chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh không cần làm vậy đâu, tôi sẽ làm việc thật tốt nhưng phải trở về nhà trọ ở, nếu tôi ở đây chắc bạn gái anh sẽ điên lên mất."



  Cô chỉ trả lời chứ không quay lại nhìn anh, cô cảm thấy khó chịu khi người con gái kia ôm anh, gọi anh là anh yêu.




Nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì mà cô lại như thế, cô không muốn phá hoại hạnh phúc của người khác.



Anh thì chỉ im lặng và nhìn cô, anh biết là cô không thích, nhưng anh chỉ muốn bảo vệ và chăm sóc cho cô, chỉ muốn cô ở bên cạnh mình, còn về phần An Thy là do trả ơn đêm đó nếu không có cô ấy thì anh đã không thể ở lại thế gian này.



Anh đưa cô về khu nhà trọ, cô chào anh rồi đi về phòng mình.

Đi được vài bước bỗng cảm giác có gió thổi bên tai, làm cho cô giật mình quay lưng lại, do bất ngờ quay lại nên cô đứng không vững và vấp té.



Một bàn tay to rắn chắc ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của cô, hai hơi thở hòa quyện vào nhau tạo ra cảm giác thật ái muội, cô ngước lên nhìn anh, 2 người nhìn nhau say đắm cảm giác thời gian như đang ngừng lại.





-"Tụi con về rồi hả?? "



  Bà chủ trọ thấy xa xa bóng dáng giống Hân nhi và Tu kiệt nên lên tiếng hỏi.



  Chợt có tiếng nói lớn làm cho Tu Kiệt giật mình buông tay làm cho Hân nhi bị ngã một cách đau đớn, bà chủ thấy cô ngã nên cũng chạy ra xem.






  -"Anh làm cái quái gì vậy hả? "



  -"Anh xin lỗi. Em có sao không?"
 


-"Con có sao không?? "_bà chủ liền hỏi rồi đỡ cô ngồi dậy.




Anh không dám nhìn cô, sợ cô sẽ mắng mình khẽ cúi đầu. Cô trừng mắt nhìn anh một chút rồi bỏ về phòng, anh nhìn theo mà nhói đau trong lòng, anh chưa bao giờ muốn làm cô đau cả thể sát lẫn tâm hồn.




Đứng trước cửa phòng mở khóa, cô nhìn lại anh. Thấy anh vẫn đứng ở chỗ cũ, đầu gục xuống. Nhìn như 1 chú cún bị chủ bỏ rơi, tai và đuôi đều rũ xuống. Bị chính tưởng tượng của mình làm phì cười, cô hơi mềm lòng, nhưng vẫn không quay lại

Cứng rắng, bước vào phòng đóng cửa lại. Mặc kệ anh ở bên ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyền