em là

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngay gần và đâu có xa , linh hồn mình thuộc về nhau"
"Oh em là tia tia tia nắng trong anh , uh em là tiên tiên tiên nữ trong anh"

...

Lương Duy Cương thích một cậu bạn cùng kí túc xá , cậu bạn đó tên là Nguyễn Văn Sơn hihi bạn í rất trắng rất xinh và rất thơm chỉ là bạn có hơi ít nói và lạnh lùng , Cương thích lắm mà hỏng dám nói...

"Ờ..ừm..Sơn ơi , cho Sơn nè"

Lương Duy Cương hất chân mày , tay chìa chai nước lạnh toả khói cho Văn Sơn.

"Cảm ơn"

Nguyễn Văn Sơn nhìn chai nước vẫn lành lạnh trên tay Duy Cương khẽ cười , ánh mắt chứa ý cười nhìn hắn.

Hắn bị nụ cười của em làm cho nhất thời đứng hình vài giây.

"À không có gì , Sơn cần gì cứ nói tôi nhé"

Duy Cương cũng đáp trả lại nụ cười ấy bằng chính nụ cười thật tươi của mình , sau khi đợi em cầm lấy chai nước rồi khuất dần sau sân trường thì Duy Cương thở hắt ra một cái , tay mò trong túi quần lấy ra một viên kẹo vị chanh chua , bóc ra thẩy vô miệng hắn cảm nhận sự sảng khoái rồi trong lòng nảy lên một đợt vui vẻ.

...

"Xoạt xoạt"

Tiếng lá bị gió thổi xào xoạt , khung cảnh có chút ma mị của xế chiều , trong một con hẻm nhỏ vắng vẻ có chút tối mù.

"Sơn..."

"Sơn ở đây làm gì thế"

Văn Sơn giật mình quay lại , muốn nhìn kĩ kẻ đang phát hiện mình là ai.

Không.

Tại sao lại là hắn.

Em giật mình tay cầm chặt lọ thuốc vừa được người đưa đến.

Thật ra đây là thuốc chống trầm cảm và chữa bệnh tâm lý ám ảnh loại mạnh , ở quá khứ em đã nhận một cú sốc khá cao và căn bệnh đang di căn ở mức khá nguy hiểm , chẳng có sức mạnh tinh thần nào có thể chữa lành...

"Ủa sao Cương lại ở đây?"

Lương Duy Cương gương mặt lạnh nhạt.

"Sơn đang cầm gì đấy? tối rồi ở đây biết nguy hiểm lắm không"

"K..kh..không"

Lương Duy Cương một bước tiến đến , Nguyễn Văn Sơn một bước lùi về sau.

"Đừng..đừng Cương à..tôi..tôi"

Hắn không nói gì giật lấy thứ trong tay em , con ngươi linh hoạt đọc từng dòng chữ trên lọ thuốc.

"Trầm cảm?"

"Sơn có thật vậy không? tôi luôn thấy Sơn cởi mở tại sao lại trầm cảm"

Nguyễn Văn Sơn cũng thả lỏng gương mặt , nhẹ giọng nói.

"Tôi từng bị một tên khốn nạn huỷ hoại cuộc đời và từ đó tôi luôn bị ám ảnh không dám mở lòng với bất kì ai , hoạt bát hay cười đùa chỉ là vỏ bọc lúc tôi cảm thấy sợ hãi"

Lương Duy Cương có chút khó chịu trong lòng nói.

"Sơn , tôi biết đây không phải là lúc nhưng...hãy để tôi làm ánh sáng có thể cứu lấy Sơn không . Tôi thích em lâu rồi nhưng không dám ngỏ lời"

Giọng nói vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch như chảy liên tục trong đầu em lòng có chút động lòng , vẫn chưa thể kịp chấp nhận muốn phản bác lại nhưng.

Lương Duy Cương không đợi em đồng ý liền áp môi mình lên môi em , một nụ hôn nhẹ nhàng như nói rằng hãy để tôi bảo vệ em.

Sau đến hắn liền dùng lưỡi mình tách môi em ra mà càn quét hút hết mật ngọt trong khoang miệng ấm nóng ấy , một nụ hôn bùng cháy như nói rằng tôi yêu em.

Một màn đêm hai con người , trái tim lạnh giá đã được cứu rỗi , bảo vệ em khỏi bóng tối của xã hội...linh hồn họ quấn lấy nhau không tách rời..mãi mãi.

Từ nay , Em Là Người Hạnh Phúc Nhất !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro