chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là An Thy đã gọi cho anh nhưng anh chưa kịp bắt máy thì đầu dây bên kia đã ngắt máy, anh gọi lại nhiều lần cũng không được.

Anh liền gọi cho người anh sai đi theo dõi An Thy, liền nghe hắn ta báo lại rằng An Thy đã bị một nhóm người bắt cóc. Rất có thể là nhóm người chuyên môn, vì thời gian rất nhanh, khiến cho người được phái đi theo dõi chưa kịp đi ra thì nhóm bắt cóc đã bỏ chạy.

Thấy anh tức giận siết chặt tay, cô liền cầm tay anh, đan tay của cô vào rồi nói:

-" Anh đi giúp An Thy đi, không khéo xảy ra chuyện lớn, ở đây e tự sắp xếp là được rồi "

-" Em ổn thật chứ?"

Cô cười, rồi hôn lên má của anh một cái

-" Em thật sự ổn. Anh cũng đừng chần chừ nữa. Em không phải là người không biết điều đâu."

Anh thở dài, xoa đầu cô

-" Được rồi, vậy có gì thì gọi liền cho anh. Nhớ đó "

Nói rồi anh ôm cô thật chặt sau đó liền cấp tốc chạy đi cùng hơn 10 người vệ sĩ khác để tìm kiếm, trên đường đi thì thấy số máy của An Thy gọi lại cho anh, anh liền nghi ngờ

Anh bắt máy liền ghi âm lại cuộc gọi, đồng thời bật định vị tìm kiếm. Đầu dây bên kia là giọng trầm thấp của đàn ông.

-" Đây có phải số máy của Tu Kiệt bạn trai của An Thy không? "

-" Tôi là anh trai cô ấy, nói đi các người muốn bao nhiêu mới thả em gái tôi "

-" Tao không cần tiền, tao gọi chỉ để báo cho mày biết tao muốn mạng của nó, mày nên nhanh chân đến nghĩa trang ngoại ô mà vác xác nó về "

-" Các anh......"

"Tút..... Tút.... Tút"

Đang định nói tiếp để kéo dài thời gian nhưng lại bị bọn bắt cóc tắt máy trước.

Nắm chặt tay, anh chạy gấp đến nghĩa trang ngoại ô

Đến nơi cũng đã gần xế chiều, trước cổng có một đám thanh niên cầm vũ khí trên tay chờ anh đến "tiếp đón nồng hậu", nhưng người như anh đâu chỉ có bấy nhiêu, chúng chưa cản trở gì được đã bị anh đánh cho một trận tơi bời, chạy loạng khắp nơi

Đi sâu vào trong, anh thấy An Thy đang ngồi dưới một phần mộ. Anh liền chạy đến tháo dây cho cô ta, nhưng anh chợt dừng tay lại vì có một cảm giác lạnh ở sau đầu, một cây súng đang chỉa vào đầu của anh.

-" Anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết đây sao, cảm động quá đi "

Giọng nói chua chát của một tên đàn ông vang lên, anh liền quay lại để nhìn cho rõ là ai, trước mặt anh là một thanh niên tầm 22 tuổi, tuy nhìn rất điển trai nhưng thân mình lại gầy gò, hốc hác, ăn mặc lại nhếch nhác làm cho sự điển trai ấy biến mất và thay vào đó lại thấy anh ta như người bệnh nặng không qua khỏi

Sau đó anh quay lại nhìn An Thy, hai mắt cô ta thấm đẫm nước mắt vội quỳ xuống van xin người thanh niên đó:

-" Tôi xin anh, tất cả lỗi lầm do tôi gây ra, muốn trách thì trách tôi chứ đừng làm gì anh ấy, anh ấy không liên quan "

-" Câm. Mày nghĩ mày là ai mà có quyền lên tiếng. Mày gạt tao rồi bỏ đi với thằng này, giờ lại nói nó không liên quan. Mày nghĩ tao sẽ tin mày? "

Anh trầm tĩnh và nhìn An Thy hỏi

-" Đây là bạn trai em? "

-" Em.... Em... "

-" Sao? Mày không dám nói sợ nó biết bộ mặt xấu xí của mày à. Được, để tao nói giúp mày. Thằng kia nghe cho rõ, con này cách đây 1 năm từng là người yêu của tao, nó muốn cái gì tao đều cho nó. Đến 1 ngày, nó nhắn tin nói với tao là ba nó bệnh nặng không có tiền chữa trị. Tao liền bỏ việc đang làm để đi về đưa tiền cho nó, kết quả mấy ngày sau nó cạy tủ nhà tao, ôm hết tài sản của tao bỏ đi ở với mày."

_____ mọi người nhớ like và cmt cho nhóm có động lực viết nhé_____

_____ Team Thiên Giải ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyền