ngoại truyện 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô mở mắt ra sau khoảng thời gian vô cùng kì diệu ấy, xung quanh cô bây giờ toàn là khói trắng, nói đúng hơn thì đó chính là mây, phía trước có một cái cổng lớn rất hoa lệ có hai người đàn ông ăn mặc kì lạ đang canh gác. Cô từ từ tiến vào bên trong, khi gần đến chỗ họ thì cô hỏi :

   -" Cho tôi hỏi ở đây là đâu ạ?

  Hỏi 3-4 lần mà không ai trả lời cô hay lộ chút biểu cảm nào khiến cho cô thêm phần tức giận bèn quay lưng bỏ đi, nhưng lúc đó một giọng nói êm tai gọi cô lại

  -" Con không thể trở về được, tất cả đều là số mệnh mà chúng ta phải trải qua, con hãy vào đây đi, hoàn thành sứ mệnh mà cha con còn làm dang dở".

  Cô bối rối quay lại, người vừa nói với cô là một người phụ nữ mặc trang phục cổ trang trung quốc, ban đầu cô nghĩ đã bị lạc vào một đoàn phim nào đó nhưng hình như không phải, người đó vừa nói dứt câu đã biến mất trước mặt cô làm cho hoảng hốt vội chạy theo vào trong thiên đình .

Chạy trong sợ hãi nên cô đã vô tình đâm phải một người nào đó khiến cho cả hai ngã khuỵu, cô ê ẩm quá liền quát người đó :

   -" Ăn gan hùm hay sao mà dám đâm phải tôi có mắt như mù sao hả!!! "

   -" Ngươi đâm phải ta thì có ngươi còn dám quát tháo ta nữa "

  Cô vội vàng ngước mặt lên, người này nhìn giống như các nhà vua trong lịch sử, đến khi một vị bước ra thì có mới biết ông ấy là ai

   -" To gan, đến cả Ngọc Hoàng Đại Đế mà ngươi cũng dám mắng à"

   Mặt cô trắng bệt như thể bị cắt hết máu, liền quỳ xuống dập đầu liên tục xin tha tội lòng thì suy nghĩ những điều bất an:

    " Làm sao đây mình chọc ai không chọc lại chọc ngay Ngọc Đế, kiểu này có ảnh hưởng vận mệnh của mình và gia đình mình không đây, hay sắp bị đày xuống địa ngục rồi"

  -" Này cô gái kia, mau khai báo tên họ là chy cha mẹ là ai?? "_ Ngọc đế ngồi trên cao hỏi xuống cô:

  -" Dạ.... Con tên Nguyệt Thư, ba con tên là Hắc Tu Kiệt ạ, còn... "
  -"À thì ra ngươi là hậu duệ của Hắc Thần à, tốt, đúng lúc ta đang có việc cần người phù hợp để làm, vậy... ngươi ở lại Thiên Giới làm việc cho ta, sau khi hoàn thành ta sẽ để ngươi trở lại nhân gian, ý ngươi thế nào?"

   Ngọc đế muốn cô ở lại làm việc, nhưng trong thâm tâm cô rất rối bời không biết nên trả lời thế nào, nếu cô đồng ý thì là một chuyện tốt nhưng rồi ba mẹ cô sẽ thế nào, họ có đang lo lắng cho cô không, còn không đồng ý coi như làm trái thiên mệnh biết đâu sẽ không còn mạng để về. Ngẫm một lát cô lại giật mình vì câu nói lúc nãy của Ngọc đế:

   -" Ủa Hắc Thần, tại sao khi nghe tên của ba mình ngài lại nói như vậy... Chẳng lẽ... cha mình từng là thần tiên sao, thật không thể tin được!!! "

  -" Đúng, ba ngươi từng là một vị thần hùng dũng nhất tại đây nhưng vì mẹ ngươi hắn đã từ bỏ tất cả để trở thành một con người bình thường sống ở hạ giới, bây giờ nếu ngươi đồng ý làm việc ta sẽ cho ba mẹ và em của ngươi tăng 20 tuổi thọ, ta sẽ không ép buộc chỉ là đưa ra thỏa thuận thôi, tùy vào ngươi. Ta ngủ tý đây, nào đồng ý gọi ta dậy, thiệt mệt mỏi hết sức "

  -" Dạ bẩm Ngọc đế con đồng ý, nhưng con sợ. Sợ là sẽ không làm tốt được công việc sẽ bị trách phạt, và nếu con ở đây thì người nhà của con sẽ rất lo cho con ạ "

  Ngọc đế vừa chợp mắt đã bị cô gọi dậy liền nên chút phần cau có, nhưng cũng ôn tồn giảng giải :

   -" Ngươi có thể an tâm, một năm ở trên trời bằng một ngày ở nhân gian, huống chy ngươi chưa chắc gì đã hoàn thành đến một năm, đây là một công việc vô cùng dễ dàng, đảm bảo ngươi sẽ làm được, tin ta ".

   Ngài vừa nói vừa nháy mắt khiến cả thiên đình một phen cười lộn ruột, cô nghe vậy cũng an lòng và cũng muốn gia đình sống bên cô thật lâu, nên cô đã gật đầu đồng ý.

   " Chuẩn bị tinh thần làm việc thôi nào, Nguyệt Thư, vì gia đình, cố lên".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyền