Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà , 1 người đàn ông đang ngồi trên chiếc sofa cũ xung quanh là vỏ của những chai bia rượu nằm lăn lốc dưới sàn , ông ta quát:
- Đi mua rượu cho tao nhanh lên

-Tôi không có tiền
-Tiền của mẹ mày để lại cho mày đâu lấy đi mua rượu
-Đó là tiền để chữa bệnh cho mẹ tôi ông không được lấy

Ông ta tức giận bước đến tát vào mặt cô 1 cái sau đó sờ mó người cô, cô hốt hoảng xô ông ta ra chạy ra ngoài , trời bỗng nổi sấm rồi bắt đầu mưa như trút nước cô bước đi mà trong lòng cảm thấy thật bất công , đôi chân cô đã sưng lên vì mang giày cao gót nhưng nó chẳng là gì với cô cả

Cô đi bộ đến 1 bệnh viện Thân thương bước 1 mạch đến phòng 302 mong rằng sẽ gặp được mẹ mình thì thấy bà đang lên cơn đau tim dữ dội , các bác sĩ cùng y tá bước đến đưa bà vào phòng cấp cứu

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cô không tài nào hiểu ra được chuyện gì đang xảy ra trong lòng cô bây giờ chỉ cầu mong cho mẹ mình qua khỏi
Trong phòng cấp cứu 1 vị bác sĩ vừa nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay vừa cởi bỏ khẩu trang trên mặt xuống và thông báo
- Bệnh nhân đã tử vong vào lúc 22h 31
Tiếng nói trong phòng phẫu thuật vọng ra ngoài làm thân thể cô cứng đờ , khuôn mặt vline hồng hào giờ đây đã trắng bệt vì khóc . Cô ngất lịm đi, khi tỉnh dậy đập vào mắt cô là khuôn mạt trái xoan của Trương nhi ánh mắt toát lên vẻ vui mừng khi thấy cô đã tỉnh
-Nhi mẹ mình đâu?
Giọng nói yếu ớt của Lưu Dịch Tử vang lên phá vỡ sự im lặng của căn phòng .Trương Nhi ấp úng không muốn nói sợ nói ra sẽ làm cô tổn thương nhưng vẫn phải nói ra sự thật
-Mẹ cậu đã mất từ tối hôm qua do quá sốc nên cậu đã ngất đi
Khóe mắt dịch tử bỗng nhiên cay cay trên đời này chỉ còn mẹ là người thân giờ mẹ đã rời bỏ cô . Nước mắt cô rơi xuống như những viên pha lê lấp lánh , cô đã khóc khóc rất nhiều chiếc gối trắng đã bị nước mắt của cô làm cho ướt 1 mảng lớn .
     1 tuần sau
Dịch tử thuê được 1 căn phòng trọ khá rộng rãi cô sau khi thuê nhà thì dọn dẹp mãi từ sáng đến khi mặt trời dần buông mới xong ngày mai cô sẽ quay lại căn nhà tù kia và thu dọn đồ đạc, dọn dẹp xong thì tắm rửa sạch sẽ và cô đi dạo ở công viên gần đó cho thoáng , cô mặc 1 bộ pijama do Trương Nhi tặng .
     Bây giờ cũng đã là mùa thu rồi cô vẫn nhớ mỗi lần đến mùa thu mẹ lại dắt cô đi chơi mặc dù nhà khó khăn nhưng chưa mùa thu nào cô thấy lẽ loi cả, cô nhớ nhớ những lần mẹ mua kẹo hồ lô cho mình nhớ những lần nẹ cô dạy cô làm lá phong giấy nhớ những lần mẹ tặng cô những chai kim tuyến đầy màu sắc . Nhưng đó chỉ mãi là kí ức . Cô phải mạnh mẽ lên để sống vì mẹ đã nói :"con phải sống tiếp để không phụ lòng mẹ ."
  Lớp cô cũng chẳng có gì vui ngoài việc có 1 học sinh mới chuyển đến đó là 1 chàng trai đúng chuẩn soái ca ngôn tình mà các bạn nữ yêu thích có thể nói người đó chính là kẻ thù số 1 của cô . Nếu hỏi vì sao thì đó là 1 thanh niên học giỏi cực kì giỏi từ khi anh ta bước chân vào lớp thì hạng nhất là thứ quá khó với cô, lúc nào cũng chỉ hạng 2 . Bình thường thì cô sẽ là người học giỏi nhất lớp nếu không có anh ta . Thật là tức chết mà cô đang cố gắng giật cái giải đi du học mỹ mà cứ như thế thì làn sao đi được đây . Thế là lúc nào cô cũng ủ rũ.
1 ngày đẹp trời cô giáo tâm tình khá tốt đã nói 1 câu làm cho trái tim thiếu nữ của coi tan nát đó là chuyển chỗ . Bình thường thì chuyển chỗ chẳng có gì đáng nói đến cơ mà lần này chuyển đê s ngồi kế bên con người xấu xa kia .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro