5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Cứ như thể ta vừa nằm mơ bị tảng đá lớn nghiền nát.

Một giấc mơ vừa hoang đường lại vừa chân thực...

Ta vỗ vỗ mặt cố gắng ổn định tinh thần, như để chứng minh, ta dè dặt bước từng bước trên con đường nhỏ, qua khúc quanh, đột nhiên trước mắt xuất hiện một màn quen thuộc...

Nam tử cường tráng, mặc đồ đen, cầm dao găm, bị trọng thương, dựa vào tảng đá lớn.

Máu trên người hắn chảy đến vị trí tương tự trên tảng đá, rồi nhỏ từng giọt xuống đất.

Ta nhìn máu đỏ tươi, dường như không phải máu chảy trên đất, mà càng giống như đang chảy thẳng vào tim ta, khiến thế giới của ta trở thành một mớ hỗn độn.

"Cô ta coi thường tình yêu! Vậy để cô ta nếm thử tình yêu đi!"

"Đúng! Để cô ta nếm thử tình yêu đi!"

"Bắt cô ta tới nhân gian tìm chân ái."

"Nếu không tìm được... thì phải chết..."

Chúng tiên trên trời không ở đây, nhưng lại kiểm soát mọi thứ, bọn họ ở trên trời nguyền rủa, nhưng âm thanh như phát ra từ trong đầu và bên tai ta.

Ta...

Ta nhớ rất rõ vế trước, họ muốn ta tìm chân ái.

Nhưng lại quên mất vế sau, họ nói tìm không được thì phải chết.

Ta vốn là quả tiên sinh ra ở thần vực, là Pháp thần được cổ thần phái tới, ta không thuộc về thế giới này, bọn họ đương nhiên không thể dễ dàng giết ta, vậy nên ta cũng không để lời nguyền rủa của họ trong lòng.

Mà hiện tại...

Ta đột nhiên tỉnh ngộ.

Ta không tin tà đạo, không tin chuyện vớ vẩn như vậy có thể xảy ra!

Ta cầm tơ hồng lao nhanh về phía tráng sĩ trọng thương.

Lần này, ta xác định trên núi chỉ có cây, không có đá, ta đến gần hắn, đoán hướng hắn vung dao, thuận lợi nghiêng người né tránh.

Tráng sĩ sửng sốt, ta thừa dịp hắn lực bất tòng tâm không thể cử động, nhanh chóng cột dây tơ hồng vào cổ tay hắn.

Thấy ta liều chết chỉ để cột tơ hồng, ánh mắt tráng sĩ càng khó hiểu hơn so với "lần trước", ta mặc kệ hắn, buộc đầu còn lại vào cổ tay mình, sau đó chân thành nhìn hắn, nói: "Ta yêu ngươi."

Hắn choáng váng, ngay sau đó, "Ầm ầm" tảng đá lớn lại đúng hẹn lăn xuống.

Ta kinh ngạc quay đầu nhìn nơi vốn chẳng hề có tảng đá nào cả, ấy vậy mà từ đâu lại mọc ra một tảng đá khổng lồ! Sau đó tảng đá rung chuyển, lăn về phía ta.

Ta sớm đã đoán được!

Bèn nhanh như thỏ nhảy lên, tránh theo chiều ngang về phía trước!

Nhất định có thể tránh được!

Ta còn đang cười thầm, vạn vạn không ngờ tới, ngay khi chân chạm đất, ta đột nhiên mất đà, yết hầu vừa vặn đâm vào mũi dao sắc nhọn của tráng sĩ.

"Phụt", máu tươi bắn tung tóe, ta nằm trong lòng tráng sĩ, máu chảy thành dòng.

Cơn đau lại ập tới, máu chảy vào khí quản khiến ta bị sặc, phổi và khí quản đồng loạt phát ra tiếng ồ ồ như gió lùa.

Ta không còn cảm giác được đau đớn khi tảng đá chèn qua mắt cá chân nữa, ta chỉ nhớ tráng sĩ lật người ta, trước khi nhắm mắt, thứ cuối cùng ta thấy chính là gương mặt bối rối đờ đẫn của hắn...

Lần trước không nhìn kỹ, hiện tại ở khoảng cách gần, mới phát hiện... ngũ quan của hắn thật tuấn tú...

Thế giới của ta lại tối sầm, một lần nữa ta cảm thấy mình biến thành cục đá, rơi xuống dòng sông vẩn đục, chìm dần chìm dần, sau đó...

Nhập vào cơ thể của ta.

Vẫn là đường núi thời điểm trước khi xảy ra tai họa.

Như thể...

Chỉ cần thổ lộ với người không phải chân ái, ta sẽ chết ngay tức khắc...

Sau đó sẽ quay về thời điểm trước khi ta gặp người ấy...

Phát hiện ra quy luật tuần hoàn, ta có hơi sợ hãi con đường phía trước.

Lần đầu bị nghiền thành bánh bao nhân thịt, lần thứ hai bị lưỡi dao sắc bén cắt cổ, đau đớn không lưu lại trên cơ thể, nhưng khắc sâu trong lòng ta.

Ta trầm mặc, đi đến nơi sắp xảy ra biến cố, thò đầu cẩn thận xem xét.

Vẫn là tráng sĩ nọ, dùng tư thế quen thuộc dựa vào tảng đá.

Hắn hoàn toàn không biết sự cố hai lần trước, mà ta nhìn hắn trọng thương cũng bắt đầu đầu đổ mồ hôi lạnh.

Hai cái chết đột ngột trước đó quả thực rất khó chấp nhận đối với loại quả cả đời mọc trên cây như ta.

Ta điều chỉnh trạng thái, ngón tay vẽ lên không trung thu thập linh khí trời đất.

Linh khi trời đất như đàn đom đóm từ bốn phương tám hướng chậm rãi bay lại đây, sau đó theo chỉ dẫn của ta ngưng tụ trên người tráng sĩ.

Tráng sĩ dường như cảm nhận được, hắn khẽ mở mắt, tay cầm chặt dao nhưng không vung ra, lúc này đây, hắn xuyên qua những đốm sáng trông thấy ta.

Ánh sáng như đom đóm vây xung quanh hắn, đồng thời thắp sáng ánh mắt hắn, trong khoảnh khắc mắt đối mắt, ta bỗng có cảm giác gặp phải ôn thần.

Ta vội vàng run rẩy điều khiển linh khí lấp kín miệng vết thương của hắn.

Chỗ linh khí này tuy không thể chữa khỏi hoàn toàn cho hắn, nhưng có thể giúp hắn giữ mạng.

Làm xong chuyện này, ta lập tức thu tay, chạy ngược về điểm xuất phát. Không quan tâm tráng sĩ vịn vào tảng đá yếu ớt gọi: "Cô nương..."

Ta chạy như điên, thẳng đến chỗ ta rơi xuống hạ giới, trên mặt đất vẫn còn cái hố do ta dẫm tơ hồng của Thẩm Duyên tạo thành, nghĩ một lát, ta lại phẫn nộ ném tơ hồng xuống đó.

"Nguyệt Lão chết tiệt, Ái thần ngu ngốc, tơ hồng này căn bản là vô dụng! Buộc rồi vẫn không phải chân ái!"

Tuy miệng chửi nhưng trong lòng ta lại thầm nghĩ: thật ra bây giờ đã có cách "kiểm tra" chân ái --

Chỉ cần khi ta thổ lộ với đối phương hoặc được đối phương thổ lộ!

Ta không chết!

Vậy nhất định là chân ái!

Tuy rằng phương thức kiểm tra này có hơi lãng phí sinh mạng, nhưng tốt xấu gì có còn hơn không.

Tìm được chân ái sớm một ngày là có thể tu hành sớm một ngày, trở về Tiên giới sớm một ngày, bóp chết đám người Tiên giới chỉ biết yêu đương sớm một ngày!

Bóp chết tất cả!

Ta oán hận mắng: "Sớm muộn ta cũng thiêu rụi Cửu Trùng Thiên!"

"Ha..." Một tiếng cười khẽ, như muốn đáp lại ta.

Tim ta run lên, ý nghĩ đầu tiên của ta chính là "Ta không thổ lộ nữa! Ta không muốn chết nữa!" Ta rụt cổ đợi một lát, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Bấy giờ mới vươn cổ dè dặt thăm dò nơi phát ra tiếng cười.

Đang mải quan sát thì đột nhiên một nhánh cây đập "bộp" vào đầu ta.

Ta ôm trán ngẩng đầu nhìn, người ngồi trên cây chính là kẻ đầu sỏ khiến ta chết liên hoàn ở hạ giới -- Hồng y Ái thần, hoa hồ điệp Nguyệt Lão, tiên quân lớn lên xinh đẹp nhưng nội tâm dơ bẩn --

Thẩm Duyên.

"Tiểu quả tiên." Hắn vẫn mỉm cười nhìn ta, "Đã lâu không gặp, ngươi thế nào rồi?"

"Ngươi tên Thẩm Duyên gì chứ, nghiệt duyên thì có?" Ta khoanh tay, tức giận hỏi hắn, "Ta đã tới Nhân giới rồi sao ngươi còn âm hồn bất tán thế? Ngươi muốn gì? Muốn giết người diệt khẩu à?"

"A... Ta nào dám, Pháp thần?" "Con bướm hồng" nhảy từ trên cây xuống, vạt áo như cánh bướm tung bay.

Tuy nhiên, lúc hắn chạm đất, ta mới để ý tóc hắn có chút lộn xộn, cổ còn có vết cháy xém, bộ dạng này...

Sao giống hôm ở Tương Tư Điện bị ta dùng sét đánh thế?

Hắn nâng tay, cũng không có ý định giấu giếm, trực tiếp kéo tay áo rộng thùng thình ra, để lộ miệng vết thương cháy xém ghê rợn: "Chuông vàng của ngươi lợi hại ghê, vượt ngoài dự kiến của ta đấy."

Đúng vậy.

Vượt ngoài dự kiến của ta nữa.

Ta chớp chớp mắt nhìn gương mặt của hoa hồ điệp: "Chuông vàng của ta ở trong tay ngươi, ngươi làm gì nó mà nó đánh ngươi thành ra thế này?"

"Ồ?" Thẩm Duyên khẽ nhướng mày, "Chứ không phải do ngươi làm à?"

Ta trợn mắt, không nói được gì, nhưng dường như hắn đã nhìn thấu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro