chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác có ai đó bên ngoài, người đàn ông kia liền biến mất, cửa bị Tu Kiệt mở toang.

Làm cho cô đang dựa trên cửa, bị đẩy ngược ra, cô loạng choạng dựa vào vách tường rồi lấy lại bình tĩnh nhìn Tu Kiệt, muốn mở lời nhưng không biết nên nói thế nào cho đúng, vì những gì cô nghe được đều vô cùng khó tin

-"Những gì anh nói lúc nãy. Là thật sao? "

-" Em đã nghe được những gì rồi ?"

-"Tất cả... "

Giọng nói của cô bỗng trở nên run rẩy

Anh thấy cô mặt trở nên tím tái, hiểu hết mọi chuyện nên chỉ thở dài một hơi rồi cầm tay cô dẫn vào phòng mình.

Sau khi khóa cửa cẩn thận không đợi cô quay người lại, anh liền che hai mắt cô lại.

Trong lúc đó cô cảm nhận mắt mình có một luồng ánh sáng ấm áp như tia nắng mặt trời lướt qua, anh buông tay ra, trước mắt cô là một vong hồn.

Anh ta anh tuấn nhưng đôi mắt rất hung tợn khiến cô sợ hãi nép sau lưng Tu Kiệt.

-"Đây là vong hồn thật sự của Hắc Tu Kiệt. Anh ta có chuyện muốn nói với em, còn anh là ai. Tý nữa anh sẽ nói cho em biết"

Nói xong anh ra khỏi phòng để lại không gian yên tĩnh cho một người một hồn nói chuỵên. Cô đứng đối diện với vong hồn, xung quanh vong hồn này lại phát ánh sáng nhàn nhạt, khác với những vong hồn cô từng gặp, cô cố bình tâm rồi ngồi xuống bên cạnh "Tu Kiệt"

-"Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao? "

Anh nhìn cô một hồi lâu mới mở miệng nói nhỏ:

-"Xin lỗi em, anh đã từng làm em phải đau lòng, bây giờ có hối hận cũng đã muộn màng "

Cô mông lung hỏi :

-" Anh đã từng làm gì? Mà lại xin lỗi tôi? "

-"Tất cả mọi chuyện, cho đến lúc " Khuyển Thần " xuất hiện. Em còn nhớ không? Đêm đó anh vô cùng đau đớn, lúc nắm tay em thật chặt... Thì "Cậu ta" đã bắt anh ra khỏi cơ thể "

Cô cố gắng nghe, không để xót từ nào, cô hiểu, vì từ khi Tu Kiệt chết đi sống lại, anh thay đổi hoàn toàn, từ tính cách đến thái độ, nhất là khi đối xử với cô, ôn nhu ấm áp không còn là sự bắt ép, ức hiếp cô như những ngày đầu gặp nhau...

-" Tôi hiểu rồi, nhưng bây giờ anh không còn thuộc về nhân thế này nữa, hãy đi đến nơi mà anh cần đến, siêu thoát sẽ là giải pháp tốt nhất đối với anh, nha... "

Cô vừa nói vừa lau vội giọt nước mắt đang ở khóe mắt, tuy người trong tim cô không phải là người ở trước mặt này, nhưng hoàn cảnh của anh ta rất đáng thương, dù cho phải lãnh hậu quả của mình nhưng anh ta cũng chưa từng làm gì quá ác ý với cô.

Trong giây phút ấy, khi "hồn Tu Kiệt" Chuẩn bị đưa tay lên muốn lau nước mắt cho cô thì "Khuyển Thần" bước vào, kéo cô vào trong lòng, nhíu mày nói

-" Đã đến giờ rồi mau đi đi, chậm trễ sẽ không tốt ".

Linh hồn ấy lặng lẽ nhìn cô, khoé môi run lên như muốn nói gì rồi lại thôi, từ từ tan biến rồi mất hẳn.

Tu Kiệt khẽ vuốt ve mái tóc dài mượt mà như vừa muốn xin lỗi vừa an ủi tâm hồn cô.

-" Anh chưa từng muốn giấu em, nhưng vốn dĩ nó chẳng liên quan đến em, em có thể trách anh. .. Nhưng xin em hãy hiểu, anh muốn tốt cho em".

-" Anh... Em có chuyện muốn hỏi, anh trả lời thành thật có được không?? "

Tu Kiệt nhìn cô, khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn rồi gật đầu

-" Tại sao anh lại tốt với em, luôn che chở và giúp đỡ cho em những lúc em cần nhất? "

-" Nếu anh nói... Là do anh yêu em, em có tin không? "

Cô ngước mặt lên nhìn vào mắt anh, ánh vào mắt cô là một khuôn mặt anh tuấn đỏ bừng, anh khẽ hôn môi cô, một nụ hôn nhẹ nhàng đầy trân trọng, như đang hôn thứ quý giá nhất cuộc đời anh.

Lát sau anh đỡ cô đứng dậy, lấy từ trong túi áo ra cái hộp màu đỏ hình trái tim, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh đưa ra trước mặt cô :

-" Làm người yêu anh nhé"

Một câu hỏi ngắn gọn cũng đủ trái tim Hân Nhi đập liên hồi không khỏi bối rối, tay cô run rẩy siết chặt vào nhau không biết nên đồng ý hay không, cô chợt nghĩ người đàn ông này rất tốt với cô, chăm sóc cho cô tử tế, ở bên cạnh anh lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ và ấm áp vô cùng. Do dự một chút cô liền nói

-" Em đồng ý... "

Tu Kiệt nở nụ cười mãn nguyện rồi cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón tay cô, đặt một nụ hôn lên đôi môi nhỏ của cô, đầu tựa đầu cùng cười hạnh phúc

____ mọi người ơi, nhớ like và comment để cho nhóm có động lực viết tiếp nhé_____

___ Team Thiên Giải ____

Hôm nay khó ngủ, đăng trước cho mọi người chap mới. Chúc mọi người ngủ ngon

Đôi lời lảm nhảm

Thật ra team của mình có 2 đứa thôi, toàn là mẹ đơn thân. Nhiều lúc áp lực nhiều không thể viết truyện được. Nên tụi mình chỉ có thể đăng 2 ngày là thứ 7 và chủ nhật.

Tụi mình lại học không giỏi văn lắm, cho nên truyện đôi lúc còn thiếu xót rất nhiều.

Vẫn mong các bạn cmt chỉ cho tụi mình biết để rút kinh nghiệm

Lảm nhảm tới đây thôi. Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyền