chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhà nhìn cô cùng nhau phì cười, mẹ của cô nhìn con gái mình còn quá non dạ, người thanh niên lại là chủ của cô, bà cảm thấy không an tâm 1 chút nào.

Bữa cơm trưa hôm nay do đông đủ nên ấm áp ngon lành hơn mọi ngày rất nhiều, Tu Kiệt tuy xuất thân nhà giàu nhưng ăn uống rất dễ không chê mấy món ăn quê đạm bạc, mà còn khen ngợi tài nấu ăn của mẹ cô xuất sắc như đầu bếp nổi tiếng. Khen đến độ mẹ cô đỏ cả mặt

Sau bữa cơm, cô đang chuẩn bị rửa chén thì anh kêu cô lên trên chơi với cha mẹ để anh làm, cô cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Mẹ cô bước tới nhéo nhẹ tay cô, ý muốn nói chuyện riêng với bạn trai cô, kêu cô đi lên, tuy thái độ bà không nghiêm khắc hay có ý khó chịu nhưng lại hiện sự lo lắng trên khuôn mặt phúc hậu của bà, cô thấy vậy chỉ có thể đi lên theo lời của bà, nhưng vẫn không quên quay lại nhìn Tu Kiệt trấn an

Tuy anh không quan tâm lắm nhưng khi thấy mẹ cô lo lắng như vậy, anh đành phải hỏi thẳng:

-" Thưa bác, con thấy vẻ mặt bác rất lo lắng từ lúc tụi con về đến giờ rồi... Có phải bác không hài lòng chuyện con và Hân Nhi quen nhau ạ"

-" A... Không phải con đừng hiểu lầm mà, con đối xử tốt với con gái bác , không chê gia đình nó nghèo khổ là bác mừng lắm rồi, nhưng bác lo ở đây là.... Là.... "

-" Bác cứ nói đi ạ, con sẵn sàng nghe"

" Con bác nó còn trẻ người non dạ, sợ là không vừa lòng gia đình bên con, và cũng lo nó không phải là một người vợ xứng đáng với con sau này, con... Con hiểu ý bác đúng không "

Tất nhiên là hiểu, nhưng đối với anh không có bất cứ người con gái nào trên đời có thể thay thế cô, cho dù là tiểu thư con nhà tài phiệt hay tiên nữ giáng trần đều không sánh nổi người trong tim anh.

  -" Bác không cần lo chuyện này đâu ạ. Một khi con đã chọn Hân Nhi, cho dù cô ấy thế nào con cũng chấp nhận, gia đình con chấp nhận hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì với chúng con, bởi vì chọn vợ cho con, dù họ không thích cũng không quan hệ đâu ạ "_

Nói xong anh nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười ấm áp ấy nhìn vào không có 1 chút giả dối , khiến cho mẹ Hân Nhi cũng an tâm hơn phần nào.

Ngay lúc đó, Hân Nhi vội vã chạy xuống khóc lóc nức nở :

-" Mẹ ơi... Cha... Cha bị ngất xỉu rồi mẹ ơi... "

-" Cái gì "

Cả ba nhanh chóng chạy lên thấy cha cô đang nằm co rút dưới đất liền đưa ông ra xe cấp tốc đến bệnh viện.

Khoảng hơn nữa tiếng sau, bác sĩ phòng cấp cứu bước ra thông báo, vẻ mặt vô cùng bối rối

-" Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân"

-"Là chúng tôi "_mẹ cô đáp

-" Bây giờ tôi xin nói thẳng cái vết thương năm xưa, mà bệnh nhân nói con vật rất kì lạ cắn, không rõ con vật nào, ho nên khiến chúng tôi rất khó điều trị dứt điểm, chỉ có thể tiêm và uống thêm thuốc cầm cự sự sống như trước thôi... Chúng tôi thật sự rất tiếc, nhưng thời gian của ông ấy bây giờ không còn nhiều nữa, do đã tiêm và uống nhiều lần làm cho cơ thể ông ấy sinh ra kháng thể chống lại thuốc, nên bây giờ ông ấy giống như ngọn đèn treo trước gió vậy, thành thật chia buồn, hãy đưa ông ấy trở về và chuẩn bị sẵn tâm lý... "

Lời nói của bác sĩ vừa dứt mẹ cô liền ngất lịm, cô thì vừa ôm mẹ vừa khóc lóc, bao nhiêu lâu cô và mẹ đã cố gắng làm việc kiếm tiền chỉ muốn giúp cha cô mau chóng được khỏi căn bệnh quái dị này, nhưng không ngờ... Tất cả chỉ là vô ích.

Sau khi đưa mẹ cô vào phòng bệnh nằm thì Tu Kiệt vội nắm tay Hân Nhi ra ngoài nói chuyện, cô không biết nên nói gì chỉ biết dựa vào lòng anh để khóc, một lúc lâu sau khi bình tĩnh lại anh mới nhẹ nhàng hỏi:

-"Em ngoan nín khóc đi, nghe anh hỏi và trả lời thật lòng, cha của em nguyên nhân gì lại bị nặng như vậy, bác sĩ nói chỉ là vết cắn của động vật thôi mà, tại sao bao nhiêu năm cũng không trị khỏi "

-" Thật ra em cũng không rành nữa, lúc đó em còn đi học, năm đó cha em lên thành phố làm thợ xây nhà, có nghĩ lại một khu nhà trọ, rồi bị con gì ở đó cắn, ban đầu thì không sao đã tiêm thuốc ngừa dại, nhưng sau khi về nhà thì cha đã không còn sức lực để làm việc nữa, chỉ nằm một chỗ. Chỉ là khoảng thời gian 3 năm trở lại đây cha mới có thể đứng dậy phụ giúp vài việc nhẹ , em cứ nghĩ là cha sắp khỏi bệnh em không ngờ bây giờ lại... Lại như vậy.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyền