Chương 2: Bạn nhỏ ơi, cậu đánh giá anh cao quá rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngăn kéo của Lương Đa có đủ các loại kẹo, cũng thường xuyên bổ sung thêm. Dùng để dỗ các đứa bé tới khám bệnh. Thỉnh thoảng cũng để cho những bé lớn nữa.

Tưởng Hàn tuy không thích ăn kẹo, nhưng khi anh đưa cậu vẫn nhận. Dù sao đó cũng là tấm lòng của người ta.

" Cảm ơn." cậu cầm kẹo suy nghĩ một lúc bèn bỏ vào trong túi áo khoác.

Lương Đa đưa xong kẹo thì lại đưa cậu cái điều khiển ti vi: " Muốn xem gì thì cứ tự nhiên nhá."

Tưởng Hàn lại nói cảm ơn, định nói thêm mình không có thói quen xem ti vi.

Nhưng thói quen chỉ là thói quen, thỉnh thoảng thay đổi cũng được. Mà hiện tại đang rất chán, làm gì đó giết thời gian cũng hay.

Cậu vừa bật ti vi lên thì anh đột ngột nói: " Xem gì cũng được trừ phim ma nhé."

Tuần trước, có một một nhóc cấp 2 trong khu này bị mẹ bắt tới truyền nước, Lương Đa cũng đưa điều khiển cho cậu ta. Không ngờ, thanh niên thời nay lại thích bị đau tim mở ngay phim ma. Lương Đa luôn nói tin khoa học nhưng lại nghĩ rằng tin vào khoa học và sợ ma chẳng có gì liên quan cả. Cũng giống như việc anh có nhu cầu tình dục nhưng chẳng có ý định yêu đương.

Nói chung hôm đó, suốt bốn mươi phút, anh bị dọa cho dựng hết tóc gáy, mỗi phút đều bị tra tấn bởi tiếng ma kêu quỷ hú. Lúc đó lại không có bệnh nhân khác, không thể nói là có trẻ con nên không được bật phim ma.

Tóm lại là anh rất sợ, nhất định sẽ không cho xem phim ma.

Tưởng Hàn vẫn chưa đỡ sốt, đang khó chịu, nghe vị bác sĩ nhỏ này nói vậy thấy rất thú vị. Đang không muốn nói chuyện đột nhiên có hứng trở lại.

" Anh sợ ma à? Tôi cứ tưởng nghề bác sĩ bọn anh sẽ không sợ mấy thứ đó."

Lương Đa nghĩ : Bạn nhỏ ơi, cậu đề cao anh quá rồi đó.

Lúc bắt đầu học y, mỗi lần đi qua chỗ tử thi, anh đều cố gắng cách xa vài bước, nghĩ không dám nghĩ, nhắc không dám nhắc.

Mấy năm học, với anh mà nói, vừa đau khổ vừa hạnh phúc. Anh rất thích công việc này, cảm thấy đi đâu cũng tỏa ra hào quang, trên mặt hiện lên câu " độ trì chúng sinh". Nhưng mỗi ngày cũng đều phải nơm nớp lo sợ, buồn không tả xiết.

Chính vì mối quan hệ phức tạp này mà vào ngày tốt nghiệp, Lương Đa với tư cách là học sinh tiêu biểu, lúc đứng phát biểu đã rớt nước mắt. Mọi người đều tưởng anh không thích giáo viên và bạn bè cùng lớp, bất đắc dĩ mới phải học trường này nên rất bất ngờ. Hiệu trưởng thậm chí còn ôm anh thắm thiết. Nhưng mà chỉ có mình anh biết lý do mình khóc chính là vì có thể rời xa " thầy tử thi" rồi.

" Không phải tôi sợ." Lương Đa trả lời

Tưởng Hàn nhìn anh, mặt chờ mong một câu trả lời hợp lý.

Lương Đa trong lòng khẽ thở dài, đáng lẽ mình không nên nhắc tới chuyện này. " Chính là tại âm thanh, nghe đau hết cả đầu."

Cậu cười cười, ngoan ngoãn gật đầu: " À thế à? Tôi hiểu rồi."

À thế à cái gì mà à? Hiểu là hiểu cái gì?

Lương Đa ngẩng đầu nhìn cậu ta, không thèm nói nhiều nữa.

Mấy phút sau, Tưởng Hàn chọn được một kênh phim. Ti vi sáng nay không tệ, vẫn cho anh một chút thể diện, không chiếu phim ma mà là phim tình cảm. Dở ẹc. Điểm đánh giá trên mạng chỉ có 3.2 điểm.

Phim này Lương Đa đã xem rồi. Thất tịch năm ngoái phòng khám đóng cửa, rảnh rỗi không có gì làm bèn đi xem phim. Trong rạp toàn mấy cặp đôi, đôi nào đôi nấy ve vãn thả thính nhau khiến một người độc thân như Lương Đa ngồi không khỏi ngậm ngùi.

Thật ra Lương Đa thấy độc thân không có gì không tốt, còn thấy rất thoải mái. Cái khiến anh ngậm ngùi là tự nhiên tốn ba, bốn mươi tệ để xem bộ phim kiểu " yêu nhau vạn dặm cũng gặp" này.

Lương Đa thấy rất chán, sách đọc cũng không vào. Thoáng cái tự nhiên thấy đói. Bình thường, anh hay sang hàng bên cạnh mua bánh bao. Hôm nay có việc đột xuất nên tới giờ vẫn chưa ăn sáng. Anh đứng dậy, cho điện thoại vào túi áo, từ trong tủ lấy ra một cái cặp lồng hai ngăn.

Tới cạnh Tưởng Hàn, nhìn chai nước truyền của cậu nói: " Tôi ra ngoài một lúc, tầm hai ba phút nữa là quay lại."

" Được" cậu vui vẻ đồng ý.

Lương Đa từ từ bước sang quán bên cạnh. Chị Vương thấy anh bèn nói: " Sao bây giờ mới tới, bánh bao gà bán hết mất rồi."

Điều này như sét đánh ngang tai Lương Đa.

Bữa sáng tiêu chuẩn của Lương Đa chính là hai bánh bao gà và một bát cháo kê. Ăn như vậy suốt một năm mà không chán.

" Còn nhân gì vậy chị?" Ngửi thấy mùi thơm, bụng anh réo lên một tiếng.

" Thịt lợn với nấm hương được không?"

" Được ạ, lấy vị đấy đi." Đành vậy thôi, không thể nào để bụng đói được.

Lương Đa xách hai cái bánh bao, một phần cháo kê về. Tưởng Hàn vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ.

Anh bước vào, cậu chỉ sụt sịt mà không lên tiếng. Người thì không lên tiếng nhưng bụng lại lên tiếng, ọc ọc ọccccc. Vừa đúng lúc anh đi qua nghe được âm thanh "sống động" này.

Anh cười: " Đói rồi à?"

" Cũng hơi" Cậu không xấu hổ thừa nhận. Dù có nói không đói thì người ta cũng biết thừa rồi.

Lương Đa hơi do dự, nói "Vậy cậu đợi chút."

Anh đi đến bên cạnh bàn, bỏ cặp lồng xuống, đi vào phòng nghỉ, bê ra một chiếc bàn gấp. Đặt chiếc bàn gấp xuống cạnh Tưởng Hàn, anh mở cặp lồng ra, lấy đôi đũa dùng một lần ra đưa cậu, " Thấy đói nghĩa là bệnh đỡ rồi đấy. Ăn đi."

" Thế này thì không hay lắm" cậu liên tục từ chối nhưng anh lại nói: " Không có gì, chỉ cần lúc truyền xong rửa cặp lồng cho tôi là được rồi, ăn đi."

Nói xong anh lại chạy đi mua thêm một phần ăn sáng khác.

Phòng khám tràn ngập mùi thơm, bánh bao thịt lợn nấm hương ngon không kém bánh bao gà là bao.

Ban đầu còn ngại, nhưng lúc ăn rồi lại thấy vị hơi lạ, cậu nói: " So với bánh bao trong trường tôi thì ngon hơn rất nhiều."

Phí lời.

Lương Đa tự nhủ: Ủa? Bánh bao trường cậu giá bao nhiêu? Ở đây giá bao nhiêu? 3 tệ rưỡi một cái mà trường cậu so được à?

Nhưng bên ngoài lại nói: " Ngon thì ăn nhiều chút."

Tưởng Hàn phát ra một tiếng cười.

Lương Đa không phải kiểu người hay mời người khác đi ăn, dù bữa sáng thì cũng không tốn là bao. Nhưng anh không phải là Phật sống độ lượng bao dung. Nếu không phải là vì hôm nay là ngày tử vi bảo phải kết bạn bốn phương thì anh cũng chả làm vậy.

Mục tiêu kết bạn của bác sĩ Tiểu Lương chính là bạn nhỏ bệnh nhân này. Ngắm bạn sinh viên này truyền xong, viết bệnh án xong, nhắc nhở giờ giấc ngày mai tới truyền tiếp.

Tưởng Hàn trả tiền xong, nói cảm ơn rồi hỏi: " Bác sĩ ơi, rửa cặp lồng ở đâu?"

" Gì cơ?"

Tưởng Hàn chỉ cái cặp lồng: " Vừa này anh bảo rửa cặp lồng cho anh."

Lương Đa cười: " Đùa cậu thôi, về nhanh đi, dạo này hơi lạnh, nhớ giữ ấm, ốm thì đừng thức khuya, cũng đừng có mặc áo phông đi chơi bóng."

Tưởng Hàn nghĩ: Sao anh lại biết tôi hôm qua mặc áo phông ngắn tay chơi bóng."

Cậu không hỏi cũng không nói nhiều, ngần ngại hỏi: " Hay là để tôi mang về rửa, mai đem trả anh."

" Đi nhanh đi. Bệnh của cậu giờ mới là quan trọng nhất."

Lúc ra khỏi cửa, một cơn gió mùa thu cuốn một chiếc lá đập vào mặt cậu.

Cậu cho tay vào túi áo khoác, ngón tay chạm vào viên kẹo mà anh vừa đưa cho.

Kẹo sữa Vượng Tử, màu đỏ, trên có in đầu một bé trai mồm to mắt to, nhìn thật thú vị.

Kẹo sữa vượng tử

Ngọt và hơi dính dính, vị cũng ổn.

Tiễn cậu xong thì anh cầm cặp lồng đi rửa, rửa xong thì cho vào máy khử trùng.

Vừa dọn dẹp xong thì điện thoại kêu, là tin nhắn của Quản Tiêu.

Quản sạch sẽ: Này, cậu tự nói với lão Trần được không, anh ấy vẫn không tin.

" Quản sạch sẽ" là biệt danh anh đặt cho Quản Tiêu, người này bị bệnh sạch sẽ thái quá, ngày nào cũng dọn dẹp dọn dẹp.

Anh không trả lời cậu ta, gọi thẳng cho Trần Bạch Trần.

" Anh Trần. Tối nay không làm phiền hai người. Hai vợ chồng anh tổ chức sinh nhật, kéo một cẩu độc thân như em theo làm gì, ngoại trừ làm bóng đèn chiếu sáng thì chả có tác dụng gì.

Lương Đa ngồi tám với Trần Bạch Trần, tranh thủ nói xấu Quản Tiêu mấy câu, cũng nhắc nhở anh Trần tuần sau nhớ tới tái khám. Tên này ngày trước uống rất nhiều rượu, nhiều tới mức bị bệnh gan nên không được uống nữa. Lương Đa lúc nào cũng thúc giục hắn đi kiểm tra, ngày ngày đều phải uống thuốc, uống được một tháng rồi lại phải đi kiểm tra lại.

Nói chuyện xong, Lương Đa tựa vào ghế vươn vai, ánh mặt trời xuyên qua kính cửa sổ và cửa chính chiếu vào, phòng khám rất ấm áp. Anh tự nhủ trời mùa thu thật thích, nên ra đi dạo hoặc vào chùa cầu nguyện chút, chỉ cầu tiền không cần các thứ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro