặp vào buổi tiệc xuân thường niên không? -Cô hỏi.

-Hmmm...Là cô gái mặc chiếc đầm màu vàng nhạt, đội cái nón trắng, tóc màu nâu hạt dẻ đúng không? -Miker cẩn thận suy nghĩ.

-Đúng. Là cô ấy. -Ánh mắt cô hơi trầm xuống.

-Sao tự nhiên lại đi hỏi về con gái nhà người ta vậy? Ể... Người anh em, có khi nào cậu thích cô ấy không? -Miker trêu chọc.

-Khụ... -Cô đỏ mặt nhưng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng như ban đầu- Cậu bớt chọc tôi lại đi, chúng ta còn một vụ thảm sát lớn ở phía trước kìa.

-Cô ấy có liên quan gì tới vụ án chứ? -Miker thắc mắc.

-Cái này... -Cô đưa mảnh vải đựng trong cái túi trong suốt kia ra- Đây là từ chiếc đầm dạ hội mà cô ấy mặc vào tối hôm trước để đi dự tiệc nhà Lucia.

-Cái gì? -Miker ngạc nhiên- Gì chứ? Đang đi dạ hội thì chạy ra giết người à?

-Tôi cũng rất ngạc nhiên. Tôi nhớ không lầm thì hôm đó nhà Lucia tổ chức dạ hội cũng đến khuya, mà nạn nhân chúng ta phát hiện lại vào tầm 10 đêm. Khoảng cách từ nhà Lucia đến hiện trường vụ án, cũng mất đến 2 tiếng nếu đi xe ngựa, rồi còn phải chạy ngược về để dự tiệc tiếp, có vẻ không hợp lý lắm. -Cô nhíu mày.

-Nhưng chúng ta chỉ có mỗi manh mối duy nhất đó thôi... -Miker suy nghĩ- Cô ấy bị người khác vu oan?

-Cũng có thể -Cô rơi vào trầm tư- Nhưng em ấy hiền lành và tốt bụng thế, em ấy đâu có đắc tội với ai...?

-Karin! Karin... -Miker lay lay cô- Nghĩ gì mà chăm chú thế?

-Không có gì. Tôi chỉ đang nghĩ vài chuyện... -cô lảng tránh

-Nghĩ về Athena à? -Miker dò hỏi.

-Ừ, tôi đang lo về em ấy... -Cô bất giác trả lời, nhưng ngay lập tức nhận ra sự khác thường, cô vội phản bác- Không, ý tôi là, theo tôi biết cô ấy là một cô gái rất thanh khiết, sao có thể giết người được...

-Karin, cô đừng giấu tôi, quen biết cô bao nhiêu năm nay, một chút khác thường của cô làm sao mà tôi không nhận ra. Tôi vừa phát hiện cách đây 1 tháng thôi, tôi thấy cô lén lúc đi gặp cô ấy. Cô yên tâm đi, tôi sẽ giữ bí mật, không nói với ai đâu. Vì là cô nên tôi mới cô gắng giúp cô ấy đấy. -Miker dõng dạc nói.

-Hơ hơ...xin cảm ơn sự giúp đỡ của cậu. Nhưng mà... -Cô lườm Miker- Cậu muốn gì đây? Nói đi!

-Gì chứ, tôi đây là giúp thật lòng đó, cô không tin tôi sao -Miker làm ra vẻ uất ức.

-Có chúa mới biết là cậu thật lòng cỡ nào... -Cô quay người đi ra khỏi phòng.

-Nè nè -Miker đi theo sau- Cô đừng khinh thường tôi đó nha, tôi rất...

-Cảnh sát trưởng! Báo cáo! Cảnh sát trưởng! -Một viên cảnh sát hớt hải chạy tới.

-Có chuyện gì? -Cô nhíu mày hỏi.

-Dạ... Dạ... Chuyện là... Porutex sau khi biết mảnh vải đó có liên quan đến tiểu thư nhà Christellian thì đã ngay lập tức kéo người đến nhà cô ấy rồi... -Viên cảnh sát nói.

-Cái gì?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro