chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tu Kiệt cho người đưa Hân Nhi đến công ty nội thất để học việc, trong khi cô lại không tập trung, cứ ngồi thơ thẩn,   một nhân viên tiếp tân đi đến:

-" Hân Nhi, có một cô gái đang đợi em bên ngoài nói là có chuyện gấp cần gặp, em ra xem thử đi".

-"Dạ, em ra ngay... "

Đây là lần đầu tiên có người đến tìm cô,

" Ngoại trừ giám đốc và các chị em làm chung ở trung tâm thương mại thì cô đâu quen biết ai ở đây"

Vừa đi cô vừa suy ngẫm

Nhìn vóc dáng từ xa cảm thấy người này khá quen mắt nhưng cô không nhớ nổi là ai, tiến đến gần hơn thì cô gái quay người lại, đó là cô An Thy sao - người tự nhận mình là người yêu của Tu Kiệt.

-"Cô tìm tôi có chuyện gì sao?"

-"Thật ra hôm nay tôi cũng không muốn nói nhiều, cô không nên ở gần anh Tu Kiệt nữa, từ ngày gặp cô, anh ấy như hoàn toàn không còn là chính mình, không còn yêu tôi như ngày đầu, cô đã giành tất cả những gì đáng lý phải thuộc về tôi"_

Cô ta vừa thét lên vừa tiến đến gần Hân Nhi

-"Tôi hoàn toàn không hiểu cô có ý gì, nhưng tôi không muốn cô hiểu nhầm rằng tôi và giám đốc có mối quan hệ như cô nói, cả hai chúng tôi là giám đốc và nhân viên, nơi tôi ở là khu nhà trọ bình thường, giám đốc muốn ở hay đi tôi không có quyền nói"

-"Ý cô nói là anh Tu Kiệt tự nguyện ở bên cạnh cô, muốn theo đuổi cô chứ gì, cô nghĩ cô có giá như vậy sao, tự nhìn lại bản thân mình đi chỉ là một con nhỏ nhà quê vừa xấu xí vừa bần cùng lại dám cao ngạo à"

Cô ta trừng mắt nhìn cô như thể muốn nuốt chửng, cô nắm chặt tay lại cố gắng kiềm chế bản thân không được nổi nóng...

Mặc dù trong lòng đang rất muốn ban cho An thy một bạt tay để bỏ thói khinh người

-"Nếu như không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép về làm việc, xin chào ".

-" Tôi nói lần cuối cùng, nếu cô còn ở bên cạnh anh Tu Kiệt một ngày nào nữa, tôi sẽ giết chết cô ".

Cô mặc kệ lời nói sau lưng như gió thoảng qua tai, phụ nữ mà chỉ biết đeo bám đàn ông cô không muốn để ý đến

Tối đến cô về nhà trọ, thấy phòng Tu Kiệt đã đóng cửa nhưng vẫn sáng đèn.

Tuy cô không nghĩ đến lời ả kia nói, nhưng cô vẫn muốn nhắc nhở Tu Kiệt, rằng cả hai nên rạch ròi đừng để vượt qua giới hạn.

Dự định gõ cửa, cô liền nghe tiếng anh đang nói chuyện với ai đó, không muốn nghe lén, cô dự định quay đi.

Nhưng trực giác của cô bảo rằng chuyện này rất quan trọng, nó sẽ ảnh hưởng đến cô rất lớn nên cô liền áp tai vào sát cửa sổ nghe ngóng

-" Làm ơn cho tôi trở về với ..... của mình đi, tôi thích Hân Nhi tôi còn chưa kịp nói với cô ấy... " _Giọng nói tiếc nuối của một người đàn ông, nghe hình như là giọng của Tu Kiệt

Cô nghĩ thầm:

" Nói thích Hân Nhi. Là mình sao......hay còn có ai tên giống mình ".

-" Kiếp trước chính anh đã biến tôi thành một con chó tinh, cướp đi thể xác đáng lý là của tôi rồi bỏ đi đầu thai, cho dù bây giờ anh đã chuyển kiếp nhưng linh hồn anh vẫn là Mèo Tinh, còn về Hân Nhi cô ấy chỉ là người phàm, anh thích hay yêu cô ấy bây giờ đã là chuyện không thể, anh bây giờ đã hết kiếp người rồi, đi đầu thai đi ".

  -" Cho dù kiếp trước hay kiếp này tôi làm nhiều chuyện sai, nhưng chuyện đúng nhất là tôi được gặp cô ấy, tôi xin anh hãy cho tôi trở về là mình dù cho là một ngày tôi cũng chấp nhận, tôi.... Tôi chỉ muốn thổ lộ tình cảm với cô ấy
Và tôi cũng biết rõ, anh... Cũng đã yêu cô ấy, từ sau chuyện kia..... ".
 
-"Câm miệng. Năm đó, nếu anh không giở trò mưu hại khiến cho Ngọc Đế trách phạt tôi, lại còn nhân lúc tôi đang thi triển công lực nhập vào thân xác tôi, thay vào hình dạng một con chó thì tôi đâu có thế này, đúng là tôi yêu cô ấy, tôi sẽ thay cho anh và cả tôi để chinh phục cô ấy cho bằng được không cần phải lo"

-"Nhưng tôi... "

___ đây là chap thứ 2 của hôm nay. Đã xong của tuần này rồi nha. Chúc mọi người có 1 ngày vui vẻ_____

++++ à mà còn có 1 việc. Mọi người có thấy truyện hay thì hãy like và comment ủng hộ nhóm nha. Cho nhóm có động lực viết và đăng thêm nhiều nữa 😊😊😊 ++++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyền