𝗹𝗮̀ 𝗴𝗶̀ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan Tuấn Tài là một shy boy đích thực , em rất hiền lành và khá nhút nhát ; nhưng tài năng của em không chê vào đâu được đâu nhé em rất giỏi và có tài , vì vậy hôm nay là ngày đầu tiên em được HLV Park triệu tập lên tuyển U23vn và chuỗi ngày em gặp được anh người yêu của mình đã bắt đầu...

---

"Hôm nay là buổi tập cùng nhau đầu tiên của thầy trò ta nên thầy muốn các em hãy thật hoà thuận và yêu thương nhau ; cùng đó thầy muốn giới thiệu với các em một cầu thủ mới !" - Thầy Park.

Phan Tuấn Tài bước vào với bộ đồng phục đỏ truyền thống mà đội tuyển thường diện khi thi đấu , em cố nặn ra một nụ cười tự nhiên hết sức có thể để chào các anh.

"Em là Phan Tuấn Tài đến từ CLB Viettel ạ" - Phan Tuấn Tài ngượng ngùng cuối đầu.

"Haha được rồi được rồi , mau vào hàng ngũ đi rồi chúng ta sẽ tập" - Thầy Park.

Phan Tuấn Tài vì tính cách khá là hiền lành và hướng nội nên hầu như trong các anh em chỉ thuộc dạng xã giao và qua loa chứ không quá thân với bất kì ai ; em luôn hoạt động mọi công việc đều hoàn toàn một cách tự lập chỉ có anh Việt Anh với cương vị đội trưởng là thường xuyên giúp đỡ chỉ bảo em.

Nhưng dạo này kì lắm...

Giờ ăn của U23vn.

Phan Tuấn Tài vừa lấy đồ ăn về , em lựa một góc không quá nổi bật và ngồi ăn ngoan ngoãn thì .

"Tài ! Anh ngồi ở đây được không?" - Lương Duy Cương tay cầm 2 dĩa đồ ăn mỉm cười chờ câu trả lời của em.

Tuấn Tài đang cặm cụi ăn thì em bị anh làm cho bất ngờ , trước giờ em với anh nhìn lấy nhau một lần cũng không có sao nay lại xin ngồi cùng cơ chứ.

"À vâng được ạ" - Phan Tuấn Tài ngại ngùng gật gật đầu.

Cả 2 cũng chỉ rơi vào trầm lặng mỗi người tự ăn phần ăn của mình nhưng để ý rằng Lương Duy Cương luôn nhìn chằm chằm vào em , để ý từng chút một vào món ăn của em . Anh thấy em ăn rất nhiều súp lơ luộc và anh nghĩ em thích ăn món đó , nên anh đã thừa cơ hội nhường hết phần súp lơ của mình cho em khiến em vô cùng bất ngờ.

"À Tài nè , cái súp lơ luộc này em ăn giúp anh được không? tại anh ăn thấy không hợp lắm" - Lương Duy Cương không đợi em đồng ý , vừa nói vừa tay gắp lia lịa qua dĩa đồ ăn của em.

"À..vâng..vâng anh cứ chuyển sang cho em" - Tuấn Tài vì thấy hành động của Duy Cương mà mặt mũi đỏ tía cả lên khiến anh nhìn em cứ cười cười mãi thôi.

'Sao cái anh này kì thế nhở nhường đồ ăn cho em còn cười hoài làm em ngại chết' - suy nghĩ của Tuấn Tài.

---

Kể từ cái ngày em được Lương Duy Cương quan tâm tất bật hơn hẳn , em cũng đã trở nên khá cởi mở và giao tiếp với mọi người nhiều hơn và em luôn có một suy nghĩ rằng ? tại sao anh quan tâm em nhiều thế giữa em và anh là gì? không đơn thuần chỉ là anh em bạn bè mà nó hơn cả yêu...em hạ quyết tâm đi hỏi anh Bình cùng phòng với mình vì em thấy anh Bình có người yêu là anh Việt Anh rồi nên chắc sẽ giải đáp thắc mắc của mình được thôi.

Đến giờ về phòng tự do nghỉ ngơi của các cầu thủ , ở trong phòng Thanh Bình vẫn mãi mê chơi game nên Tuấn Tài ngồi trên chiếc sofa đối diện Thanh Bình ngồi chờ đợi anh hết ván game . Vừa lúc Thanh Bình vừa chơi xong một trận thì em đã nhào đến một cách vô cùng gấp gáp khiến Thanh Bình vô cũng bất ngờ? nay thằng cu em mình nó làm sao thế nhỉ?.

"Anh Bình anh Bình..à thì.." - Phan Tuấn Tài mặt nhăn nhăn hai tay đan lại cứ ấp a ấp úng .

"Hả sao thế? em có chuyện gì thắc mắc sao? cứ hỏi đi mà không sao đâu" - Thanh Bình phì cười với dáng vẻ của thằng em.

"Tại..tại thật ra dạo này anh Duy Cương í..ảnh..ảnh quan tâm em lắm mà không phải dạng quan tâm bình thường , mà nó quan tâm lắm.." - Phan Tuấn Tài hỏi thôi mà mặt mếu trông em vô cùng khó xử , tại vì chuyện này em để trong lòng lâu rồi không dám nói.

"Trời đất" - Thanh Bình nghe xong thì lấy tay đỡ trán , cũng hôm kia thằng bạn Duy Cương nó mới vừa thì thầm với mình đủ thứ về thằng Tài là nó đang thích thằng Tài . Nay gặp trúng cu em lại thắc mắc cái chuyện mà thằng Cương nó đang muốn giấu.

"À thì... cái này em nên đi hỏi chính thằng Cương đi , cái này anh xin thuaa" - Thanh Bình cười cười.

'Sao kì thế nhờ , mình nghĩ anh Bình sẽ biết mà ai dè' - Tuấn Tài lắc đầu mặt xị xuống.

Tuấn Tài gật đầu với Thanh Bình một cái rồi lủi thủi về giường mình nằm . Chùm chăn chỉ chừa đôi mắt hướng về cửa sổ suy nghĩ.

'Em với anh Cương là gì của nhau nhỉ? rốt cuộc là gì đến em cũng không thể biết' - Tuấn Tài.

---

Tuấn Tài vì cả đêm trằn trọc ngủ không được mà sáng dậy trên hai mắt em xuất hiện hai quần thâm trông vô cùng đáng thương.

"Ui Tài , em sao thế tối qua không ngủ được hả?" - Duy Cương ngồi xuống cạnh em . Trên mặt anh hiện rõ sự lo lắng.

"Vâng..tối qua em có chút khó ngủ" - Tuấn Tài vừa nói với giọng ỉu xìu vừa ngáp , người em bây giờ ỉu như cọng bún thiu.

"Em có mệt lắm không? mệt quá thì xin nghỉ 1 buổi đi , chứ anh thấy không ổn đâu" - Duy Cương.

"Em không sao mà anh đừng lo" - Tuấn Tài mệt mỏi xua tay tỏ ý mình không sao.

"Không được đâu anh thấy sắc mặt của em không ổn đâu , ngoan theo anh xin cho em về nghỉ" - Duy Cương biết em đang mệt nên dùng giọng ngọt ngào nhất vỗ về em.

"Anh Cương" - Tuấn Tài quay phắt lại nhìn anh.

"Hả ? Sao vậy" - Duy Cương thấy em phản ứng như vậy có hơi giật mình.

"Anh Cương ! Tại sao anh lại quan tâm em như vậy?" - Tuấn Tài.

"....."

Duy Cương không ngờ Tuấn Tài lại hỏi đến câu này , anh trầm lặng bối rối không biết phải trả lời như thế nào.

"Anh..." - Duy Cương bối rối.

"Là vì lí do gì? em với anh chỉ là đồng đội thôi , anh quan tâm em không phải ở mức bạn bè đâu đúng không" - Tuấn Tài nghiêm mặt.

"Anh Cương , anh mau trả lời em đi" - Tuấn Tài kích động.

Tuấn Tài thật sự không thể chờ đợi thêm , em muốn anh trả lời cho em biết .

Duy Cương thấy vậy thở dài một hơi nhìn em . Anh kéo tay đến chỗ BHL đang ngồi rồi xin phép các thầy cho anh và em xin nghỉ 1 buổi tập.

"Anh làm gì vậy mau buông em ra coi" - Tuấn Tài vùng vẫy muốn rút tay lại.

"Tài.."

Duy Cương kéo em đến một góc khuất trên hành lang . Anh ép lưng em dựa vào tường hai tay anh chống hai bên vai em hoàn toàn là không còn đường thoát cho em.

"Anh..thích em..Phan Tuấn Tài" - Duy Cương dùng tông giọng trầm khẽ cuối đầu bên tai Tuấn Tài nói.

Tuấn Tài là đang kẹt trong vòng tay của Duy Cương , em ngại lắm mặt đỏ hết lên rồi đã vậy từng đợt hơi thở ấm nóng của anh phà vào cổ khiến em đã đỏ còn đỏ hơn.

"Anh..." - Tuấn Tài giương mắt nhìn Duy Cương.

"...À là anh làm khó em rồi , không sao coi như anh chưa nói gì hết nhé"

Duy Cương thất vọng thả Tuấn Tài ra.

"Không phải đâu..nhưng mà.." - Tuấn Tài mếu máo nhìn anh trông như mèo con cần cứu giúp.

"Thôi anh hiểu rồi" - Duy Cương lạnh lùng nhìn em , toang muốn bỏ đi.

Tuấn Tài mặt sắp khóc chạy lại ôm chầm lấy anh , mắt mũi sụt sịt.

"Em..em cũng thích anh mà"

Duy Cương vừa nghe xong môi nhếch lên một đường cong , anh để cho em đứng đối diện anh. Tay khẽ lau sạch những giọt nước mắt đọng trên đôi má phúng phính của em.

"Ưm..." - Tuấn Tài bất ngờ khi bị Duy Cương ngậm môi mình.

Anh vòng tay ra ôm lấy eo em , ép người em sát vô người anh ; em đỏ mặt tím tai từng thớ thịt múi bụng của anh ma sát lên da bụng của em cái mùi hương nam tính của anh khiến cho em đầu óc mê man trống rỗng.

Hai tay ôm lấy cổ anh , em dựa hẳn cả người vào anh . Duy Cương thấy Tuấn Tài chịu phối hợp thì được nước lấn tới . Anh siết chặt eo em , lưỡi anh tách đôi môi anh đào của em ra càn quét hết mật ngọt vốn có trong khoang miệng của Tuấn Tài . Thân em mềm nhũn ra rồi mặc cho anh làm gì thì làm . Cuối dãy hành lang phát ra nhưng tiếng rên nhẹ và chụt chụt khi anh và em quấn lấy lưỡi nhau , nếu ai đi ngang qua mà thấy chắc ngượng chín mất.

Rời môi em , quan sát xung quanh thấy không có ai nên anh bế hẳn em lên vai mình , em cũng đuối rồi mặc cho anh làm gì mình thì cũng kệ.

"Tối nay anh sẽ đổi phòng với thằng Bình , bây giờ về phòng ngủ cho anh" - Duy Cương bế Tuấn Tài trên vai vừa đi vừa nói.

"Vâng.." - Tuấn Tài đuối lắm rồi , thức trắng cả tối hôm qua nên em đã gục trên vai anh.

Về đến phòng , Duy Cương nhẹ nhàng để Tuấn Tài nằm xuống giường , đắp chăn đàng hoàng cho em rồi lợi dụng hôn chụt một phát vào môi.

"Anh Yêu Em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro