chap 17 - bí mật dần bật mí (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giật mình thức giấc và phát hiện tiếng la đó phát ra từ phòng của Tu Kiệt, cô hốt hoảng chạy qua thì gặp bà chủ cũng đang đi qua xem đã xảy ra chuyện gì




Cửa phòng không khóa, khi mở cửa ra thì một cảnh tượng khó tả đập vào mắt Hân Nhi và cả bà chủ phòng trọ



Tu Kiệt đang nằm ngã lăn trên nền nhà, mắt trợn ngược nhìn rất kinh dị nhưng trên người anh ta lại không có vết máu hay vết gì như bị ai đánh đập.




Cô đặt tay lên mũi Tu Kiệt rồi quay sang nói với bà chủ.




  -"Dì ơi gọi xe cấp cứu đi dì. Con thấy anh ta còn thở"_




Khoảng hơn 5 phút sau tiếng xe cấp cứu vang lên ngoài cổng, cô phụ các ý tá đưa anh lên băng ca rồi đi theo xe cấp cứu vì anh không có ai thân thiết ở đây cả.





Khuôn mặt anh ta lúc đó xanh xao như người sắp chết, cứ nắm chặt lấy tay Hân Nhi và lẩm bẩm:



    -"Cứu tôi... cứu tôi với... nó.... Nó đến bắt tôi..."
 



  -"Ai đã làm anh ra nông nỗi này tôi sẽ báo công an bắt họ giúp anh, nhưng mà bây giờ anh vào phòng cấp cứu cho bác sĩ kiểm tra sức khỏe của anh thế nào đã"




    -"Hãy ở bên tôi... cứu tôi..."



    Anh cầm chặt lấy tay cô không chịu buông đến khi các bác sĩ dùng hết sức gỡ tay anh ra thì tay cô gần như đã thâm tím, tuy không ưa gì anh ta nhưng bộ dạng cầu xin lúc nãy trong thật sự rất đáng thương.




    _"Chuyện gì đã xảy ra với anh ta thế nhỉ? Chẳng lẽ trộm cướp gì sao? Nhưng mà trong phòng anh ta lại rất ngay ngắn , người anh ta cũng không một vết máu mà".





  Cô ngồi đợi trước phòng cấp cứu tầm nửa tiếng thì bác sĩ bước ra nói với cô:




  -" Bệnh nhân đã tỉnh rồi, chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy xuống phòng nghỉ, nhưng có điều hơi lạ



  -"Lạ chỗ nào vậy bác sĩ??"




  -"Lúc vừa đưa cậu ấy vào thì tôi phát hiện tim cậu ấy đã ngừng đập, tôi định ra báo cho cô nhưng vừa xoay người đi thì bất ngờ cậu ấy ngồi bật dậy và nhịp tim đập bình thường trở lại, tôi chưa bao giờ gặp tình trạng như thế này"




    -"Ý của bác sĩ là...anh ấy chết đi rồi sống lại sao ạ??"




    -"Cứ cho là như vậy... thôi cho tôi xin phép đi kiểm tra bệnh nhân khác nhé"






    _"Chuyện gì thế không biết...sao lại như vậy được"_cô nghĩ thầm!!
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyền