Mối quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dear diary,

Dạo gần đây tôi đã gặp được một người, một người bạn qua mạng. Gặp nhau vì chung sở thích và tiếp tục nhắn tin với nhau hàng ngày, bàn về đủ thứ chuyện trên đời. Một người bạn tinh tế, nhẹ nhàng, đáng yêu và hài hước. Một người tuyệt vời, dễ thương thật đấy.

Ngày ngày chúng tôi đều nhắn tin tám chuyện, không vì sở thích chung thì vì những điều khác. Không biết từ lúc nào trong con tim này đã chen thêm một người, một mối đáng để quan tâm, thêm một lý do để lết tiếp mà sống. Bắt đầu những chuỗi ngày ngóng chờ từng tin nhắn, chờ người đó sẽ nhắn với mình, rep lại mình. Dù sao người ta cũng quan trọng với mình mà. Dần dà từ những câu chuyện trên mạng, chúng đã đã chia sẻ những việc ngoài đời cho nhau, thân thiết hơn, nhắn càng nhiều hơn. Nhiều đến mức không nhắn một lúc là cảm thấy thiếu vắng.

Nhiều đến mức không nhắn một lúc là tôi cảm thấy thiếu vắng.

"Mọi thứ rồi sẽ đổi thôi"

"Người ta không thể nhắn với mày mãi đâu"

"Mày chỉ là một điểm nhất thời trong cuộc sống của người ta thôi, không phải là gì quan trọng hết"

"Người ta còn nhiều thứ khác mà, mày thì là gì chứ?"

Tôi đã tự nhủ như thế, nhiều lần, rất nhiều lần nhưng chẳng có tác dụng. Vẫn cứ mải mê đắm chìm và tận hưởng những thứ mình không đáng có trong phút chốc, đến tận lúc sắp rơi xuống đáy rồi mới nhận ra.

A, lại phụ thuộc vào người khác rồi.

Phải rồi, mình đâu là cái gì chứ. Mình quan tâm đến người ta nhưng chắc gì người ta đã quan tâm đến mình, người ta quan trọng với mình nhưng mình là cái thá gì với người ta.

Mệt ghê, thiếu vắng thật nhỉ.

Phụ huynh sang rồi, phải kết nhật ký ở đây thôi. Thật may khi mình biết nín khóc cho kịp lúc.


_19/10/20xx_



                                   



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro