Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dear diary,

Hôm nay đã chính thức là ngày Giáng Sinh rồi nhỉ? Mọi người ở ngoài kia chắc sẽ vui lắm, thời tiết khá thú vị, có ánh nắng nhưng khí lạnh thì vẫn ở quanh. Kì cục thật đấy, nhưng lại rất phù hợp cho các hoạt động ngoài trời dịp Noel này phải không?

Giáng Sinh rất thích hợp để kể những câu chuyện nhỉ? Gia đình đang kể những câu chuyện họ với nhau. Tôi cũng muốn kể, nhưng nghĩ lại thì câu chuyện này không phù hợp để bàn luận trên bàn ăn. Mà cũng không hẳn là một câu chuyện hoàn chỉnh, một tâm sự nhỏ mà thôi.

Ngày xửa ngày xưa, à thực ra có hai năm trước thôi, có một sinh linh bé nhỏ đến nhà tôi, ba tôi đem em về từ đơn vị. Lúc ấy em nhỏ lắm, bé chút xíu, rất đáng yêu. Ban đầu em còn chưa quen, dù tôi cố gắng lại gần em như thế nào em cũng né đi hết. Nhưng tôi không bỏ cuộc, kiên nhẫn từng ngày, từng ngày, cố gắng để em tin tưởng mà lại gần tôi. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại cố gắng đến thế, bản tính dễ bỏ cuộc đâu rồi nhỉ? Chà, chắc ngay từ lúc đó em đã thành động lực của tôi rồi chăng? Khoảnh khắc em ấy chủ động vào phòng tôi, nhảy lên giường tôi mà nằm, tôi vui lắm.

Sinh vật bé nhỏ ấy cứ như vậy ở với gia đình tôi, trở thành một thành viên trong gia đình. Cậu biết đó nhật ký, tâm lý tôi chẳng tốt chút nào. À không, nó tệ, rất rất tệ. Gặp chuyện cần giải tỏa, tôi luôn tự nhốt mình trong phòng mà khóc, khóc trong im lặng, khóc đến mức nghẹt thở rồi tự làm thương chính mình. Em chứng kiến hết, nhưng em vẫn lại gần tôi, vẫn dụi cái đầu bé xinh của em vào tôi. Tôi không biết làm gì cả, chỉ biết ôm em lên mà khóc. Em ngoan lắm, em nhẹ nhàng lắm. Em nằm im cho tôi ôm, phát ra những tiếng gừ nhẹ như an ủi tôi vậy. Cuộc sống bất ổn của tôi có thêm em như thêm một động lực sống, ngủ cùng nhau, an ủi nhau, ủ ấm cho nhau. Kỷ niệm đẹp giữa em và gia đình tôi ngày càng nhiều hơn. Nhưng mà, câu chuyện nào cũng cần một dấu chấm hết, cái gì cũng sẽ đến hồi kết mà thôi.

Em ốm nặng. Em ngủ ở phòng tôi suốt một ngày liền, vậy mà tôi không nhận ra điều đó, chỉ cho rằng em muốn ngủ đông thôi. Nhưng không, khoảnh khắc em nhảy xuống nền nhà rồi nôn, tôi cảm thấy không ổn tý nào. Tôi bế em lên mà nhận ra: em nhẹ quá, em không còn béo mềm nữa rồi. Sao tôi lại vô dụng như vậy chứ? Sao tôi lại không nhận ra sự mệt mỏi của em? Tôi đã quá vô tâm với em rồi.

Ngày hôm sau, em càng mệt hơn nữa, ít động đậy đi và nôn cũng nhiều hơn. Mẹ và tôi đã cố gắng chăm sóc em rất nhiều, vuốt ve và động viên em. Tôi ôm cả máy tính xuống để ở gần em, tôi muốn ở cạnh em nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Chiều hôm đó bác sĩ đến khám cho em, anh ấy bảo em yếu lắm rồi, bệnh em mắc phải cũng chẳng có thuốc chữa, nếu cố gắng cầm cự được đến ngày mai thì khả năng sẽ cao hơn. Tôi lại sưởi ấm cho em, tiếp tục chăm sóc cho em. Em ngước đôi mắt to tròn lên nhìn tôi, lăn qua lộn lại trong lồng, tay vươn ra vờn lấy tay tôi, cất lên những tiếng kêu đầu tiên sau hai ngày qua. Một kẻ không có hi vọng gì như tôi liệu có được một ai đó lắng nghe nguyện vọng không? Tôi cũng chẳng biết nữa. Lúc đó, tôi chỉ hi vọng em sẽ khỏe, sẽ sống tiếp với tôi, tôi chỉ có nguyện vọng duy nhất đó mà thôi. Nhưng cuộc đời này thích trêu ngươi con người, vũ trụ biết nhân loại thật bất lực nên luôn biết cách hành hạ loài người. Lần đầu tiên sau bao năm tôi thực sự hi vọng điều gì đó, một phép màu. Hi vọng để rồi thất vọng.

Em đi rồi, đi vào lúc không ai ở bên em. Lông em vẫn trắng mềm nhưng người em lại cứng đờ, cũng không có tiếng meo nào vang lên nữa. Tôi phải diễn tả tâm trạng của mình như thế nào đây? Tôi không buồn, buồn làm gì khi tôi biết rồi em cũng sẽ ra đi, tôi cũng chẳng thất vọng, nhưng nước mắt tôi vẫn cứ thế rơi. Giờ tôi phải làm gì đây? Tôi không biết nữa. "Hoàn toàn trống rỗng", cảm xúc lúc đó là như vậy sao? Tôi khóc, khóc rất nhiều, lại không thể thở được nhưng giờ thì chẳng còn em để mà ôm nữa.

Phải, nhật ký à, sinh linh bé nhỏ của tôi là một bé mèo. Chắc cậu đã gặp bé rồi, lúc bé nằm lên người cậu đó. Đúng rồi, một em mèo trắng, mềm, rất xinh đẹp, vô cùng ngoan ngoãn đã ở với chúng ta hai năm trời. Có lẽ em nhận ra tôi không đủ tốt nên đã đi tìm một nơi dừng chân mới rồi. Cũng đúng thôi, một thiên thần nhỏ như em mà ở với người như tôi cũng là một loại đáng tiếc, tôi không xứng với sự tuyệt vời của em.

Nhưng liều thuốc an thần của tôi đã đi mất rồi, tôi nên làm gì bây giờ?

Có lẽ, tôi sẽ quay lại thời kỳ "đó" một thời gian. Đau lắm, nhưng kệ đi, tôi còn cách nào nữa đâu.

Xin lỗi nhé, đã hứa không làm bản thân đau nữa rồi mà vẫn còn làm vậy, tôi tệ thật nhỉ?

Không trách được em bỏ tôi mà đi, có lẽ em đã chịu đủ rồi.

Tạm biệt nhé, bé con.


_25/12/20xx_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro