3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Cuối cùng, ta giao cho chúng tiên nhiệm vụ năm ngày.

Cứ mỗi năm ngày họ phải nộp một bản báo cáo, trong đó bao gồm tổng kết những công việc đã làm được trong năm ngày vừa qua, tầm nhìn cho năm ngày kế tiếp và quan điểm đối với tình trạng hiện tại. Yêu cầu tự đánh giá cả về góc độ tình cảm lẫn công việc.

Sau đó không được dừng lại mà phải tiếp tục cố gắng, dồn tâm sức cho nhiệm vụ tiếp theo.

Cho nên, tháng thứ ba ta đến Cửu Trùng Thiên, trong tầm mắt đã không còn tiên nhân dám nói chuyện yêu đương.

Ai nấy đều cẩn trọng, thiết lập lại kỷ luật, giải quyết công việc tồn đọng, song song với thực hiện tốt sứ mệnh của tiên nhân.

Bọn họ không có thời gian lẫn sức lực để yêu đương.

Thoạt nhìn trông có vẻ mệt mỏi, nhưng! Đổi lại là thành tựu xứng đáng! Đây chính là bằng chứng cho sự trưởng thành của họ!

Mọi loại quả đều phải trải qua mưa gió! Mọi tiên nhân trên con đường trưởng thành tất phải gánh được sức nặng trên vai!

Ta cho rằng bầu không khí trên Cửu Trùng Thiên lúc này vô cùng, vô cùng, vô cùng tốt.

Nhìn mọi người vì bận rộn mà quay về dáng vẻ thanh tâm quả dục, phiêu dật vô tình...

Ta rất hài lòng.

Còn cả hoa hồ điệp Thẩm Duyên kia cũng rất đáng khen.

Từ sau khi bị ta chỉnh đốn, suốt ba tháng qua, cửa lớn Tương Tư Điện của hắn vẫn luôn đóng chặt, nghiêm túc tuân thủ "quy tắc".

Thỉnh thoảng, trên đường đi bắt "uyên ương", ngang qua Tương Tư Điện, ta vẫn thấy có vài tiên nhân đi ra từ bên trong, nhưng đều đi một mình, thiết nghĩ có thể là bạn bè đến thăm Thẩm Duyên bị sét đánh.

Những việc nhỏ nhặt như vậy ta cũng không ngăn cấm.

Thẩm Duyên cũng tương đối phối hợp.

Ta thông cảm cho hắn.

Là một Nguyệt Lão, Ái thần, chuyện tình cảm, nỗi tương tư trong thiên hạ đều do hắn chưởng quản, âu cũng là chức trách hắn phải làm.

Đáng tiếc, trước đây hắn lao lực quá độ, hại Cửu Trùng Thiên mất cân bằng.

Tuy nhiên, ta phạt hắn như vậy cũng hơi quá, khi ấy ta vội vàng lấy hắn lập uy, đợi ta đại công cáo thành, quay về thần vực, nhất định sẽ tới xin lỗi hắn tử tế.

Cứ như vậy, ta đã ở Cửu Trùng Thiên được một trăm ngày.

Hôm ấy thời tiết Cửu Trùng Thiên rất đẹp, gió nhẹ ấm áp, ta giống như mọi ngày đến vườn tiên, dựa vào gốc cây ăn quả yêu thích, kiểm tra danh sách trong sổ.

Nhận thấy những cái tên mới ngày càng ít, ta tự hỏi có nên báo cáo tiến độ với cổ thần không, nhận tiện hỏi người xem công đức của ta liệu đã đủ hay chưa?

Đủ để ta trở thành một quả chín? Chuyến công tác của ta phải chăng sắp kết thúc rồi?

Nhưng ta còn chưa kịp thắp hương thỉnh thần, một nhóm tiên nhân đã phá cửa xông vào, một nhóm khác từ trên trời đáp xuống, một nhóm nữa lại từ dưới đất chui lên...

Bọn họ bao vây ta từ ba hướng thượng, trung, hạ.

Ta nhìn bọn họ, lặng lẽ sờ chuông vàng bên hông...

Nhưng sờ mãi, sờ mãi vẫn không thấy, lông tơ trên quả của ta đồng loạt dựng ngược.

Chuông vàng của ta mất rồi!

Ta kinh hãi, ánh mắt hoảng loạn tìm trên đất, không có!

Ta lại vội vàng nhìn lướt qua chúng tiên trước mặt, cũng không có!

Cuối cùng, ánh mắt ta dừng lại giữa những gương mặt đằng đằng sát khí đang từng bước áp sát, phút chốc ta bị đứng hình! Bởi vì, ta trông thấy bóng dáng một người đằng sau đám tiên nhân!

Xiêm y hồng nhạt, trâm cài bạch ngọc, tóc vấn tơ hồng, chỉ đỏ lả lướt quấn quanh người hắn.

Hắn mỉm cười đứng sau chúng tiên, như không liên quan đến cuộc vây bắt này, nhưng khi hắn nâng tay, ta thấy tơ hồng buộc trên cổ tay hắn, và cả...

Chuông vàng của ta!

Hắn đã trộm mất chuông vàng buộc bên hông ta!

"Trộm!"

Ta nhảy dựng lên mắng chửi hắn.

Nhưng ngay sau đó, ta bị các tiên nhân trói lại.

Thuật pháp của họ hóa thành ánh sáng bảy màu đỏ lục lam chàm tím, trói chặt lấy cơ thể ta, chỉ hở mỗi phần đầu để thở.

Sau đó họ nhấc bổng ta lên, khiêng ta ra khỏi vườn quả tiên.

Hình như nơi ta đến không phải Cửu Trùng Thiên, mà là một bộ lạc man rợ ở Nhân giới...

"Các ngươi thật to gan! Sao các ngươi dám làm càn!" Ta tức giận quát, "Ta là Pháp thần, phụng lệnh thần minh... ưm ưm ưm!"

Một sợi tơ hồng bò lên mặt ta, bịt miệng ta lại.

Ta phẫn nộ, dáo dác nhìn quanh, nam nhân áo hồng vẫn như kẻ ngoài cuộc, hắn chỉ đứng một chỗ cười như không cười nhìn ta, sau đó nhàn nhã nâng tay, đem ngón trỏ đặt lên môi.

"Suỵt."

Giữa không gian ồn ã, ta như nghe thấy tiếng hắn vừa khinh miệt vừa ngả ngớn cảnh cáo ta: "Tiểu quả tiên, im miệng."

Ta càng thêm phẫn nộ.

Nhưng quả thực ta không thể trốn thoát.

Ta bị đám tiên nhân khiêng thẳng tới Vẫn Tiên Đài.

Tuy gọi là Vẫn Tiên Đài, nhưng đây không phải nơi diệt tiên, mà chỉ đẩy tiên nhân xuống hạ giới.

Chỉ mới mười ngày trước thôi, ta đã đẩy tiên quân chấp mê bất ngộ, trầm mê luyến ái cuối cùng xuống đó, rồi nhốt tình nương không biết hối cải của hắn vào thiên lao.

Lúc ta chia cắt bọn họ, tiên quân nọ oán hận chửi rủa ta, hoa lê tiên tử thì khóc đến thảm thương, chúng tiên gia chỉ có thể rầu rĩ đứng nhìn!

Nhưng ta mặc kệ.

Nào ngờ, sự im lặng đó của họ là để chuẩn bị cho cơn bùng nổ hôm nay.

Bây giờ, tới lượt ta.

Chúng tiên quẳng mạnh ta xuống cạnh Vẫn Tiên Đài, ta rên một tiếng, lăn hai vòng, suýt chút nữa lăn thẳng xuống dưới.

Ta treo mình trên thành đài, trừng mắt nhìn chúng tiên, ư ử phát ra mấy tiếng chửi mắng. Chúng tiên cũng nhìn ta, bằng những cặp mắt mệt mỏi, thâm quầng như cá chết.

"Báo cáo năm ngày một lần cái khỉ khô, dù Thiên Vương lão tử tới đây ta cũng không viết."

"Pháp thần cái thá gì? Ngươi chẳng qua chỉ là một quả tiên chết tiệt dựa vào chuông vàng diễu võ dương oai!"

"Một trăm ngày, ta và người yêu bị chia cách một trăm ngày, ngươi có biết một trăm ngày qua ta đã khổ sở thế nào không..."

"Phá một cuộc hôn nhân còn tội nghiệt hơn phá một ngôi miếu, Lương Quả ngươi nhẫn tâm vô tình tra tấn chúng ta, chúng ta cũng phải để ngươi nếm mùi đau khổ cùng cực!"

Bọn họ oán hận vằn mắt nhìn ta.

Ta cố gắng giãy giụa, cuối cùng thành công phối hợp cơ mặt, tháo được tơ hồng bịt miệng, tơ hồng tụt xuống cổ, như dải lụa ban tử cho ta.

"To gan!" Ta giữ vững khí thế, quát lớn, "Các ngươi còn không hiểu tại sao cổ thần lại phái ta tới đây ư! Còn chẳng phải do các ngươi hoang tình vô độ, bỏ quên chức trách! Chúng sinh hạ giới mới thực sự vô tội! Ta phải thực thi thiên đạo! Các ngươi còn không mau thả ta ra, hay các ngươi cho rằng không có chuông vàng ta sẽ không làm gì được các ngươi?"

Ta là quả lớn lên ở thần vực, cả đời này, bản lĩnh lớn nhất của ta là tranh giành ánh mặt trời và chất dinh dưỡng từ cây mẹ cùng bảy bảy bốn chín huynh đệ tỉ muội khác.

Ta quả thực không có bản lĩnh dùng tiên pháp... Nhưng ta có thể dọa bọn họ.

Ta bình tĩnh nói: "Ta chính là Pháp thần."

Dứt lời, sắc mặt bọn họ vẫn ai oán tối tăm như cũ, nhưng cũng có người nảy sinh do dự, có lẽ còn sợ màn "lôi hình" khủng khiếp của ta.

Ta yên tâm hơn chút, vừa định tiếp tục thuyết khách, phía sau chúng tiên bất ngờ truyền đến tiếng chuông leng keng.

Lần này, không chỉ ta, mà toàn bộ tiên nhân đều căng thẳng.

"Bùm!"

Không phải thiên lôi đánh xuống, mà là có người bắt chước tiếng sấm.

Chúng tiên theo bản năng dạt sang hai bên.

Nhưng sau đó không hề có chuyện gì xảy ra, chỉ có tiếng cười vui vẻ như tiếng ngọc vỡ vụn của Thẩm Duyên.

"Tiểu quả tiên, ta đã quan sát ngươi suốt một trăm ngày qua, ngươi không thể dùng điệu bộ giả vờ giả vịt lừa ta lần thứ hai đâu."

Các tiên nhân tự động tránh đường, để ta nhìn thẳng vào Thẩm Duyên đứng sau cùng, hắn đang lắc chuông vàng của ta, như lắc ly rượu vào ngày đầu ta gặp hắn.

#Vy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro