ông xã bùng binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hí hí hí nhìn vui ghê"

Lương Duy Cương chụm đầu thành một nhóm với Nhâm Mạnh Dũng cùng em Tài méo của Dũng mà cười cười nói nói.

"Này"

Huỳnh Công Đến đanh đá đi đến quát lên.

"Ôi cái gì đấy"

"Giật cả mình"

2 con người kia xuỳ xuỳ bĩu môi khi thấy em.

"Ơ em Đến của Cương"

Lương Duy Cương bỏ hội chạy đến bên Huỳnh Công Đến mà tay xoa xoa vai em biểu thị sự vô tội.

"Hừ cái thằng cha mất nết nhà có ở đàng hoàng sao cứ thích đi long nha long nhong nhà hàng xóm thế hở"

Em lấy tay cái kéo căng hai chiếc má của hắn , hắn đau điếng la oai oái.

"A..a..đau..đau Cương"

"Hứ cho chừa nè cho chừa nè"

Em được đà lấn tới nhéo mạnh hơn , cái má của hắn đáng thương sưng vù lên màu sắc còn hồng hồng đỏ đỏ như má của thiếu nữ đôi mươi:).

"Đi về"

Huỳnh Công Đến hất mặt sang một bên một cái rồi te te bỏ đi.

"Hic..."

Duy Cương đáng thương rũ mi bước theo phía sau em , tay còn xoa xoa cái má đang đau rát.

"Hic..."

"Hic..."

"Hic..."

Huỳnh Công Đến đang giận dỗi cái tên chuyên gia bùng binh không nghĩ đến vợ con ở nhà này mà hắn sau lưng đi theo cứ sụt sịt làm như oan lắm ấy.

Em quay phắt lại cáu gắt với hắn.

"Hic hic cái gì"

"Oan lắm hả , dỗi lắm"

Giọng em đanh đá vang vọng giữa chốn hành lang khách sạn , nũng nịu khoanh tay dỗi dỗi.

"Thôi mà em Đến cho anh Cương xin lỗi đi mà"

Hắn ủ rũ tay kéo kéo vạt áo của Huỳnh Công Đến mong được người ấy nhòm ngó hoặc thương hại mà không dỗi nữa.

"Hừ...người thì to xác mỗi lần bị dỗi lại bày ra vẻ cún con gì chứ , rốt cuộc ai mới là công chúa ứ ừ không chịu đâu aaaaaaaaa"

Em nhìn hắn bẽn lẽn thế thì cảm thấy không phục rõ ràng em mới là công chúa cơ mà.

Nói là làm Huỳnh Công Đến ngồi cái uỵch xuống dưới sàn lắc lắc người ăn vạ.

"Ơ thôi thôi em bé là công chúa còn anh Cương là nô tì thôi , anh thương anh thương"

Tính làm nũng để cho qua tội một tí thì hắn đâu ngờ em lại dỗi hơn thế.

"Thôi ngoan nhá , ở đây lạnh lắm anh bế về phòng nhá"

Giọng hắn nhẹ nhàng thanh thoát không một tạp chất nào có thể váy bẩn được khiến em u mê chết thôi.

"Ừm ừm"

Em đỏ mặt ngừng giận dỗi ngại ngùng quơ quơ tay muốn hắn bế mình.

"Em bé ngoan"

Hắn xoa đầu em một cái rồi thẳng tay bế xốc em lên rồi đi về phòng của hai người.

---

"Ứ ừ anh Cương cứ đi qua nhà khác chơi mà bỏ em..."

Huỳnh Công Đến se se góc áo giọng nũng nịu hờn trách Lương Duy Cương.

"Em nói sẽ không dỗi anh nữa mà , hay không giữ lời á"

"Không ngoan nha"

Hắn cười gian tiến đến kéo em ngã vào lòng mình .

"Ơ..ơ"

Em đang tự đắc mà bị hắn lật ngược tình thế liền đỏ mặt ngại ngùng muốn thoát ra khỏi vòng tay mạnh mẽ của hắn.

"Thôi mà...buông em ra đi" Huỳnh Công Đến một mực vùng vẫy , hắn thấy vậy chỉ thêm phấn khích càng siết chặt em áp vào lòng ngực rắn chắc của mình.

"Buông r-"

Chưa dứt câu Huỳnh Công Đến bị Duy Cương chiếm lấy môi mình , hắn gặm mút đôi môi hồng đào có mùi hương ngòn ngọt trong khoang miệng.

"Ưm.."

Bị hắn hôn đến nhũn người cả thân thể tựa hoàn toàn vào người hắn , gương mặt hắn giờ đây tràn đầy sự lưu manh bát boi.

"Em Đến..."

Hắn thủ thỉ chất giọng khàn khàn bên tai em , cũng không vừa mà phà ra những hơi nóng khiến Huỳnh Công Đến như quả cà chua sắp phát nổ.

"Em..em nghe.."

"Bé yêu rất lâu rồi anh chưa được ở gần em đấy ... hửm có biết không"

"Khùng quá à...lần hội quân này không phải đã gặp sao"

"Nhưng mà em là người yêu của anh..anh nhớ mùi hương của em nhiều lắm"

Lương Duy Cương rúc đầu vào hõm cổ của em , hắn đưa lưỡi liếm láp làm em ngứa ngáy.

"Này , không được"

Hắn bỏ ngoài tai những lời em nói , hôn hôn khắp nơi trên chiếc cổ trắng trẻo , hàm răng không yên phậm mà gậm nhẹ miết trên cổ em để lại những vết đỏ hồng mờ mờ.

"Hức..buông ra"

Huỳnh Công Đến phần mắt phủ lên một tầng sương mờ , em vẫn cố dùng hai tay đẩy hắn ra nhưng không thể.

"Ngoan nào.."

Hắn tóm lấy hai tay em , ép cơ thể em vào tường đem hai tay em để lên đỉnh đầu.

"Không...em không muốn"

"Xin lỗi nhưng..anh không thể kìm chế được nữa"

Lương Duy Cương lần nữa chiếm lấy đôi môi em mút mát nó lưỡi đang cố gắng muốn tiến sâu vào khoang miệng , nhưng Huỳnh Công Đến rất cứng đầu em trừng mắt hai hàm răng cắn chặt lại.

Thật không ngoan.

Tay trái hắn vuốt dọc cơ thể em dừng lại ở mông mà bóp mạnh một cái khiến Huỳnh Công Đến đau điếng phải hé miệng la lên.

"A..~"

Chớp thời cơ hắn luồn lưỡi vào khoang miệng em , tinh nghịch trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ nhút nhát ấy còn tham lam càn quét mật ngọt hương đào thoang thoảng trong miệng Huỳnh Công Đến.

Chán chê hắn rời môi em kéo thêm một sợi chỉ bạc óng ánh.

Uh cắt chứ không viết lố hay H mắc công tội lỗi với mấy anh và bạn đặt req.

---

"Em Đến..anh xin lỗi mà , xin lỗi"

"..."

Huỳnh Công Đến sắp bùng nổ.
Huỳnh Công Đến sắp bùng nổ.
Huỳnh Công Đến sắp bùng nổ.

Lương Di Cưn lại đi trèo tường vượt rào để đu vào nhà của Nhâm bo Tài méo , khiến em lại phát điên vì cái nết chuyên bùng binh của hấn người yêu.

"CÚT"

Kết thúc tiếng quát là tiếng đóng sầm cửa , hắn Lương Duy Cương . Kẻ đáng thương đã bị npy nhốt ở ngoài nước này chỉ có ngủ gầm cầu mà thôi.

Đáng. Bất ngờ chưa ông dà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro